LoveTruyen.Me

Vết Thương Chí Mạng [ Trần Vũ x Cố Ngụy]

Chương 24: Sự thật 4

Phongtuyetinh

Bức màn khép kính suốt mười năm, cuối cùng cũng được vén lên. Là đau thương hay hạnh phúc chỉ có họ mới biết.

.

.

.

Nhìn khung cảnh bên đường càng lúc càng hẻo lánh, Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa.

"Đội trưởng, ngài muốn đi đâu, cũng phải thông báo một tiếng chứ."

Lưu Khải Khoan lúc mới dời mắt khỏi màn hình laptop nhìn ngắm xung quanh một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Vũ, em còn chuyện gì không nói với bọn anh đúng không?"

Trần Vũ trước nay tuy lạnh lùng ít nói, nhưng liên quan đến công việc, chưa bao giờ hành động một cách âm thầm như thế này. Cậu có tác phong của cậu, anh không tiện can thiệp, nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản, anh cảm nhận được cậu còn giấu họ điều gì đó. Quan trọng là có thể điều cậu ấy giấu lại chính là mấu chốt của vụ án.

"Em cần xác định một số chuyện, đợi em xác định được sẽ nói với hai người."

Phải, cậu cần xác định sự việc trên cánh đồng hoa cải dầu trong mơ có phải là thật không? Còn ngôi mộ kia nữa? Nếu như suy đoán của cậu là đúng thì... Cậu đã biết bắt đầu điều tra từ đâu rồi.

Gần hai giờ di chuyển liên tục, cuối cùng cậu cũng tìm ra vườn hoa cải dầu đó, mười năm rồi, trời qua biết bao thăng trầm mà nó vẫn tươi tốt như vậy.

(thật ra người ta đã trồng lại N lần rồi đội trưởng ạ)

Bỏ lại hai con người chưa hiểu chuyện, cậu liền đi vào sâu vào trong vườn, cố gắng tìm ra vị trí chính xác trong giất mơ. Chỉ tiết là khắp nơi đều là một màu vàng tươi.

"Vũ, em muốn tìm thứ gì ở đây?"

"Khoan ca, em từng mơ mình đã đến nơi đây rồi, còn có..."

"Đội trưởng, cậu có chắc nơi cậu mơ là đây không? Ở đây nhiều chỗ trồng cây dầu lắm."

Đội trưởng ấy à, thông minh thiệt đấy, nhưng vẫn có lúc dần lắm. Tìm kiểu này thì đến bao giờ tìm ra.

"Đội trưởng, chúng ta nên đi tìm chủ vườn."

Thế là lại tiếp tục hành trình, chủ vườn là một ông lão tuổi tác cũng khá lớn. Nhưng nhìn qua liền nhận ra người này lúc còn trẻ cũng từng trải qua luyện tập. Thân hình chắc khỏe, mặt dù tuổi tác có hơi lớn, nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn.

"Đội trưởng đội phòng chống tội phạm, ông lão tôi muốn hỏi ông một sự chuyện."

Vừa nói vừa đưa thẻ nghề nghiệp của mình ra, Lưu Khải Khoan phải chắc chắn điều mà ông sắp phải trả lời đều là sự thật. Chưa bao giờ anh cảm thấy thẻ ngành có giá trị như bây giờ. Bở vì bình thường anh nào có sử dụng đến nó.

Ông lão vẫn điềm tĩnh quan sát họ một hồi lâu, rồi lại cất tiếng:

"Nơi đây chẳng có gì đáng để các cô các cậu phí sức đâu."

Sau đó quay sang nhìn Trần Vũ: "Cậu nên đi sớm đi, nơi đây không phù hợp để điều tra đâu."

Trần Vũ vừa nghe ông lão khuyên liền cười nhạt, sau đó từ trong túi áo mặc ra một chiếc nhẫn, đưa cho ông lão.

"Tôi nhận được lời ủy thác từ chủ nhân của vật này. Họ muốn điều tra một vụ án."

ông lão rung rẩy đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó lại nhìn cậu. Chiếc nhân quả thực là của người như họ Tiêu. Trên chiếc nhẫn có khắc kí hiệu của gia tộc. Đó là hình thất liên hoa, thất liên hoa là biểu tượng của nữ chủ nhân của họ.

"Ai? Ai đưa vật này cho cậu? Người đó đang ở đâu?"

"Tiêu phu nhân. Để đảm bảo an toàn, hiện tại bà ấy chưa thể xuất hiện."

Bà chủ, là bà chủ thật sao: "Làm sao để tôi tin được lời cậu là thật?"

"Tiêu quản gia quả nhiên danh bất hư truyền. Tín vật của Tiêu phu nhân đã ở đây còn có thể giả sao?"

Ông lão khẽ nhíu mày rồi rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Ông khẽ thở dài, sau đó đưa lưng về phía bàn họ, nhìn về cánh đồng hoa.

"Tôi đã dành hơn nữa đời để ở lại nơi này, canh giữ bí mật của tiểu thiếu gia, tôi đã hứa là chỉ để cậu ấy vào đây. Không thể để người lạ vào. Các người đi về đi. Nơi đây chỉ có tấm chân tình của tiểu thiếu gia. Chẳng còn gì liên quan đến Tiêu Gia đâu."

"Cái tôi cần chính là bí mật của Tiểu Tán"
.

.

.

Cố Nguỵ cùng Vu Bân và Phồn Tinh ở lại biệt thự của cậu ở Hà Nam ngoài việc ăn ngủ ra thật chẳng có gì để làm. Chưa bao giờ anh trải qua một ngày mà dài như thế này. Thật nhớ cái cảm giác lúc còn làm bác sĩ, một ngày có thể đứng trong phòng phẫu thuật suốt mười hai giờ liên tục. Ăn ngủ cũng chẳng có quy luật hẳn hoi. Bây giờ ngoại trừ ăn ngủ ra lại chẳng làm gì thật có chút khó chịu.

Hai tên nhóc kia hình như cũng không khó hơn là bao. Lúc ở căn cứ ngày nào cũng luyện tập vật vã đến mức không có thời gian để thở, còn bây giờ chỉ có mỗi việc thở lại không còn việc gì để làm, thật chán.

Anh nhìn hai người họ, trùng hợp họ cũng nhìn anh. Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

"Hay chúng ta ra ngoại ô chơi đi, anh Thỏ, em nghe nói ở vùng ngoại ô phong cảnh khá đẹp, anh có muốn ngắm cảnh và tranh không?"

Thật sự thì đây cũng là lời anh muốn nói, có phải họ biết đọc tâm thuật không?

"Nhưng liệu có bị..."

Họ lại thở dài. Trần Vũ trước khi đi làm nhiệm vụ đã ra thông báo cảnh cáo họ không được đi lung tung.

"Chúng ta đi một lúc thôi, chắc không sao đâu nhỉ."

Nói rồi cả ba liền phi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi. Vu Bân và Trịnh Phồn Tinh đúng chuẩn là đi ngắm cảnh, chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Còn anh không biết bao nhiêu là thứ, có những cái cả hai còn không biết gọi tên nó là gì. Nhưng Phồn Tinh biết, mấy thứ này đều là đội trưởng chuẩn bị cho anh. Có những món phải nhập cả ở nước ngoài. Thật là súng người lên tận trời mà.

Chất mọi thứ vào trong xe xong, họ liền vui vẻ lên xe bắt đầu hành trình.

.

.

.

....................  ............

****
Không hiểu sao lap của tui hem vào watt được mấy cô ạ 😭😭😭. Viết bằng điện thoại nên không kiểm soát hết lỗi chính tả được. Mấy cô có phát hiện ra thì nói tui để tui chính lại nha.....


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me