LoveTruyen.Me

Vết Thương Chí Mạng [ Trần Vũ x Cố Ngụy]

Chương 39

Phongtuyetinh


"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Cảm giác như mình đã chạy rất lâu rất lâu rồi, cả người chẳng có tý sức lực nào, anh đưa mắt nhìn qua phía có âm thanh kia, cố gắng nhìn, nhưng anh lại chẳng nhớ ra, người này là ai? Có phải là thiên thần đã gọi anh dậy không?

Bất giác anh đưa tay lên xoa nhẹ ở thái dương, cảm giác như sắp nhớ ra được, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được, làm cho đầu anh vô cùng đau nhức. Cậu ấy liền đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh:

"Bác sĩ nói anh đã gặp một cú sốc rất lớn, đã kích tinh thần quá độ, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ, anh đừng cố nhớ ra gì nữa, yên yên ổn ổn dưỡng bệnh đi, chỉ cần anh khỏe lại, trí nhớ cũng sẽ phục hồi lại thôi."

Anh nhìn cậu rất lâu, thật ra anh rất muốn hỏi: "Cậu là ai?" Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, anh lại không dám hỏi, anh sợ cậu là một rất quan trọng với anh, sợ cậu vì câu hỏi đó mà tổn thương, chỉ âm thầm nhìn cậu, mong rằng mình sẽ nhớ ra một chút gì đó.

"Bác sĩ đến rồi, anh ở lại bác sĩ nhé, em ra ngoài mua chút gì đó cho anh ăn đã nhé."

Anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cậu liền nhăn mặt, bĩu môi:

"Ca, anh ngay cả tên em cũng không gọi nữa sao? Không phải ngày trước một câu cũng Nhất Bác, hai câu cũng Nhất Bác sao? Giờ còn không thèm nói chuyện với em nữa. Thật muốn dỗi anh."

Anh bất giác mỉm cười, đưa tay nắm lấy góc áo của cậu giật nhẹ:

"Nhất Bác, em đi về nhanh nhé, anh sợ"

Giọng anh rất nhẹ nhàn, muốn dỗi cũng chẳng có lý do nữa, anh sợ, chỉ bấy nhiêu thôi là đã khiến tim cậu muốn nhũng ra rồi, chứ ở đó dỗi với chả giận.

"Yên tâm, em đi một lát về liền ấy mà. Anh đừng sợ"

Nói rồi liền bước ra ngoài chạy đi vội vã, chỉ sợ người kia chờ lâu. Cậu biết anh đã quên mất tên cậu, quên mất ký ức của hai rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, ký ức kia quá đau thương rồi, không nên nhớ lại nữa. Nếu anh không nhớ đã từng yêu cậu như thế nào thì không sao? Cậu sẽ khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa. Lần này, chỉ có hạnh phúc.

.

.

.

Trong phòng bệnh, anh nhìn vị bác sĩ trẻ kia một hồi lâu mới ái ngại lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ, chàng thanh niên kia, tên họ là gì vậy? anh có thể cho tôi biết được không?"

Vị bác sĩ trẻ nhìn anh rồi thở dài: "Anh bị máu tụ ở não, gây mất trí nhớ tạm thời. không nhớ ra cũng là chuyện thường, cậu ta ấy à, tên Vương Nhất Bác. Còn gì nữa thì hai người nên nói chuyện với nhau đi, như vậy có ích cho cậu trong việc phục hồi trí nhớ."

"Một câu nữa thôi? Chúng tôi là....?"

Cậu đứng ngoài, nghe anh ngập ngừng mà lòng đau xót, có lẽ anh sợ cậu buồn nên mới đi hỏi người khác. Anh luôn như vậy, lúc nào cũng sợ cậu buồn, lo cậu bị tổn thương. Người như thế không yêu thương thật là phí.

"Em đương nhiên là bạn trai nhỏ bé của anh rồi."

Nói rồi liền không ngại ngần mà khẽ cuối người hôn lên trán anh một cái. Vị bác sĩ liền hắn giọng để khẳng định sự tồn tại của mình:

"Vừa vừa thôi chứ, tôi còn chưa có bạn gái đâu đấy, cậu lại đây nhanh lên. Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, cậu không nhớ được thì đừng hỏi lại."

Sau đó là một loạt những chuyện nên và không nên trong quá trình chăm sóc cũng như phục hồi trí nhớ cho anh. Mặc dù vị bác sĩ nào đó rất khó chịu vì bị thồn cẩu lương, như y đức vẫn chiến thắng cái tôi cá nhân, đem mọi chuyện dặn dò cặn kẽ rồi mới rời đi, trả không gian lại cho đôi gà bông.

.

.

.

Nhìn cậu bận rộn chuẩn bị thức ăn cho anh, trong lòng không khỏi ngọt ngào.

"Nhất Bác, xin lỗi...xin lỗi vì quên mất em."

Anh cứ như một đứa trẻ làm hỏng đồ, sợ người lớn la mắng, chỉ cuối đầu nói lí nhí. Gương mắt lúc đó, Vương Nhất Bác xin thề nếu không phải anh mới tỉnh lại, nếu không phải anh còn đang ốm,thì cậu đã đè anh ra thịt một trận rồi. Quá dễ thương mà, anh đang cố tình câu dẫn cậu có phải không?

"Ngốc ạ, anh có sai gì đâu mà xin lỗi. Cho dù anh không nhớ được em là ai, thì anh cũng không chạy thoát đâu. Đời này kiếp này anh chỉ có thể ở cùng em mà thôi."

Cuộc sống cứ thế bình ổn cho tới khi anh xuất viện về nhà. Nơi này dường như không có trong ký ức của anh. Nhìn gương mặt ngây ngô của ai kia, mà cậu không khỏi mỉm cười:

"Đây là ngôi nhà mới của chúng ta, em đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu rồi, đến tận bây giờ mới đưa anh đi xem được. Thấy thế nào, có đạt yêu cầu không."

Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu. Từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ, anh chỉ thấy mỗi cậu ở bên canh chăm sóc anh, chưa từng nhìn thấy một ai khác. Ở nơi này, anh chỉ có mình cậu thôi sao?

"Ca, mau vào nhà nghĩ ngơi đi, bọn họ sắp đến rồi, anh tranh thủ nghĩ ngơi một lúc đi, đám khỉ con đó mà đến đây, anh muốn nghĩ cũng không có được đâu."

"Khỉ con? Là ai vậy Nhất Bác?"

Cậu một tay kéo hành lý, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, kéo lên phòng:

"Học trò cưng của anh, Vu Bân, còn có đám cấp dưới cũ của em, A Tinh đồ ấy mà. Đếu là người quen của anh cả. Lúc trước sợ làm ảnh hưởng đến việc tịnh dưỡng của anh mà em đã cấm tuyệt, không cho bọn nhóc đó bén đến bệnh viện, nay anh về, chúng nó nhất quyết đòi qua."

Anh mỉm cười, thì ra trước đây anh cũng có bạn bè, họ không đến là do Nhất Bác ngăn cản, tên ngốc này, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Nhất Bác, trước đây em làm nghề gì, anh làm nghề gì thế?"

Sau khi ấn được cái người nào đó xuống giường, cậu liền dùng chăn bông quắn quanh một vòng, chắc chắn không còn khe hở mới yên tâm, ngồi xuống cạnh anh.

"Trước đây, em kim ốc tàng kiều anh đấy."

Anh nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, cậu vui vẻ hôn lên trán anh một cái.

"Thế nên, bây giờ em sẽ tiếp tục kim ốc tàng kiều anh, nhà cũng mua rồi, xe cũng có rồi, anh cứ yên tâm ở đây làm phu nhân của em đi"

Anh thẹn quá hóa giận, liền rút cái gối bên cạnh đập liên tục vào người cậu:

"Em có nói nhầm không? Có phải thấy anh không nhớ nên nói sai sự thật không? Có phải em mới là người được bao nuôi không?"

Cậu vội vàng trợn mắt nhìn anh: "Anh...anh...sao anh lại nhớ ra được điều này thế?" Cậu đau khổ úp mặt lên ngực anh, giải vờ thương tâm:

"Cái gì anh cũng quên, sao lại đi nhớ cái này cơ chứ, là anh cố tình có phải không? Chắc chắn là do anh cố tình rồi."

Sau một trận lăn lộn làm nũng các kiểu, cuối cùng cũng dỗ cho anh ngủ được, cậu vội vàng xuống nhà sắp xếp đồ đạc các thứ. Chờ đợi đám nhóc kia đến.

Trong mơ anh nhìn thấy cậu đứng giữ biển hoa vàng rực, khung cảnh thật đẹp, nụ cười của cậu thật ấm ấp, anh vội vàng đến bên cậu, nhưng chưa kịp cầm lấy tay cậu, thì trước mắt anh toàn là máu, khắp nơi đều là máu, máu chảy ra nhuộm đỏ cả cánh đồng hoa, Nhất Bác im lặng nằm đó, cơ thể cứ lạnh dần, lạnh dần, đến cuối cùng một chút hơi thở cũng không còn.

Anh lặng lẽ ôm lấy thân thể cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, muốn kêu tên cậu, nhưng chẳng cách nào kêu ra được thành tiếng.

Anh nghe có tiếng ai đó, tiếng ai đó đang kêu văng vẳng bên tai: "Cố Ngụy" Cố Ngụy? Cố Ngụy là ai? Anh dường như đã nghe ở đâu đó? Cố Ngụy, cái tên nghe thật thân thuộc? có phải là người quen của anh không?

Cố gắng tìm đến cái nơi phát ra âm thanh, nhưng anh như bị mất phương hướng, giữa cánh đồng hoa rộng lớn, tiếng người kia cứ lúc gần lúc xa, chẳng biết nó đến từ đâu.

"Chiến ca...Chiến ca...Ca..."

Anh giật mình tỉnh lại, cả người đều ướt lả. Hơi thở khó khăn lắm điều chỉnh lại được.

"Nhất Bác, là em gọi anh dậy sao?"

Cậu ôn nhu lao đi vệt mồ hôi trên gương mặt anh, gật nhẹ đầu: "Chiến ca, anh gặp ác mộng sau? Em thấy anh ngủ rất không ngon, nên gọi anh dậy."

"Trong mơ anh nghe có người gọi Cố Ngụy? người đó là ai vậy em có biết không? Là bạn của anh sao?"

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Đợi anh khỏe hơn đi đã, rồi hãy nhớ lại từ từ, đừng vội"

Anh níu lấy vạt áo cậu giật nhẹ mấy cái, hành động này phải nói là cực kỳ đáng yêu: "Có làm nũng cũng vô ít, em đang ghen đấy, anh nhớ tên một người đàn ông khác là chứ? Đã nhớ ra em chưa?"

Anh mỉm cười: "Thật ra trong mơ anh cũng có gặp em mà. Có muốn biết anh thấy gì không?" Nhìn cậu gật đầu liên tục, thậm chí nếu có đuôi, anh chắc chắn rằng đuôi cún của cậu đã dựng lên ngoe nguẩy hóng hớt.

"Không nói cho em biết"

Trả lời xong anh liền phi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, sau đó vui vẻ mà làm vệ sinh cá nhân.

..........................................................................

Lâu ngày không gặp, có ai còn nhớ tui, có nhớ Bác sĩ Cố và đội trưởng Trần hem???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me