LoveTruyen.Me

Vet Thuong Dewnani

anh chạy ra nhà xe dắt xe ra cổng trường, nhưng chạm mặt bố mẹ, bố mẹ kêu anh lên xe để về nhà, nhưng anh im lìm không nói gì mà đạp xe đi mất hút

Ba - " Bà coi nói cho kỹ, dạo này biết đánh bạn học rồi đấy ! "

Mẹ - " Tôi biết, nhưng ông đừng trách nó nữa "

Ba - " Không trách sao được? Tôi cho nó học nhiều, để mốt cai quản công ty, chứ không cho nó học nhiều để đi đánh nhau ! "

nói rồi ông bước lên xe, bà cũng bước lên sau

______________

anh đạp xe, cứ đạp mãi vậy đấy vẫn không biết nên dừng ở đâu, dường như anh cảm thấy không thể dừng được cũng như những suy nghĩ trong đầu anh

anh gọi điện cho Win, chắc giờ cậu ấy cũng đã ra lớp, nếu được thì anh sẽ rủ cậu ra bờ hồ tâm sự một chút

Cuộc gọi

" Win, cậu ra bờ hồ với mình xíu được không ?

- " Nani, giờ cậu đang ở bờ hồ nào, mình ra ngay "

" bờ hồ mà tụi mình hay chơi với nhau hồi nhỏ ấy "

- " À, cậu đợi mình một xíu mình chuẩn bị ra với cậu "

tút tút tút


n

ói rồi anh tắt máy, tự mình ra hồ

ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, kèm theo gió thoảng nhè nhẹ, mùi cỏ và mùi đất hòa quyện vào nhau, âm thanh chim hót trên cành, không có tiếng xe cộ, làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn

được vài phút, anh cảm thấy lưng mình nhức mỏi, liền ngã người cứ thế mà hòa mình vào bầu không khí đất trời yên bình

Nani đang ngẫm lại những chuyện mà hôm nay anhg phải trải qua, cảm thấy uất ức kinh khủng, anh nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân mình dễ chịu hơn đôi chút

Win - A, Nani tới đến rồi đây

Nani ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng của Win, trên tay Win cầm một bịch đồ ăn, nhưng nhìn lại sao cậu bạn của mình lại dắt thêm ai nữa đây ?

Nani - " cậu dắt theo bồ cậu với tên này làm gì ? "

Dew - " ây ây, tôi đây có tên đoàng hoàng mà anh "

Nani không thèm nói chuyện với hắn, cậu kéo Win ngồi xuống, cậu bạn có vẻ cũng hiểu ý, Win lấy ra vài lon nước uống có cồn

Dew nhướn mày thắc mắc, bộ hai người kia định uống mấy lon đấy sai ?

Dew - " chà chà, Nani cũng biết uống mấy thứ này à "

Nani chưa kịp trả lời Win đã lên tiếng thay anh

Win - " Mang danh học bá thế thôi, chứ Nani cũng đụng vào mấy thứ này vài lần rồi "

Dew - " tôi hơi bất ngờ đó nha "

Nani - " thế cậu có uống không mà bảo thế ? "

Dew - " uống chứ "

Nani bĩu môi, đã đến ăn chực mà còn ý kiến ý cò với anh à

____________

vừa nhấp môi được vài miếng, Nani và Win không có vẻ gì là say cả, nhưng nhìn hai tên kia họ thấy có vẻ không ổn

Dew thì cứ uống hết tận 3 lon, mà vẫn cố chấp nói mình không say trong khi mặt hắn ta đỏ như tôm luộc

Bright thì cũng không kém, gã ta bào mồi như điên, mồm đã nốc được 4 lon rồi

Nani và Win chỉ mới nhấp môi được 1-2 lon thôi, Win thấy không ổn nên đưa bồ mình về trước chứ không xíu ổng lại nôn tè le ra thì mất mặt lắm

còn lại Nani với tên kia ở lại, anh đang uống thì hắn dựt lấy lon bia trên tay anh lại, đưa vào mồm nếm một chút

Nani cũng ngà ngà say rồi, anh dựt lại không cho hắn uống nữa, vì thế mà quần áo hai người bị nước bia vẩy ướt vài miếng

Nani - " của cậu sao không uống, sao lại uống của tôi ! "

hắn không nói gì, cúi gầm mặt, mặc kệ Nani có hỏi hắn cái gì

anh thấy hắn không nói gì cứ tưởng đã ngủ rồi, nhưng không một lúc sau anh nghe thấy tiếng thút thít của người đối diện

anh bất ngờ, kéo mặt hắn lên, lúc này anh mới biết thì ra là hắn đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt đẹp của hắn

Nani bật cười, nhưng cũng khó hiểu vì sao hắn lại khóc, bộ ai ức hiếp hắn sao ?

Dew thấy anh cười mình, liền nắm lấy hai tay anh

Dew - " s-sao anh cười tôi chứ "

Nani bị cậu ta hỏi thẳng thắng mà trả lời lại

Nani - " vì trong cậu rất buồn cười ! "

Dew - " có phải tôi vô dụng lắm không "

Nani nghe thấy thế thì cành khó hiểu hơn, nghiêng đầu nhìn hắn

Nani - " vô dụng gì chứ? Bộ ai ức hiếp cậu à? "

Dew - " ba mẹ ghét tôi lắm "

Dew - " tôi là con cả, nhưng bị họ cho là thứ dư thừa "

Dew - " xem em tôi như báu vật mà dành hết sự yêu thương cho nó "

Dew - " tôi là một thứ dư thừa vô tích sự mà "

Dew sướt mướt nói, anh cuối cùng cũng hiểu thì ra hắn ta là bị gia đình không dành đủ sự yêu thương nên đâm ra quậy phá ở trường đây mà

Nani - " t-thôi cậu đừng khóc nữa, mà buông tay tôi ra, tôi đau "

Nani nói rồi cũng im bật, không biết mình nên làm gì tiếp theo để an ủi người kia

mà khoan, chủ đích Nani ra đây là muốn được an ủi dỗ dành mà? Sao lại thành an ủi tên này rồi

Dew bất ngờ vật ngã anh xuống nền cỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt anh

Nani bị tấn công bất ngờ, mở to mắt

Nani - " c-cậu làm gì thế ! "

Dew - " m-muốn hôn "

cac gì thế ? Nani thầm chửi trong lòng, hai đứa con trai sao lại có thể hôn nhau, anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hắn nắm chặt quá làm tay anh đau không thoát được

hắn kẹp anh dưới người mình, tay hắn đè chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, chân để giữa đùi anh, cố tình đung đưa ma sát với ' cậu nhỏ '

Nani - " n-này, Dew tỉnh táo lại, chỉ mới uống 3 lon thôi mà sao lại như vậy rồi "

Nani dùng một chân đạp lên bụng Dew, dù cách một cái áo nhưng Nani vẫn có thể cảm nhận được từng thớ cơ bụng của hắn

Nani vì hành động của bản thân mình mà đỏ hết cả mặt, nhưng nhìn lại tư thế này thì có hơi..

Nani - " thả tôi ra ! Dew ! "

Dew không nói gì lấy tay giữ cằm anh lại, áp sát mặt mình với mặt anh, hai đầu mũi chạm chạm nhau, anh dường như có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập liên cuồng trong lồng ngực

Nani hoảng rồi, không biết tên này sẽ làm gì tiếp theo, có khi nào hắn ta định cướp nụ hôn đầu của Nani không !

Dew - " Nani, anh đẹp quá "

nói xong câu đó chưa kịp để anh trả lời, hắn đã gục xuống người Nani, ôi là trời, Nani cảm tạ trời đất

nhưng giờ phải làm sao với hắn ta đây? giờ để hắn lên xe rồi chở hắn về thì sợ hắn sức mẻ vài miếng thịt, mà giờ kêu hắn dậy thì cũng không chắc là hắn có về được không

hay anh thả hắn trôi sông cho hắn tự trôi về nhà mình ?

Nani nghĩ thế nào cũng không thấy ý kiến nào hay, nên thôi gọi cho quản gia là cách tốt nhất

____________

Nani dìu hắn ra ngoài xe, dặn dò quản gia đây là Dew con của nhà Jirawat chở hắn về cẩn thận, sau đó anh cũng lấy xe đạp rồi đạp về

trong lúc đang đi, anh suy nghĩ nhớ lại cảnh lúc đấy, bỗng chốc đỏ hết cả mặt

anh lắc lắc đầu để cho suy nghĩ ấy rớt ra ngoài, nhưng thế nào cũng vẫn nhớ cảnh hai đầu mũi cả hai chạm vào nhau

nếu lúc đó mà có ai chụp được hình ảnh đó, hay chứng kiến thì chắc Nani độn thổ mất

đạp một hồi cũng về đến nhà, anh hít thở sau một hơi rồi chậm rãi dẫn xe vào trong

_____________

vừa bước vào trong Nani đã thấy ba mẹ ngồi chễm chệ trên ghế, đã vậy còn có một cô gái ngồi kế bênh

anh nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết, đấy là em gái của mình

nói về cô em gái này thì con bé tên Julie du học ở Mỹ mới về, con bé xa gia đình và tự lập vào năm con bé tròn 16 tuổi, vì không chịu nổi cái cảnh bị gia đình gò bó học hành nên con bé quyết đi du học , vì học xa nhà nên con bé cũng khá là lo, lúc nó đi sang nước ngoài anh còn dặn nó đủ thứ vì anh thương nó

Ba - " Nani con lại đây, ba nói chuyện với con một chút "

Nani - " vâng "

anh đi lại, ngồi đối diện ba mẹ, cạnh Julie

con bé thấy anh thì mừng rỡ ra mặt, ôm anh trai chặt cứng, hít hà mùi cơ thể, nhưng con bé nhận ra mùi cồn trên người anh trai mình, nên nhanh trí lôi từ trong túi ra một chai nước hoa

giả vờ như đang khoe chai nước hoa cho ba mẹ xem, sau đó thì xịt lên người Nani để át đi mùi cồn, còn nói nhỏ với Nani rằng

Julie - " Anh Nani, em biết anh uống bia, nhưng mà cũng phải kỹ một chút chứ "

Nani nghe thì giật mình, con bé vậy mà hiểu chuyện đến mức thế á ?

Julie - " Anh có mệt không "

Mẹ - " Julie, con để ba nói chuyện với anh một lúc "

Julie nghe vậy thì vâng vâng rồi ngồi kế anh, nghe ba với anh nói chuyện

Ba - " Quản gia, mau lấy roi ra đây "

Nani nghe vậy thì hoảng sợ, mỗi lần ba tức giận sẽ đánh anh, số lần ba đánh anh rất ít, nhưng một khi đã đánh là rất mạnh tay

Julie bên cạnh nghe thấy thế thì ra sức bênh anh trai của mình, còn cản quản gia lại, con bé ấy thế mà suýt bị ba đánh vì tội cãi người lớn

Julie - " Sao ba lại đánh anh ấy chứ, anh ấy đã làm gì sai sao !? "

Ba - " Nani đã đánh người đã thế còn trốn tiết học thêm "

Julie nghe thế thì thấy thật nực cười, gia đình mình mới mấy năm chưa gặp lại, mà ba lại độc ác đến vậy sao, chủ là lỗi bé tí thôi cơ mà ?

Julie - " Không ba à, anh ấy đánh người ắt hẳn có lý do, còn việc trốn học thê- "

Ba - " Julie con mau im miệng và ngồi xuống cho ba ! Nếu con không muốn bị đánh giống anh con "

Julie - " Ba !! Con thà để bị đánh vì giải thích cho anh ấy, còn hơn ngậm miệng lại mà bao dung cho hành động của ba "

Ba - " Julie, con mau ra quỳ xuống cho ba !! "

Mẹ - " Julie ơi là Julie, con mau xin lỗi ba đi "

Julie - " Sao con phải xin lỗi ? Con không làm sai, con không xin lỗi "

ấy thế mà ba quất roi vào chân Julie, khiến cô đau điếng mà quỳ xuống, Nani thấy em gái bị đánh vì mình mà quỳ xuống xin ba tha lỗi cho em ấy

ông ta vậy mà không nghe lọt tay, thằng tay quất roi vào lưng anh, Julie định đi lại thì bị mẹ ngăn lại

Mẹ - " Julie, chuyện này con đừng xen vào "

Julie cứ thế mà giương mắt nhìn tấm lưng của anh trai mình bị roi quất mà đau điếng, cô không thể bênh anh, cũng không có cách nào để anh chạy trốn

Julie - " Ba, mau dừng lại đi, anh ấy sắp bị đánh cho ngất luôn rồi !! "

ông ta dừng lại, cô mới được mẹ buông ra, chạy lại ôm người anh lên đùi mình, anh vậy mà đã ngất lịm ngay, vạch áo anh ra thì vài đường roi hiện lên trước mắt cô, vết sẹo cũ do roi cô cũng thấy, cứ thế mà xếp chồng lên nhau

cô đau lòng nhìn anh, đứng dậy dìu anh lên phòng, mặc kệ lời ba mẹ khuyên ngăn

cô thề với lòng mình, lần này về nhất định sẽ không để anh bị đánh như vậy thêm lần nào nữa

_______________

chap sau nói về Nani và Julie lúc nhỏ đã thương nhau như thế nào nhaa !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me