LoveTruyen.Me

Vet Xe Do J Hope Bts Long Imagine

Hoseok ngỡ là nó đã đồng ý, nhe răng cười tít mắt. Nhưng vừa tiến đến gần anh ta, nó đã túm cổ áo anh ta kéo xuống, trừng mắt đe doạ:


- Anh thử làm phiền tôi lần nữa xem...


Nhưng lần này anh không hoảng, có vẻ như anh đã dần thích nghi với thái độ hung hăng của nó, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó - nó thật sự thấp hơn anh ta tận hơn một cái đầu:


- Này cô bé, em thừa biết là em không làm gì nổi tôi mà.


Thôi bỏ đi, nó cũng không cần phải chấp anh ta làm gì. Nó bỏ tay khỏi cổ áo anh ta toan bước đi. Nhưng anh ta đã kịp nắm lấy tay nó, đoạn cúi xuống sát mặt nó, thở mạnh vào gương mặt đã bị tuyết làm cho đỏ lên của nó:


- Em thật sự...không rung động vì tôi sao?


- Đồ điên - Nó gắt. Mặt nó lại đỏ thêm lên. Nó giật tay ra khỏi tay anh ta, trừng mắt nhìn rồi bỏ đi.


- Cũng được thôi – Giọng tên rắc rối lại vang lên – Bây giờ trong trường không còn ai nữa. Nếu em muốn về nhà chắc phải đi nhờ xe tôi đấy.

Nó dừng lại, nhưng im lặng. Hoseok tiếp:


- Xe của em, anh xin lỗi nhưng nó đã bị thủng lốp rồi.


Nó choáng váng. Cái con người kia, có thật sự là con người không vậy, thậm chí còn nghĩ ra cả thủ đoạn này sao? Chết mất. Mắt nó đỏ lên như sắp khóc. Nhưng nó vẫn bước tiếp.


- Quanh đây hình như không có quán sửa xe nào cả phải không ta? – Hoseok giả vờ nói bâng quơ...


Mặc kệ, nó không thèm nghe anh ta.


*********


- Gì chứ, thủng thật sao? - Nó nhăn mặt - Thiệt bực bội quá mà. Hôm nay là ngày gì mà xui đến mức này?


- Này cô gái...


Không quay mặt lại nó cũng biết là ai đang nói.


- Em không muốn đi xe của tôi sao?


- Đi chiếc xe hơi bóng loáng của anh ấy à? - Nó chu môi trả lời.


- Nếu em không muốn...


Nó ngắt lời, đứng thẳng người lên:


- Tôi tự về được.


- Được thôi – Anh cười khẩy – Dù sao thì nhà em cũng chỉ cách trường có 8km thôi mà...


Nó bực mình. Nó thèm nghe anh ta nói sao? Nó dắt xe tiến về phía cổng.


- Dù sao thì chiều nay tôi cũng không có gì bận – Hoseok lẽo đẽo theo sau nó.


Nó vẫn tiếp tục đi, dưới những cơn gió lạnh buốt thấu xương. Mặc hắn. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không liên quan đến nó.


Nhưng đến tận khi chỉ còn cách nhà khoảng 500m, nó vẫn thấy anh ta theo sau. Nó đứng lại. Hoseok cũng vội vã dừng chân. Nó dựng xe xuống, cho hai tay vào túi áo:


- Anh định theo tôi cho tới khi nào?


- Về nhà em! – Hoseok tươi tỉnh – Nhà em gần đây không?


- Ngoài kia - Nó chỉ ra phía sông – Tôi từ đó đến...


Hoseok nhìn theo phía tay nó chỉ. Anh kinh ngạc. Đằng kia là sông, không một bóng người, không nhà, không cây cối, cũng không có đường đi...


Anh quay lại toan hỏi nó. Nhưng đằng sau không có ai hết. Phải, nó đã lẻn về từ lúc anh ta còn quay kia không để ý. Hoseok chạy quanh thử tìm nó, nhưng vô hiệu. Nó thậm chí không có quanh đây.


Vô thức văng ra một tiếng chửi thề, Hoseok đành thất thểu quay về. Nhưng làm sao mà về? Anh thậm chí không có nổi một chiếc xe đạp. Cứ như vầy và đi bộ về nhà sao? Anh trặc lưỡi, mặt đỏ lên, mắt như ngấn nước. Chuyện gì đang xảy ra đây?


*********


- Min T/b! – Hoseok đứng trước cửa lớp nó nói to - Nó quay ra phía cửa lớp nhăn mặt bực bội.


Mấy đứa con gái trong lớp nó hét nháo nhào lên. Quả thật, chưa bao giờ bọn nó nghĩ sẽ được thấy anh gần thế này, thậm chí anh còn đến tận cửa lớp bọn chúng. Anh toan lườm bọn con gái khó chịu kia bằng ánh mắt sắc và gương mặt lạnh lùng băng giá ngàn năm vốn có của mình, nhưng chợt thoáng nhìn thấy gương mặt đang sa sầm khó chịu của nó, anh lại lập tức bị hút vào đó và quên đi những chuyện định làm. Nhưng anh không bị quyến rũ lâu, lần này anh dám ngỗ ngược bước thẳng vào lớp nó, tiến tới trước mặt nó và nắm cổ tay nó kéo đi...


Đám con gái trong lớp lại được thể réo ầm lên. Dường như bọn chúng muốn được như nó quá: muốn được gần anh, muốn được anh nắm lấy tay, muốn được anh kéo đi trước bao nhiêu con mắt, và muốn cả được ngửi mùi hương nam tính đầy quyến rũ trên cơ thể anh nữa.


Nó gắng hết sức đẩy tay anh ra khỏi tay mình. Anh nắm chặt quá, có lẽ anh không định cho nó bất cứ cơ hội nào để chạy thoát. Bàn tay phải của nó chỉ chốc sau đã đỏ cả lên, dường như tím ngắt lại. Mắt nó ngấn nước và mặt nó tái đi. Nó thật sự đau đến mức muốn ngất đi được. Cắn chặt môi chịu đau, nó nhất quyết không thèm thốt ra nửa lời. Nước mắt nó nhỏ giọt xuống áo ướt đẫm. Nhưng dường như đau quá, nó khẽ rên lên:


- Argh...


Nghe thấy tiếng nó, Hoseok khẽ giật mình. Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh quay lại nhìn nó. Nó cúi đầu, kiệt sức quỵ xuống. Rồi như thấy mình có hơi quá đáng, Hoseok thương cảm đưa tay đỡ lấy nó. Nhưng chưa đầy nửa giây, nó đã kịp hiểu lại chuyện gì đang xảy ra, liền ngay lập tức đứng phắt dậy, giật tay ra khỏi tay anh, rồi hầm hầm bước ngược trở lại con đường mà anh và nó vừa đi. Hoseok ngớ ra, chạy theo nó:


- Min T/b!


*********


Gió lại khẽ vô tình lướt qua, như đang muốn đùa giỡn trên chính nỗi buồn đau đớn đến tận xương tuỷ của hai người. Đâu đây vẫn phảng phất mùi thơm mát của đám cỏ non xanh mềm vừa từ một xó xỉnh nào đó bò ra và tiếng những ngọn lá phong mới nhú khẽ ken vào nhau đầy bẽn lẽn. Thời gian thực sự trôi qua nhanh quá, đến nỗi dường như con người ta cũng không thể nhận thức được vậy. Ngay bây giờ đây, nó và anh cũng đang nắm tay nhau, nó cũng đang khóc, cũng đang đau đớn như những tháng ngày hồn nhiên ấy, nhưng sao mọi thứ lại đổi khác quá. Và nỗi đau của nó cũng không còn là nỗi đau bình thường của cơ thể nữa, mà đó chính là nỗi đau trong tâm hồn nó, một trong những nỗi đau chua chát nhất mà từ thuở bé đến giờ nó cũng không thể ngờ là mình lại được nếm trải.

Có lẽ anh và nó phải chia tay nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me