LoveTruyen.Me

Vết Thương Lòng

41

zhanbobo

Nhất Bác mím chặt hai cánh môi lại với nhau, cậu do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên cái miệng khép chặt kia, đầu lưỡi linh hoạt đưa ra cạy mở hai cánh môi căng mọng. Nhất Bác ngậm lấy lưỡi của Tiêu Chiến nút vào, tay ôm chặt lấy cổ của hắn, bất chợt cậu rời khỏi nụ hôn, lên tiếng

"Tiêu Chiến, anh có yêu em không? Anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không? Em sẽ làm tất cả mọi thứ anh muốn, tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi em được không?"

Tiêu Chiến ôm chặt lấy mặt của Nhất Bác rồi dùng thái độ nghiêm túc, chân thành đáp lời cậu, "Nhất Bác, tôi yêu em, tôi nói là tôi yêu em và sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này, em không tin hay sao hả? Sự việc vừa rồi cũng chỉ là vì tôi quá yêu em nên mới khiến cho em tổn thương. Tôi yêu em, muốn có em nhưng đừng bao giờ nghĩ tất cả những điều đó luôn xuất phát từ dục vọng, mà hãy nghĩ dục vọng của tôi đối với em đều xuất phát từ đó, có hiểu không?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ mà hắn nói. Im lặng một hồi cậu lắc đầu

"Em không hiểu..."

"...."

Tiêu Chiến thật muốn ném cái người ngốc nghếch này ra khỏi người mình, hắn đã phải cố gắng lắm mới nói ra được những lời sến súa như thế. Thấy Nhất Bác im lặng lắng nghe hắn cứ nghĩ là cậu sẽ hiểu, ai ngờ cậu lại quăng vào mặt hắn câu trả lời hồn nhiên tới mức khiến đầu hắn bốc hoả.

Nhìn Tiêu Chiến quay mặt đi còn hít sâu một hơi dài, Nhất Bác liền biết là hắn đang tức giận. Cậu lấy tay xoa xoa ngực hắn

"Anh đừng có nổi giận, bây giờ em không hiểu thì anh có thể từ từ giải thích cho em hiểu là được..."

Tiêu Chiến không chịu đựng nổi, hắn thực sự nghiêng người đẩy Nhất Bác lăn vào giữa giường

"Tôi chưa từng gặp ai ngu ngốc hơn em. Tôi hỏi thật nhé, lúc em đi học làm thế nào em hiểu được bài giảng của giáo viên, chắc chắn bọn họ sẽ không tới bên cạnh để giải thích cho một mình em hiểu đâu"

Nhất Bác vẫn vô tư trở mình nằm sấp trên giường, ngóc đầu dậy nói với Tiêu Chiến, "Sao anh lại biết? Vậy nên điểm số của em lúc nào cũng thấp nhất lớp đấy, chính vì điều đó mà em luôn thấy buồn phiền"

Tiêu Chiến đứng bật dậy chống hai tay vào hông, hắn cười khểnh một tiếng, "Buồn phiền sao? Rõ ràng cái mặt tươi cười kể lại như đang rất tự hào mà em nói là em buồn phiền, em thật hết thuốc chữa"

"Em nói thật đó, mỗi lần làm bài thi em đều chăm chỉ ôn bài nhưng kết quả vẫn rất thấp"

"Ôn bài? Với ai?"

"Em tự ôn tập một mình"

Tiêu Chiến cầm cái gối gần mình ném lên người Nhất Bác, "Càng nói càng tức... Trên lớp không hiểu bài mà còn không chịu hỏi thầy cô hay bạn bè, em ôn tập một mình thì được tác dụng gì hả? Thật không còn từ nào để nói"

Nhất Bác bật cười thành tiếng, cậu nói mặc dù điểm số không cao nhưng vẫn đủ điểm lên lớp là được, không những thế thời gian rảnh của cậu cũng nhiều hơn các bạn khác

Tiêu Chiến ngửa cổ lên gầm một tiếng, "Nếu em mà là con tôi thì tôi sẽ đập cho em một trận"

"Vậy sao? thật may quá"

Tiêu Chiến không thể nhìn nổi cái bộ dạng ngốc manh này của Nhất Bác, hắn cầm lấy một góc chăn chùm lên đầu của người yêu nhỏ rồi đi ra bên ngoài. Nhất Bác chui đầu ra khỏi chăn hỏi hắn đi đâu? thì hắn nói đi kiếm đồ cho cậu thay rồi cùng nhau trở về nhà.

Trên đường trở về, ngồi trên xe ô tô Nhất Bác vui vẻ ngắm cảnh đường phố về đêm tráng lệ, khi đi ngang qua một quán bar thì cậu sực nhớ ra cái chuyện tối hôm qua. Sự bực bội lại trỗi dậy, Nhất Bác quay sang đánh lên cánh tay của người ngồi bên cạnh

Tiêu Chiến trợn mắt liếc Nhất Bác một cái rồi lên tiếng đe doạ, "Đồ ngốc này, em muốn anh quăng em xuống xe sao?"

"Cũng được, em chẳng muốn ngồi xe của một người trăng hoa như anh"

"Em lại sao nữa? Chẳng phải vừa nãy mọi chuyện đã được làm rõ rồi à, biết vậy anh không nghe lời em tha cho cô ta để bây giờ em trở mặt"

"Em không phải nói chuyện đó. Anh dám cùng với Hiên ca đi tới quán bar tìm mấy cô gái mua vui, đã vậy còn coi em là bọn họ. Anh giỏi lắm, sao anh không tới tìm bọn họ luôn đi còn tới tìm em làm gì?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra chuyện tày đình tối hôm qua, hắn quay sang kể khổ nói bản thân bị Nghệ Hiên bắt ép. Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, môi nhỏ chu ra nói

"Bắt ép mà anh còn tự nguyện dâng hiến bản thân cho anh ấy cơ đấy, đã thế hai người còn ôm hôn nhau trước mắt mọi người..."

"Này... không bao giờ có chuyện anh dâng hiến bản thân cho cậu ta đâu, cơ thể này chỉ dâng hiến cho một mình em thôi, em đừng tưởng anh không nhớ nên muốn nói gì thì nói, Tiểu Yêu đã kể lại hết cho anh nghe rồi"

Nhất Bác bất mãn, cậu lầm bầm thầm trách Tiểu Yêu tại sao lại nhiều chuyện thế không biết? Vốn dĩ muốn dùng chuyện này để trêu chọc hai người họ, cuối cùng mọi chuyện lại đổ bể.

"Nhưng Hiên ca đã hôn anh còn gì, chắc chắn Yêu Yêu sẽ nói lại chuyện đó. Cái cơ thể này của anh đã từng tiếp xúc với bao nhiêu người rồi giờ lại nói chỉ dâng hiến cho một mình em, anh mới là người nói xạo"

"Giờ em muốn kiếm chuyện với anh phải không? Đang yên sao lại nhắc tới chuyện lúc trước chứ? đó là khi anh chưa biết mình thích em, với cả chuyện Nghệ Hiên hôn anh là do cậu ta, sao lại đổ lên đầu anh? anh đã nói anh bị cậu ta bắt ép rồi mà, cậu ta là giám đốc của một công ty đào tạo vệ sĩ đấy, em nghĩ anh thắng được cậu ta sao? Lúc con người đã ngấm men rượu thì làm gì còn đủ tỉnh táo, em phải cảm thấy may mắn vì cậu ta chưa giở trò với anh đó"

Tiêu Chiến thành công trong việc xoa dịu người yêu nhỏ bằng cách đổ mọi tội lỗi lên đầu Nghệ Hiên, lúc này hắn nghĩ việc làm hoà với anh ta quả thật có ích.

Về đến nhà cả hai đều ngạc nhiên khi thấy bà Minh Lan vẫn đang ngồi ở phòng khách, Nhất Bác đi tới bên cạnh cầm lấy bàn tay của bà, hỏi tại sao bà chưa đi nghỉ ngơi? Bà Minh Lan mỉm cười, nói vì chưa thấy hai người về nên bà không yên tâm đi nghỉ. Nhất Bác ôm lấy bà ngoại, nói xin lỗi vì đã làm bà lo lắng.

Tiêu Chiến cũng bị tình cảm của bà Minh Lan làm cho xúc động mà sống mũi cay cay. Từ trước tới giờ về nhà, ngoài người làm ra thì chỉ có một mình hắn cô độc, không ai hỏi han xem hắn đã ăn gì hay chưa? Tại sao lại về trễ? Hay là ngày hôm nay mọi việc của hắn như thế nào? Vậy mà lúc này người bà mà hắn nhận vu vơ chẳng có chút quan hệ ruột thịt nào lại nói là vì chưa thấy hắn về nên lo lắng tới nỗi không thể chợp mắt.

Cũng nghĩ một phần là vì Nhất Bác, nhưng sự quan tâm của bà Minh Lan đối với hắn là không thể chối bỏ. Những ngày Nhất Bác đi học Tiêu Chiến tới đây một mình bà vẫn rất quan tâm hắn, hỏi hắn đi làm có mệt không? Công việc có nhiều không? Hỏi hắn ăn cơm chưa? Còn dặn cho dù công việc có bận rộn tới đâu cũng đừng bao giờ bỏ bữa. Tiêu Chiến nghĩ cần phải cảm ơn Nhất Bác, bởi vì nhờ có cậu mà hắn mới biết đến cảm giác có người lo lắng, quan tâm cho mình hạnh phúc đến thế nào.

"Bà ngoại, con xin lỗi, là tại con nên Điềm Điềm mới về trễ như vậy"

Bà Minh Lan ngước nhìn Tiêu Chiến, bà nói không sao bởi vì bà biết Nhất Bác sẽ được an toàn khi bên cạnh hắn, bà tin hắn sẽ bảo hộ tốt cho cậu, chỉ là đã quen với sự ồn ào của hai người nên khi trong căn nhà quá trống trải thì trong lòng bà liền dậy lên nỗi bất an mà thôi.

"Bà ngoại đừng lo, từ giờ con với Điềm Điềm sẽ không về trễ nữa, sẽ dành toàn bộ thời gian buổi tối ở bên cạnh trò chuyện với bà ngoại, chỉ sợ ngoại chê bọn con phiền thôi"

Bà Minh Lan với Nhất Bác bật cười thành tiếng trước lời nói đùa của Tiêu Chiến, mặc dù căn nhà có hơi nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới trường rồi mới tới Châu thị làm việc, sản phẩm mới của công ty sắp tới ngày ra mắt nên hắn khá bận rộn. Sau khi tan trường Nhất Bác với Tiểu Yêu cũng tới công ty làm thêm, sau đó cả ba người cùng nhau về nhà ăn tối.

Đang ngồi trên bàn ăn, nghe thấy tiếng brum...brum của động cơ motor thì mọi người ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi giữ im lặng. Tiêu Chiến vừa cho miếng cơm vào miệng còn chẳng dám nhai đã nuốt xuống. Nghệ Hiên vừa bước chân vào cửa, chiếc hộp đựng giấy ăn từ đâu bay tới xém chút nữa đập vào mặt anh ta, cũng may anh ta thân thủ không tồi đã giơ tay chộp lấy nó.

"Điềm Điềm, nghe anh giải thích..."

Nhất Bác tặng cho Nghệ Hiên một cái liếc sắc bén, cậu không cho anh ta nói hết mà lập tức cắt ngang, "Anh không cần phải giải thích, dám ép Chiến ca đi uống rượu còn nhìn em thành...", Nhất Bác không muốn nhắc lại cái chuyện đó bởi vì nó sẽ làm cậu nổi giận với cả Tiêu Chiến, "Tóm lại là em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, anh biến đi cho em"

Nghệ Hiên trợn mắt lên với Tiêu Chiến, thật không ngờ hắn đã trút mọi tội lỗi lên đầu anh ta một cách trắng trợn như vậy, "Tiêu Chiến, cậu có còn là người không hả? Dám nói tôi bắt ép cậu đi uống rượu. Cậu được lắm, cứ chờ đấy"

"Anh còn dám đe doạ anh ấy trước mặt em? Anh mau về đi và đừng đến đây nữa"

Nhất Bác đang định ném chiếc thìa về phía Nghệ Hiên thì bà Minh Lan đã lên tiếng khuyên ngăn, bà hỏi anh ta đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng với mọi người. Nghệ Hiên vui vẻ nhanh chân chạy vào chỗ ngồi cạnh bà Minh Lan, vì chỉ có như vậy anh ta mới không bị bạn nhỏ hành hung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me