LoveTruyen.Me

Vet Xe Do J Hope Bts Long Imagine

8 năm sau...


...


- Anh êu ơi mở sang kênh số 2 đi! - Nó chạy từ phòng bếp ra, nói với Hoseok đang ngồi ở phòng khách.


- Không!


- Cái... ?


- Không thích đấy!


- Nhất định là không mở đúng không?


- Ừ đấy rồi sao? – Hoseok vênh mặt, nhìn đắm đuối vào nó.


- Được thôi - Nó xắn tay áo, mắt giả vờ lơ đễnh - Nhất định không chứ gì? Ha... Để xem rồi em trừng trị anh như nào ha...


Không nói một lời, Hoseok đột ngột đứng phắt dậy, dùng lực hai tay đẩy người nó ngã xuống chiếc ghế sofa dài màu kem còn thơm mùi mới. Anh nhanh chóng dùng lấy tay giữ chặt hai cánh tay nó lại.


- Thế nào? Muốn trừng phạt anh nữa không? – Hoseok vừa nhìn xuống nó, nhếch môi lên khẽ tạo thành một nụ cười gian giảo, cất lời.


- Bỏ ra không đấm cho phát giờ! - Nó chu môi đanh đá. – Không bỏ tôi ra lát không có cơm ăn đâu nghe chửa?


- Không phải lo anh đói... - Hoseok cười nhẹ - Anh có thể ăn bất cứ cái gì mà...


- Là tôi tự sợ mình sẽ đói thôi. Anh không ăn tôi còn mừng... Đỡ tốn.


- What the hell?


- What what cái giề? Có bỏ ra không hả? A, con chào bố...


- Úi! – Hoseok la lên, nới lỏng cánh tay nó ra, hốt hoảng nhìn về phía cửa. – B..bố? ...


- ...


- AAAAAAAAAAA.........!!


Hoseok còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã đá cho anh ta một cái vào ngay vị trí nhạy cảm... Vừa vùng dậy chạy ra phía bếp, nó vừa bật cười ngặt nghẽo. Hoseok ngốc, sao anh dễ bị lừa quá vậy hả?


...


- Hoseok-ssi nấu cơm giúp em phát coi!


- Mố? Em dám kêu chồng em nấu cơm hả?


- Nấu không? - Nó lườm.


- Anh sợ gì mà...không nấu? – Hoseok bật cười lớn. – Đùa chút mà có cần em phải giận thế không? Giận nhiều nổi mụn đó...


- Quắc?


- Nấu mà nấu mà vợ êu... Gì chớ nấu cơm là anh giỏi lắm ế...


15 phút sau...


- Hoseok-ssi nấu xong cơm chưa sao lâu thế?


Không nghe tiếng trả lời, nó lò mò đi ra phía anh.


- Hoseok...ssi?


- Min T/b sao gạo này mãi không trắng? – Hoseok không ngẩng đầu lên, nói.


Chưa dứt câu, máu nó đã dồn lên đến não. Hoseok vẫn đang đứng đó, đỏ mặt tía tai dùng hết sức bình sinh chà xát mạnh đống gạo trong nồi. Anh chà mạnh và lâu đến nỗi đống gạo trong nồi trắng dã ra, và nước thì đến độ trong vắt. Hoseok lẩm bẩm:


- Anh đâu làm sai chỗ nào sao nó mãi không trắng nhỉ?


- Hoseok-sssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! - Nó la lớn - Omo anh chà đến mức này rồi thì dinh dưỡng cũng mất hết rồi còn đâu nữa mà ăn. - Nó ngán ngẩm – Aish, đổ hết luôn rồi còn gì? Anh giỏi việc nấu cơm này quá ha...


- Gì chớ? – Hoseok dang hai tay đứng dậy – Không phải là càng trắng càng ngon sao? È hè hè Min T/b rồi giờ em định giận anh yêu của em đấy sao?


- Yêu yêu cái beep...


- Aish con bé này... - Nói chưa dứt câu, Hoseok mặt hầm hầm bước tới hôn vào má nó một cái thật kêu rồi chạy biến.


...


- Hoseok-ssi ra đây ngắm sao đi!


- Em phải gọi là anh yêu chứ!


- Nhiều chuyện quá có ra không?


- Không ra thì sao?


- ...


Mãi không thấy nó trả lời, Hoseok lò mò bước ra phía hành lang trông ra vườn. Nó ngồi đó, mái tóc xoã dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Dưới ánh sáng huyền bí của vầng trăng, đôi mắt nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Đôi chân anh không theo ý muốn của chủ mà tự động tiến thẳng ra vườn, lần đến chỗ ngồi bên cạnh nó.


- Bầu trời Seoul hôm nay nhiều sao, nhỉ?


Nó giật mình, thật sự không biết là anh đã ra đây từ lúc nào. Nó cười nhẹ, tì cằm vào gối, cảm thấy lòng thật bình yên:


- Ừm...


- Nếu đêm nay bầu trời nhiều sao... tức là ngày mai sẽ có mặt trời...


Nó bất chợt nhìn sang Hoseok, mỉm cười:


- Anh vẫn còn nhớ nó à?


- Mọi lời nói của em, thật sự anh đều nhớ... Những thứ nếu là của em, anh đều trân trọng. Nếu là em, anh nguyện yêu đến hết cuộc đời...


- Tó con ạ, em yêu anh! 


Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và đặt lên môi nó một nụ hôn.


Đêm hôm đó, dưới bầu trời nơi ánh trăng đang toả sáng vằng vặc cùng muôn ngàn vì tinh tú đang lấp lánh trên vùng trời xa xăm kia, có hai con người đầu tựa vào nhau, cùng ngắm nhìn về một tương lai hạnh phúc và bình yên nhất, nơi họ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời...


~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me