LoveTruyen.Me

Vhopekook He Chose Me

"Và cắt, tuyệt lắm Kim Taehyung ơi".

Nước mưa nhân tạo từ những cái vòi lớn cuối cùng cũng ngừng lại, hắn cả người đã ướt như chuột lột, nước từ tóc chảy xuống gương mặt điển trai bức người. Đôi mắt u uất trong một cái chớp mắt đã quay về trạng thái bình thường. Đạo diễn Lee cực kì hài lòng, cảnh vừa rồi Kim Taehyung diễn rất đỉnh, tâm trạng bị đẩy đến nghẹt thở, ông còn đứng dậy vỗ tay cho hắn là đủ hiểu.

Kim Taehyung, quốc bảo diễn xuất, ảnh đế nhiều năm liền, những năm gần đây đã hạn chế đóng phim nhưng đóng bộ nào thì hot bộ đó. Gương mặt xuất hiện xuyên suốt trên những biển quảng cáo lớn cùng với sản phẩm đắt tiền, bộ mặt bảo chứng rating lẫn doanh thu cho sản phẩm, kẻ từ khi đặt chân vào giới giải trí chưa biết thua là gì.

Cao ngạo, mắt cao hơn cả đầu chính là nói ảnh đế Kim. Số lượng kịch bản gửi đến cho hắn trong một tháng chất cả một kệ sách nhưng được hắn cầm qua chỉ có hai kịch bản thôi.

"Cảm ơn đạo diễn Lee" hắn khiêm tốn cúi người trước ông, lại cảm ơn những người xung quanh. Bây giờ đã hai giờ sáng và cảnh quay cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn lại dụng cụ.

Taehyung không thích cảm giác ẩm ướt khi quần áo dính vào da thịt, đang muốn mở miệng nhờ trợ lý mang khăn bông thì đã thấy Hoseok cầm lấy khăn lông tiến về chỗ hắn "Diễn đỉnh lắm ảnh đế Kim à".

"Anh đã dặn trợ lý để em ngủ thêm rồi mà?"

Taehyung nhận lấy khăn lông của anh, giọng nói tuy có mấy phần không vui nhưng vẫn mềm mỏng chứ không hề cáu gắt.

"Thôi mà ảnh đế Kim, em muốn xem đoạn này của anh diễn, khi em viết em còn lo không ai diễn đúng ý em, may là có anh".

Hoseok cong khoé mắt, liên tục giơ hai ngón tay cái về phía hắn. Taehyung lau mái tóc ướt của mình, lại lùi ra sau mấy bước "Em đứng xa anh ra coi chừng ướt đó".

Trợ lý cầm khăn lông nhìn diễn viên nhà mình đối xử nhẹ nhàng với biên kịch Jung cũng đã quen, nếu biên kịch Hong ngày xưa thấy cảnh này chắc tức chết, cô ta ngày trước bị Kim Taehyung mắng đến khóc vì cái tội thêm đất diễn cho nam phụ, vì người đó là cháu ruột của nhà tài trợ.

Kết quả là chửi cho sướng miệng thì Kim Taehyung rút khỏi bộ phim và đền bù hợp đồng, dù chỉ mới quay được hai ngày. Bên làm phim muốn quậy cho lớn chuyện nhưng lại quên Kim Taehyung là ai, anh trai ruột của hắn chính là chủ tịch công ty, chưa kịp thuê người viết bài bôi xấu đã xuất hiện năm sáu bài tố biên kịch Hong bợ đỡ nam phụ nữ phụ, lấy lòng nhà tài trợ.

Danh tiếng cả đám người đó bị dân mạng phun nước miếng đến ngóc đầu không nỗi, bị mắng thảm thương và đừng mơ có thể làm nghề lần nào nữa. Những biên kịch khác đều coi biên kịch Hong làm gương, không ai dám đụng đến ác ma Kim Taehyung nữa.

Nhưng biên kịch Jung lại khác, còn khác ở đâu thì trong lòng ảnh đế Kim hiểu rõ nhất nhỉ.

"Em có muốn ăn khuya không, rồi anh đưa em về".

Hoseok còn đang lơ mơ do cơn buồn ngủ, vừa nghe Kim Taehyung nói thì xua tay "Thôi đám nhà báo đang nhìn chằm chằm anh đó, em không muốn gây phiền cho anh đâu. Trợ lý của em sẽ đưa em về được".

"Không sao đâu, để trợ lý của anh báo với bên em, anh đưa Hoseok về. Nhưng giờ em đợi anh thay quần áo trước, nhớ là không được trốn đó".

Hoseok bị hắn vạch trần ý định bỏ trốn, môi cũng trễ xuống, chậm rãi gật đầu.

"Bé ngoan", bàn tay lành lạnh xoa má anh khen ngợi, còn nhéo cái bánh bao nhỏ nhỏ, xúc cảm rất tốt.

Trong đoàn làm phim, nếu ảnh đế Kim không đá đểu idol Jeon thì cũng bàn kịch bản cùng biên kịch Jung, có mấy lần mọi người còn thấy biên kịch Jung ngủ gật trên vai ảnh đế Kim nhưng không dám kêu dậy, vì ánh mắt sắt lạnh bén ngót kia đang cảnh cáo, thử để biên kịch Jung tỉnh giấc các người có lên tế đàn ngắm gà khoả thân không?

Ác cái là Hoseok lúc nào cũng hiền lành đáng yêu, một đôi mắt nai thánh thiện làm ai cũng nhũn cả tim, thêm đồng điếu xinh ơi là xinh, hỏi sao ảnh đế Kim và idol Jeon đánh nhau đến gà bay chó sủa.

Chỉ là trái ngược với Jeon Jungkook, ấn tượng của Kim Taehyung với Hoseok có phần hơi tiêu cực.

Kim Taehyung không cần casting, đạo diễn Lee ngay từ đầu đã nhắm vai này cho hắn. Cả hai xem như có chút giao tình, bộ phim hắn nhận được giải ảnh đế đầu tiên cũng là do ông làm đạo diễn, được chỉ dạy không ít, nên con người cao ngạo như hắn lại vô cùng kính nể đạo diễn Lee.

Hôm đó trợ lý đưa hắn kịch bản, hắn đọc qua mấy trang rồi bất giác ngồi thẳng lưng, im lặng nghiêm túc đọc hết nửa ngày. Trợ lý đã quen thuộc với việc này, chứng tỏ là chín mươi phần trăm Kim Taehyung sẽ đồng ý kịch bản này.

Hắn có đủ danh tiếng, đủ tiền tài, mỗi năm chỉ đóng một bộ phim để các fan đỡ nhớ, bằng không có khi hai ba năm mới chịu xuất đầu lộ diện mất.

"Kịch bản lần này..."

"Là biên kịch Jung ạ, anh Taehyung chắc đã nghe qua tên của biên kịch Jung Hoseok".

Jung Hoseok? Có nghe qua vài lần, những tiền bối có nhắc đến biên kịch Jung, mới hai mươi tám tuổi nhưng rất tài năng, kịch bản viết chắc tay, không bao giờ có chuyện bị đầu voi đuôi chuột. Có một lần hắn cũng suýt nhận kịch bản của biên kịch này, nhưng lần đó hắn có bộ phim ở nước ngoài nên đành từ chối.

Xem như có duyên vậy, lần này để xem sao.

Ngày đọc kịch bản tất cả diễn viên đều có mặt, lần này là kịch bản được chỉnh sửa lại cùng với đạo diễn Lee, cả căn phòng tổng cộng hơi mười lăm người. Kim Taehyung đến sớm mười lăm phút, Hoseok đúng giờ đã có mặt.

Bây giờ Kim Taehyung mới có thể gặp được biên kịch Jung trong truyền thuyết, và hắn bất ngờ. Sao không bất ngờ khi Hoseok nhỏ hơn hắn ba tuổi nhưng cái mặt non choẹt đáng yêu, đã thế còn mặc áo sơ mi trắng rộng và quần jean, nhìn cỡ nào cũng giống một diễn viên mới nổi hơn.

"Xin chào mọi người, một lần nữa xin tự giới thiệu, tôi là biên kịch Jung Hoseok. Mọi người cứ gọi Hoseok là được nha".

Theo đó mọi người cũng tự giới thiệu bản thân mình, đến nhóc Jungkook giới thiệu, cậu là một chàng idol chính hiệu.

Kim Taehyung có gặp cậu ta mấy lần ở lễ trao giải. Giới diễn viên luôn không thích idol lắm, nhất là idol lấn sân sang đóng phim. Bởi vì họ có lượng fan rất hùng hậu và chịu chi, nên không ít diễn viên phái thực lực bị đẩy xuống làm nền. Kim Taehyung cũng thế, hắn không thích đám người idol với diễn xuất đơ cứng cứ mặt dày đóng phim.

Và là người thẳng như ruột ngựa, hắn thể hiện thái độ chán ghét ra mặt với Jungkook và có cái nhìn khác với Hoseok.

Hoá ra biên kịch Jung gì đó cũng phải nịnh hót công ty phía sau Jeon Jungkook. Dĩ nhiên với thái độ lồ lộ đó, Hoseok nhận ra được. Anh dễ chịu nhưng không dễ chọc.

Suốt nửa tháng đầu Kim Taehyung luôn hành Jeon Jungkook cho ra bã, đối diễn với Jungkook đều nửa vời, cảm xúc nhân vật không đâu đến đâu, ngay cả đạo diễn Lee, vì vị ảnh đế Kim cũng bạc mất mấy cọng tóc.

"Được rồi cắt đi" không phải tiếng của đạo diễn Lee, mà của anh.

Bây giờ đã ba giờ sáng, Jungkook đã diễn đi đoạn đó mười lần và Hoseok thấy em ấy diễn rất tốt, người không chịu nhập vai là Kim Taehyung.

"Ảnh đế Kim, tôi xin phép nói chuyện với anh một chút".

Kim Taehyung nhướn mày, Hoseok xem như không có gì mà xoay người. Cả hai đi đến một góc khuất máy quay, Kim Taehyung đốt một điếu thuốc, phả một làn khói trắng dày đậm, làm anh hít trúng ho lên mấy cái.

"Ảnh đế Kim, nhiều lúc tôi gọi cái tên này thấy không xứng với anh".

Kim Taehyung đang gạt tàn thuốc xuống đất, giọng khinh miệt "Xứng hay không tôi cũng một diễn viên quèn mà bò lên, không dùng quy tắc ngầm để đổi vai".

Hoseok nghe thấy thì bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân làm cho hắn hơi ngẩn người "Tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy mà. Anh nghĩ Jungkook dùng quy tắc ngầm?"

"Bộ không phải sao?"

Hoseok tặc lưỡi, bộ dạng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép "Nghe này Kim Taehyung, đừng dùng suy nghĩ thiển cận của bản thân để áp đặt vào khác. Anh luôn khinh thường xuất thân idol của Jungkook, nhưng anh chưa lần nào cho em ấy đối diễn thật sự với anh. Anh xem như là đàn anh, nếu không nâng đỡ đàn em cũng đừng bắt nạt em ấy. Nếu là tôi, với bạn diễn không tôn trọng như anh thì tôi cũng không diễn nên hồn nổi đâu".

Hoseok thẳng thắn nói ra hết, bộ dạng meo meo tức giận của anh lại làm ảnh đế Kim cảm thấy...buồn cười.

Nhưng Kim Taehyung vẫn tỉnh táo nhận ra mình đúng là làm sai, trong đoàn phim không ai nói thẳng ra, chỉ có Hoseok không e ngại mà mắng cho hắn tỉnh người. Đúng là hắn không hề cố gắng hết sức nếu không muốn nói là chả chịu diễn.

Mèo nhỏ tức giận rời đi, điếu thuốc cháy dở cũng bị hắn dùng chân dụi tắt. Được rồi, cho tên nhóc ác kia một cơ hội vậy.

Cảnh phim được quay lại một lần nữa, lần này là diễn thật. Ngay cả Jungkook cũng hết hồn, tên điên này bây giờ mới chịu làm việc à.

Nhân vật Jisung của Kim Taehyung khác với nhân vật Ricky của Jungkook. Jisung vốn là một kẻ nghèo, nghèo mạt rệp, nhưng việc hắn làm đó giờ cũng chỉ dừng ở trộm cắp. Jisung ngày trước được Ricky bố thí cho một xấp tiền, vậy mà lại cưu mang Ricky khi cậu ta sa cơ. Nhưng Jisung ngược lại giữ được sự lương thiện cuối cùng của mình, còn Ricky cuối cũng vẫn là chìm trong bùn đất nhơ nhuốc.

Kim Taehyung chính là nhân vật Jisung xé kịch bản bước ra, tinh ranh, khôn lỏi nhưng tốt bụng, nghèo khó cỡ nào cũng chưa bao giờ làm hại ai. Cuối cùng Kim Taehyung cũng công nhận Jungkook có năng khiếu diễn xuất, ngay cả đối diễn cũng không bị quá đuối.

Không khí trường quay cuối cùng cũng không còn căng như dây đàn nữa, Hoseok cũng chậm rãi thở ra. Chỉ là Kim Taehyung lại mua bánh ngọt cho anh. Ngày nào cũng có bánh ngọt và cà phê, trợ lý của hắn đưa đến rồi rời đi ngay.

Và lần thứ hai anh lại phải hẹn Kim Taehyung ra để nói chuyện. "Ảnh đế Kim, mấy cái bánh đó tôi thật sự..."

"Xin lỗi em".

"Hả?" Hoseok ngạc nhiên, rõ ràng đang nói mấy cái bánh kia mà.

"Xin lỗi em, chuyện em nói lần trước rất đúng, là tôi làm chậm tốc độ của đoàn phim".

Nghe Kim Taehyung bình thường đều là người ta đi xin lỗi hắn, bây giờ lại hạ mình xin lỗi anh, chuyện lạ có thật hả?

"À, không sao. Tôi chỉ nói thứ cần nói thôi mà. Còn bánh..."

"Bên trong có mứt dâu, đường chỉ có ba mươi phần trăm, không ngấy".

Hoseok tròn xoe mắt, cái này sao hắn ta cũng biết vậy. Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu một cục của anh làm cho Taehyung nhịn không được mà xoa tóc anh "Nên mong biên kịch Jung tha thứ cho kẻ thiển cận này".

Là diễn viên, ông trời ngoài phú cho hắn một gương mặt đẹp trai chết người còn có một đôi mắt rất tình. Khi đôi mắt thâm tính đó xoáy sâu vào mắt Hoseok, làm anh tự giác tim đập chân run, lời từ chối gì cũng không nói ra được thành chữ đàng hoàng, chỉ có thể gật đầu.

Hai người không còn gay gắt như lúc đầu nữa, ngược lại Kim Taehyung thường tìm Hoseok với lý do giải thích tâm lý nhân vật cho hắn, tất nhiên là Hoseok không bao giờ từ chối, ngược lại còn cẩn thận dùng bút ghi chú lại cho hắn.

Thế là bây giờ hai diễn viên chính, ai cũng dính chặt lấy biên kịch Jung không rời. Kim Taehyung thường cùng Hoseok nghiên cứu kịch bản, không còn bộ dạng ngang tàn như ngày mới vào đoàn, trở thành người đàn ông chỉ cần thấy Hoseok là môi tự giác cong lên, còn chăm Hoseok trên đoàn hơn cả trợ lý của anh.

Chỉ là nhân vật Jisung có nhiều cảnh quay ban đêm, nên Hoseok dù ít có mặt, nhưng những cảnh quan trọng của Kim Taehyung luôn chưa bao giờ thiếu mặt anh. Kết cục của Jisung không tốt lắm, là chọn cách tự thiêu để ngăn cản Ricky.

Cảnh đó là sự bất lực khi cái thiện không còn đứng về phía Ricky, lý trí cuối cùng đã chọn cách rời bỏ cậu ta. Cảnh đó khi Taehyung không gào thét, chỉ chảy ra một giọt nước mắt, ánh mắt ảm đạm và nụ cười mệt mỏi. Đó là bất lực, đau lòng, và tạm biệt người bạn Ricky của mình.

Đạo diễn Lee vừa hô cắt thì chính Kim Taehyung cũng chưa thoát vai kịp, nhưng Hoseok đã huhu khóc chạy ôm hắn. Kim Taehyung bất ngờ ôm eo cậu, xoa xoa tấm lưng gầy "Bé ngoan sao vậy?"

"Em điên rồi mới viết ra nhân vật số khổ Jisung này, hức".

À là cảm xúc của biên kịch Jung bùng nổ, còn khóc vì hắn diễn đạt quá, đúng là không nói được. Nên dù chưa kịp thoát vai nhưng Kim Taehyung vẫn phải dỗ bé biên kịch thích khóc nhè.

Cũng vì diễn tối khuya nên Kim Taehyung cũng là người thường xuyên chở anh đi ăn đêm. Thay quần áo xong ra ngoài thấy Jung Hoseok ngoan ngoãn đừng chờ mình, nắm tay cậu đã thấy tay cậu lạnh ngắt.

"Trời ơi em không sợ đóng băng bản thân luôn hả?" Nhét anh vào xe và lập tức bật máy sưởi, Kim Taehyung cằn nhằn như một bà mẹ lớn tuổi, còn cầm tay Hoseok xoa xoa ủ ấm một hồi, làm Hoseok nắm lấy dây đeo trề môi "Anh kêu tài xế em đi về, mọi người về hết thì em trốn ở đâu được".

Bộ dạng em bé tủi thân kia làm lòng hắn nháy mắt cái mềm xèo, thêm cái mím môi đúng là không thể không chịu thua.

"Rồi, là anh sai với biên kịch Jung em bé nhá. Thế bây giờ em muốn ăn gì anh chở đi nè?"

"Em muốn ăn cháo hải sản, hơn nữa em không phải em bé đâu".

Hoseok phản bác, đổi lại tiếng cười thích thú của Kim Taehyung.

Bình thường hắn ra ngoài giờ này cũng chạy về công ty hoặc về nhà, đám nhà báo thích nhất là theo đuôi hắn nên hắn cũng không muốn trở thành miếng mồi cho chúng lấy tin. Nhưng mà bây giờ hắn lại muốn báo chí bám theo càng nhiều càng tốt, nếu không thì để hắn bỏ tiền thuê vài tên đi theo cũng được.

Phao vài cái tin như "Ảnh đế Kim và biên kịch Jung hẹn hò về đêm?" "Biên kịch Jung bao nuôi ảnh đế Kim?" nghe cũng vui cửa vui nhà, thêm vài tấm ảnh hắn mập mờ với Hoseok càng tốt.

Nhưng mà biên kịch Jung bao nuôi ảnh đế Kim có hơi...Hắn nhìn cục cưng trên xe còn gục đầu ngủ gật, thôi em cứ phụ trách sinh con để anh nuôi là được.

Tốt nhất mấy cái tin đó được nhét vào hòm thư của nhóc ác Jungkook là tốt nhất.

"Đáng yêu để anh chèn cái gối cho em nào, ngủ như vậy đau cổ lắm bé".

Kim Taehyung lấy cái gối cổ chèn ra phía sau cho anh, Hoseok mơ màng nói cảm ơn rồi tiếp tục ngủ. Cả ngày anh cũng chôn chân trên phim trường, so với diễn viên còn cực hơn. Kịch bản chỉ hơi lấn cấn liền phải dùng bút gạch bỏ và viết lại đến khi vừa lòng thì thôi.

Bộ phim quay được hai phần thì cái má núng nính đầy thịt có dấu hiệu hóp lại, và Kim Taehyung toàn phải dụ dỗ anh đi ăn đêm để Hoseok không bị tụt cân. Ai chẳng biết ảnh đế Kim và idol Jeon chiều chuộng Hoseok, đồ ăn bổ dưỡng đều mang lên cho anh, người lo buổi trưa người lo buổi tối, biên kịch Jung chỉ thong thả nhai thức ăn, tôm đều có Kim Taehyung tỉ mỉ lột vỏ, cá có người lấy xương cho.

Phim trường bỗng chốc bị thồn cơm chó cho lúc nào chẳng hay.

Kim Taehyung thấy Hoseok đã ngủ mất, bàn tay tự tìm đến bàn tay Hoseok, luồn mười ngón tay đan chặt vào nhau, đưa lên môi hôn nhẹ "Đáng yêu của anh, mơ thấy anh thôi đấy".

-----------------------------------------------

Fic có 4 chap, còn 1 chap Jung Hoseok và chap H nữa, nhưng nay sinh nhật Jung Bé Bi nên thôi tui đăng lun ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me