LoveTruyen.Me

Vết Thương Lòng

36

zhanbobo

Nghe thấy tiếng của Nghệ Hiên, Tiêu Chiến tỏ ra tức giận, "Cậu ta thật biết cách chọn thời điểm để phá đám"

Nhất Bác vội vàng kéo quần lên, cậu ôm lấy mặt Tiêu Chiến rồi hôn lên môi hắn một cái, "Đừng tức giận"

Đợi Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh Nhất Bác mới mở cửa cho Nghệ Hiên, cửa vừa mở anh ta đã xông vào bên trong nháo nhác tìm người, Nhất Bác khó hiểu bởi hành động này

"Hiên ca, anh làm gì thế?"

Nghệ Hiên quay lại hỏi Nhất Bác, "Cậu ta đâu?"

"Anh muốn hỏi ai?"

"Em đừng có bao che nữa, bà ngoại nói Tiêu Chiến đang ở đây"

Nhất Bác chẳng đáp lời của Nghệ Hiên, cậu đi tới bàn trà ngồi xuống rồi lấy kẹo trên bàn bóc ra cho vào miệng. Nghệ Hiên tự mình chạy tới chạy lui, đến khi xác định các phòng không có người anh ta mới quay ra chỗ Nhất Bác. Nghệ Hiên chỉ tay về phía nhà tắm

"Cậu ta đang trốn ở trong đó phải không?"

Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn Nghệ Hiên, đôi mắt trong veo chớp chớp mấy cái rồi trả lời, "Tại sao anh ấy phải trốn trong khi tất cả mọi người đều biết anh ấy đang ở đây? Hiên ca, anh muốn kiếm chuyện với Chiến ca tới lú lẫn luôn rồi"

"Điềm Điềm, em coi thường anh quá rồi đấy, tại sao anh phải kiếm chuyện với cậu ta? Anh chỉ lo em sẽ bị cậu ta nuốt chửng mất"

Đúng lúc này Tiêu Chiến từ trong nhà tắm đi ra, Nhất Bác tròn mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi ướt nước, cũng may hắn còn lịch sự quấn cái khăn tắm ngắn cũn ở bên dưới.

Nhất Bác vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, cơ thể săn chắc bị nước làm cho bóng loáng, nhìn những dòng nước chầm chậm chảy dài xuống khuôn ngực rắn chắc thì cậu lại muốn đi tới chạm vào đó.

Đổi lại Nghệ Hiên mắt tròn mắt dẹt trước hình ảnh của Tiêu Chiến, anh ta chỉ tay về phía hắn lắp bắp nói, "Cậu... cậu...", như nhớ ra điều gì đó anh ta quay lại xoay người Nhất Bác về đằng sau, "Điềm Điềm, em mau nhắm mặt lại, nhìn cái gì mà nhìn? cơ thể của anh còn đẹp hơn cậu ta gấp vạn lần, nếu em muốn anh sẽ cho em ngắm mỗi ngày"

Bị Nghệ Hiên đưa tay lên bịt mắt, Nhất Bác giãy nảy lên, "Hiên ca, anh làm cái gì thế? Mau buông tay ra, tối quá"

"Thật đáng tiếc, cho dù cơ thể của cậu có đẹp như những diễn viên hạng SSS... ở Hollywood thì Điềm Điềm cũng chẳng thèm để tâm đâu. Em ấy chỉ thích nhìn, thậm chí là chỉ thích sờ vào cơ thể của một mình tôi thôi"

"Sờ cái mông ấy, cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu sao?"

"Sao cậu biết em ấy thích sờ mông tôi? Em ấy nói cơ thể tôi săn chắc, ngực nở, mông cong, quả thật là một người yêu hoàn hảo"

"...."

Nhất Bác bị những lời nói của hai người kia làm cho cứng họng, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ mà nhìn.

Nghệ Hiên bắt Tiêu Chiến phải mặc đồ vào nhưng hắn nhất định không chịu, còn bảo anh ta tự tin với cơ thể của mình như vậy thì cũng cởi đồ ra cùng hắn hơn thua. Tiêu Chiến ung dung muốn đi tới gần Nhất Bác, Nghệ Hiên đứng chắn trước mặt cậu rồi lên tiếng đe doạ

"Tiêu Chiến, nếu cậu còn bước tới tôi sẽ tóm cổ cậu vứt ra ngoài"

"Nếu không đủ tin với cơ thể của mình thì tốt nhất là cậu nên im lặng và rời khỏi đây đi"

Tiêu Chiến đáp lời Nghệ Hiên xong lại bình thản tiến lên phía trước. Nhìn khuôn mặt vênh váo, đắc ý của hắn khiến Nghệ Hiên không thể chịu đựng được, anh ta vung tay muốn túm vai nhưng Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn cúi người luồn qua cánh tay của anh ta chạy thẳng vào bên trong.

"Cậu muốn thử sự kiên nhẫn của tôi phải không? Được thôi, tôi chơi với cậu"

Nghệ Hiên chạy tới rượt theo Tiêu Chiến. Nhìn một người một thân đầy vải, còn một người chỉ có duy nhất một cái khăn nhỏ bé che đi bộ phận nhạy cảm đang đuổi nhau vòng quanh bàn trà, Nhất Bác bất lực cười khẩy một tiếng, cậu nghĩ trong đầu không biết cảnh tưởng gì đang xảy ra trong nhà của mình thế này? để người khác nhìn vào còn tưởng Nghệ Hiên đang muốn cưỡng dâm Tiêu Chiến.

Nhất Bác rùng mình, cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoang mang, trong đầu lại nghĩ tới viễn cảnh hai người cùng nhau lăn giường, bất giác lại hỏi nếu vậy thì ai sẽ là người bị giống như mình. Thấy Nhất Bác lấy tay tự đập vào đầu, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi

"Em đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Lại còn tự tay đánh vào đầu mình, ngu ngốc thật"

Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, cậu liếc mắt nhìn hai người con trai trước mặt rồi đi thẳng vào bên trong nhà tắm. Tiêu Chiến với Nghệ Hiên nhìn nhau khó hiểu, một hồi Nhất Bác đi ra với bộ đồ của Tiêu Chiến trên tay, cậu tới gần ném vào người của hắn.

Nghệ Hiên đắc ý gật đầu quay sang nói với Tiêu Chiến, "Cậu mau mặc đồ vào rồi đi về đi. Tôi...."

Nghệ Hiên chưa kịp nói hết câu châm chọc của mình đã bị Nhất Bác chen vào, "Đúng đấy, Hiên ca cũng về luôn đi. Cả hai người đi về đi, em muốn nghỉ ngơi"

Cứ nghĩ Tiêu Chiến mặc đồ xong thì hai người sẽ ngoan ngoãn rời khỏi, vậy mà một cuộc đấu khẩu ấu trĩ lại diễn ra. Tiêu Chiến nói cần phải cùng Nhất Bác bàn bạc công việc, còn Nghệ Hiên lại nói anh ta ở lại làm nhiệm vụ cao cả của mình là bảo vệ cho bạn nhỏ. Cãi qua cãi lại một hồi, Nhất Bác kéo cả hai ra bên ngoài, cậu nở một nụ cười thật tươi nói lời tạm biệt rồi không nể tình mà đóng sập cửa nhà lại.

Nghệ Hiên quay sang nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới, anh ta nhếch miệng cười nói với hắn

"Chắc cậu không ngờ tới sẽ có một ngày bị Điềm Điềm đá ra khỏi nhà đúng không?"

Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ một tiếng, hắn ngước lên nhìn Nghệ Hiên bằng vẻ mặt thiếu đánh, "Còn cậu? chắc hẳn cậu bị em ấy xách cổ ném ra đường thường xuyên phải không?"

"Tiêu Chiến, cậu muốn gây sự phải không? Lúc này sẽ chẳng có ai bênh vực cho cậu được đâu..."

Lời vừa dứt thì cánh cửa nhà đột ngột mở ra, Nhất Bác mặt mũi hằm hằm đi tới đứng trước hai người, "Hai người làm ơn đừng có đứng ở đây cãi nhau như con nít như vậy. Còn nữa, Hiên ca, nếu anh mà dám đánh Chiến ca thì đừng tới đây tìm em nữa. Giờ hai người về đi và đừng có cãi nhau đấy"

Sau khi cánh cửa nhà một lần nữa đóng lại, Nghệ Hiên lầm lũi cúi mặt xuống rời đi. Anh ta cảm thấy quá bất công, rõ ràng người kiếm chuyện trước là Tiêu Chiến vậy mà Nhất Bác không mắng hắn lại chỉ mắng mình.

Tiêu Chiến với Nghệ Hiên đi tới quán bar gần đó uống rượu, lúc này cả hai không còn vẻ mặt cợt nhả hay muốn thách thức, trêu tức đối phương nữa. Nghệ Hiên rót rượu vào trong ly rồi đẩy về phía Tiêu Chiến, hắn cầm ly rượu lên chạm vào ly của anh ta sau đó uống cạn.

Đặt ly rượu trống rỗng xuống, Nghệ Hiên lên tiếng, "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ngồi uống rượu với cậu"

"Đúng vậy, suốt thời gian qua nó còn không xuất hiện trong đầu tôi"

"Nếu ngày đó cậu không đến nhà tôi hoặc là cậu chịu kiên nhẫn đứng nghe hết câu chuyện thì có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ khác"

Tiêu Chiến cầm ly rượu mà Nghệ Hiên mới rót thêm cho mình lên uống cạn, hắn nói cuộc đời mà có nếu như thì sẽ chẳng có ai phải hối hận cả.

"Vậy cậu có nghĩ sau khi mọi chuyện đã được làm rõ, tôi và cậu sẽ trở lại giống như ngày xưa"

Tiêu Chiến đặt ly rượu trên tay xuống bàn, hắn nhếch miệng cười rồi lắc đầu trước lời nói vừa rồi của Nghệ Hiên. Anh ta cũng uống cạn ly rượu trên tay gật gù nói tiếp

"Cũng đúng, sau tất cả mọi chuyện thì tôi và cậu sẽ chẳng có thay đổi gì..."

Tiêu Chiến lại lắc đầu nói không phải, hắn nói mối quan hệ của hai người lúc trước là khi cả hai còn bé nên lúc này không thể nào tiếp tục mối quan hệ trẻ con ấy được nữa, mà phải tạo một mối quan hệ mới, một mối quan hệ của những người đàn ông trưởng thành.

Nghệ Hiên bật cười, anh ta hỏi hắn nghĩ như vậy thật sao? Tiêu Chiến gật đầu, sau đó quay sang nói với Nghệ Hiên

"Như vậy là cậu sẽ không tranh giành Nhất Bác với tôi được nữa"

Nghệ Hiên đấm một cái vào tay Tiêu Chiến, anh ta nói hắn đừng có mơ khi nghĩ đến việc sau khi hàn gắn lại mối quan hệ với anh ta rồi một mình độc chiếm Nhất Bác. Cả hai không hẹn mà cười lớn, nụ cười thoải mái, vui vẻ mà từ lâu cứ ngỡ đã không còn.

Nhất Bác tranh thủ tắm trước để khi bà ngoại về có thể đi tắm luôn và nghỉ ngơi sớm. Vừa mới dúm dó co người chạy từ nhà tắm vào phòng ngủ quấn chăn bông vì lạnh, lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

Bật dậy mặc thêm quần áo rồi lấy chiếc mũ len đội vào, Nhất Bác tức giận đi ra bên ngoài quán ăn. Tiểu Yêu gọi điện thoại báo Tiêu Chiến với Nghệ Hiên không biết đi nhậu ở đâu về say khướt, cả hai đang làm loạn ở bên ngoài đó.

Nhất Bác đứng hình trước cửa quán ăn, cũng may giờ này quán đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, nếu không hình ảnh đẹp mắt của hai vị thiếu gia ở hai gia đình nổi tiếng sẽ được quay lại và đăng lên các trang nhất.

Nhìn một người đi không vững còn đứng lên cầm đũa với cầm thìa loạng choạng nhảy múa, một người vừa hát vừa lấy tay gõ lên mặt bàn giả bộ đang chơi piano. Nhất Bác nghĩ trong đầu

"Nhìn hai người bọn họ thật giống như vừa mới trốn thoát ra khỏi trại tâm thần".

Nghệ Hiên đang múa may quay cuồng, ánh mắt lờ đờ của anh ta nhìn về phía Nhất Bác rồi rất cao hứng nói lớn, "Ồ... ở đây cũng có cả tiếp viên này, nhìn mặt mũi cũng dễ thương đấy. Em gái, mau lại đây với bọn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me