LoveTruyen.Me

Vet Nho

   Vụ án kết thúc, cuối cùng thì Hi An và Tô Châu cũng có thể ở với nhau rồi
"Vậy chốt đi biển ha? "
"Chơi luôn sợ gì"
"Chốt đi soạn đồ, ngày mai xuất phát"
"Ê, từ từ"
   Từ sau khi vụ án khép lại, cả hai bàn bạc sẽ đi đâu đó chơi, cuối cùng lại là chốt đi biển , chốt được một cái Hi An vội vàng kéo Tô Châu đi soạn đồ
__________________________________
"Sóng hôm nay to quá, gió cũng mát"
"Ái chà, lâu lắm chị không đi biển à? "
"Có thời gian đâu mà đi, đi với em vẫn vui hơn là đi một mình"
"Có thứ muốn nói cho em biết mà ngại.. Chị có nên nói không? "
"Vậy thôi khỏi nói đi, mà bí mật gì hả, nói đi em đi đồn"
"... "
"Ahaha, chị bị dọa rồi sao, em chêu thôi nói đi em nghe"
" Sóng ôm trọn lấy biển, như chị muốn ôm trọn cả thế giới nơi có em. Chị chỉ mong được là con sóng nhỏ, hòa vào cuộc đời em, để cùng em viết nên những bản tình ca bất tận của biển xanh, trời rộng và tình yêu không bao giờ phai nhạt."
Tô Châu nghe được mặt đơ ra vài giây, mỉm cười mà trả lời
"Chị à, những lời chị nói đẹp tựa như ánh bình minh dịu dàng trên mặt biển. Nếu chị là con sóng nhỏ muốn hòa vào cuộc đời em, thì em nguyện là đại dương bao la để mãi ôm trọn sóng. Để mỗi ngày trôi qua, chúng ta cùng viết nên những khúc tình ca của biển xanh, nơi tình yêu không bao giờ vơi cạn. Cảm ơn chị, vì đã muốn ở bên và đồng hành cùng em."
    Ở nơi bờ biển sóng vỗ, anh nắng nhè nhẹ chiếu xuống, gió thổi rì rào làm những lần tóc cùng với quần áo bay phấp phới theo, mùa hè năm ấy thế giới đã bớt đi 2 người cô đơn
____________________________________________
"Á, cảm động quá ha? "
"Kiều Chu, cậu qua nhà mà ko nói một tiếng"
"Ko qua thì làm sao mà thấy được cảnh pháp y Lưu không ngán một ai mỉm cười với luật sư Ngụy nổi tiếng là lời nói đanh thép đây"
"Tớ chỉ bảo về lí luận của tớ thôi mà, sao lại thành không ngán ai chớ!! "
"Tôi chỉ muốn nghiêm túc một tí sao lại thành đanh thép vậy!? "
"Hẳn là một chút, hẳn là một tí"
   Kiều Chu  vừa phe phẩy tay vừa nói như đang trêu ghẹo cho hai con người đang không vui, đưa tay choàng qua Tô Châu
"Đi, vào bếp, tớ có mang cho cậu ít bánh ngọt, ngon lắm à nha"
"Ngon lắm sao, đi đi"
"Để đó chị nướng cho"
"Tôi nướng được ko phiền đêm chị"
"Cô là khách sao để cô nướng bánh được"
"Là chị nói đó nha, đi ta để chị ấy nướng bánh, t ra phòng khách xem phim"
   Kiều Chu kéo tay Tô Châu quay lại đưa cho Hi Ăn túi bánh lại kéo cô vào phòng khách
"Từ từ, té bây giờ"
"Từ từ thế nào được người yêu cậu đoong ý nướng hộ bánh rồi đi nhanh không lại đổi ý"
"Chị ấy đâu phải loại người như thế"
   Cứ như vậy không khí bình yeen trong nhà bị Kiều Chu đánh tan thay vào đó là tiếng cười rộn rang phẩm từ căn nhà
   Từ nay về sau cô không chỉ có một mình sanh trăng sáng của cô đã quay lại chiếu sáng cho cô đoạn đường tới , chuỗi ngày sau này chẳng cần gồng gánh mệt mỏi thì nghỉ, tức giân thì nói, đói bụng thì nấu ăn, bùôn ngủ thì đi nghỉ chẳng Carnegie lo nghĩ 'mình có nên làm nốt đống việc này rồi đi ngủ không? '..."
----------------------------------------------------------------------
Selina:ờ cũng ko muốn tự nhiên đang đọc mà bị cắt như này đâu, nhưng mà tôi bị bí idea rồi nên cho tôi tóm tắt cụôc sống của 2 nàng này nheeee, cảm ơn vì đã đọc
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay điều tra xong vụ án đưa hung thủ ko phải Hi An đẩy cô đã sớm bị hắn đánh cho mấy cái vào đầu
____________
Hi An không biết làm sao, đã lỡ quá tây để bánh cháy khét, Tô Châu chỉ biết cười trừ cho qua
____________
Vụ án lần này quá phức tạp đã mấy tuần rồi vẫn chưa tìm được hung thủ, đã vậy bên công an còn bắt cô phải kiểm tra kĩ lại thi thểmấy lần liền
19/12/2014
                    _Seina_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me