LoveTruyen.Me

Vi Ai Ma Yeu

Mười mấy giờ bay trên trời cao vì có Jaejoong mà Yunho một chút cũng không thấy mệt. Những vị hành khách tóc vàng mắt xanh xung quanh nhìn thấy hành vi thân mật quá mức của hai người cũng không ai nói gì. Trên chuyến bay không khỏi vào toilet, mà không gian nhỏ hẹp quá nên cũng không dám làm gì mạnh bạo. Jaejoong bảo Yunho may mà còn chút tính người. Yunho bất đắc dĩ ôm Jaejoong bảo tới London rồi sẽ lập tức đòi bồi thường gấp bội.

Một đường xóc nảy rốt cuộc cũng tới kí túc xá, đã đến giờ Yunho được nhận bồi thường, hưng phấn ôm Jaejoong kéo hành lí đẩy cửa vào.

"Woa! Yunho về rồi, hoan nghênh hoan nghênh. woa, còn có Jaejoong nữa nha!" Vài người bạn cùng kí túc và người yêu đang quậy tưng kí túc xá.

"Oh! Mọi người đều ở đây hết a" Yunho há hốc mồn trong tay còn ôm Jaejoong, tay kia hành lí đều để rơi xuống đất.

"Mau lên, tới chơi chung đi!" Tiếng nhạc metal đinh tai nhức hóc, mọi người rung đùi đắc í nhiệt tình rủ rê Yunho vào party. Thịnh tình không thể chối từ, Yunho và Jaejoong lên lầu cất hành lí, tính tranh thủ gần gũi một chút, bỗng nhiên dưới sói tru "Yunho, xuống mau lên, chờ hai người xuống khui champagne nè!"

"Đi thôi!" Jaejoong đẩy Yunho đang trên người mình ra "Người ta chờ!"

"Lại thiếu nữa a!" Một trăm vạn lần không muốn kéo Jaejoong xuống lầu, cùng tiệc tùng với đám bạn.

Đợi cho tiệc tành cũng đã muốn kiệt sức. Kéo lê thân thể nặng nhọc lên lầu, mí mắt dán lại.

Vào trong phòng, hai người còn chưa tắm đã lăn ra giường.

"Anh không tắm hả?" Jaejoong mắt cũng mở không lên, hỏi Yunho.

"Em cũng không tắm mà!" Yunho cũng lèm bèm trả lời.

"Em đâu có dơ a!"

"Dơ mà!"

"Anh tắm trước đi!" Jaejoong nhắm mắt thúc Yunho.

"Em tắm trước đi!" Yunho cũng nhắm mắt đẩy Jaejoong lại.

Đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng chả đứa nào tắm mà lăn ra ngủ luôn.

Ngủ thẳng một mạch đến sáng hôm sau, mở mắt ra, Yunho thấy Jaejoong còn ngủ. Trở mình ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Jaejoong, lông mi cong cong, đôi môi anh hồng, hai má ửng lên, lồng ngực phập phồng hô hấp. Yunho đưa tay gạt mấy cọng tóc con trên trán Jaejoong.

"Jaejoong ah, em cho anh kinh hỉ lớn như vậy, anh biết làm sao đây, để em biết được tâm tình của anh lúc đó?" Yunho cười lẩm bẩm một mình, ôm Jaejoong. Jaejoong đang ngủ say giống như con mèo con, làm nũng ôm thắt lưng Yunho, mặt vùi vào ngực Yunho. Trong lúc ngủ mơ cũng là cảm nhận được hơi thở của Yunho phả xuống, làm cho Jaejoong cố dụi dụi lên trên.

Tới lúc Jaejoong ngủ dậy, Yunho đã tắm xong rồi, đang khoác áo choàng tắm dựa vào bên cạnh Jaejoong xem TV.

"Mấy giờ rồi?" Jaejoong híp mắt.

"3 giờ chiều rồi!" Yunho sủng nịch cười, thuận tay vuốt vuốt tóc Jaejoong, cảm thấy được không đủ, lại cúi xuống hôn lên mi mắt đang cố nhướng lên của Jaejoong, đầu lưỡi lướt qua lông mi, làm cho Jaejoong run lên một trận, miệng không tự chủ được bật ra tiếng rên.

"Yunho, đừng . . . em còn chưa tắm nữa!" Jaejoong khẽ đẩy Yunho ra.

"Muốn không, anh tắm cho!" Âm thanh trầm đục mang dục tính không che đậy phả và tai Jaejoong.

"Khỏi đi!" Xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, Jaejoong luống cuống bật dậy, vội vội vàng vàng chui vào phòng tắm đóng của lại.

Yunho đang sững sờ trên giường chằm chằm nhìn cánh của nhà tắm rồi cười cười, nghĩ thầm : bây giờ tạm tha đó, ráng giữ sức nha em!

Tranh thủ lúc Jaejoong đang tắm, Yunho bật máy tính lên, kiểm tra tài khoản. Nhìn thấy số tiền còn lại, thoáng thở dài, cười nói "May mà vừa đủ! Mai mốt kiếm lại sau!"

Nghe tiếng tắt nước trong phòng tắm, Yunho tắt máy tính, bò lên giường giả bộ xem TV. Nhưng mà đợi hoài không thấy jaejoong ra. Phòng tắm im lặng dị thường! Yunho lo lắng đi tới gõ cửa.

"Jaejoong?"

" . . . . . " ?

"Jaejoongah, đang tắm hả?"

"Ừ!" tiếng đáp lại lí nhí.

"Sao vậy em?" Tuy đã nghe trả lời, nhưng Yunho vẫn lo lắng.

"Không . . . . . "

"Rốt cuộc sao vậy, mở cửa đi, Jaejoong!" Yunho thấy lạ, cố gắng gõ cửa.

"Em không sao thật mà!"

"Vậy sao tắm hoài không xong!"

"Em . . . em quên đem đồ rồi!"

"Có vậy thôi hả? Em nói anh một tiếng không được sao?"

"Em . . . sợ anh tưởng em cố tình dụ anh . . . "

Yunho nghe thấy, phì cười.

"Nói em dụ anh thì sao? Có gì sai?"

" . . . . . "

"Ra đi!"

"Em không có đồ!"

"Lấy khăn quấn không được hả?"

"Không thể lấy đồ cho em sao?"

"Anh lấy ch em, nhưng em phải mở cửa đón! Anh không hứa là anh sẽ kiềm chế không vọt vô đâu nha!" Yunho cố tình ghẹo Jaejoong!

" . . . . . "

"Ra đi, em ngoài nội tạng ra, có cái gì mà anh chưa thấy qua chứ? Mau ra đi rồi thay đồ, mình đi mua đồ ăn. Anh đói rồi." Yunho cười nói.

Một chút sau, Jaejoong mới sợ hãi rụt rè đi ra, nửa thân dưới quấn có cái khăn mặt, đường cong giữa hai chân vẫn như ẩn như hiện. Bởi vì ở lâu trong phòng tắm mà toàn thân đều đỏ ửng. Yunho kiềm lòng không đặng, đắm đuối nhìn cái khăn của Jaejoong.

Jaejoong cuống quít cầm quần áo chạy vào nhà tắm xong Yunho mới hoàn hồn.

Chờ tới lúc Jaejoong ra, Yunho rốt cuộc nhịn không nổi, còn tự mắng mình rốt cuộc nhịn cái gì, bây giờ mà không làm thì còn đợi đến khi nào. Thiên thời địa lợi nhân hòa a!

Bay lại ôm Jaejoong đè xuống giường, che đôi môi đang toan mở miệng hỏi, một trận mưa rền gió dữ ca2b quét.

"Jaejoong, làm trướ một lần đi rồi đi ăn!"

"Không phải than đói muốn ăn sao!"

"Trước sau gì cũng ăn không sao cả, hiện tại ăn em trước!" Nói xong mút môi Jaejoong vào ngấu nghiến. Lại lưu trên cổ dấu hôn ửng đỏ mị hoặc.

"Nhưng mà . . . em đói lắm rồi, Yunho!" Jaejoong vừa thở dốc vừa ôm tấm lưng rắn chắc của Yunho, hổn hển đầy tình dục "Còn nữa, em tới đây với anh không phải chỉ vì cái này nha!"

"Biết rồi!" Yunho căn bản nghe không vô, xoa nắn một bên nụ hồng đã nhú lên của Jaejoong, bên kia thì liếm mút.

"Uh . . . . ah . . . " Jaejoong rốt cuộc im miệng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nắng chiều tà đồ xuống, căn phòng tối dần đi, không ngừng truyền ra tiếng thở dốc mê người, cho đến khi mặt trời lặn hẳn, thì những tiếng rên luyến tiếc và hơi thở hổn hển kia mới dần dần bình ổn.

"Em đúng là cố tình mà!" Yunho một tay chống đầu, nằm nghiêng cạnh Jaejoong, tay kia thì gảy vài sợi tóc dính trên trán còn mướt mồ hôi của Jaejoong xuống.

"Cố ý cái gì!" Mệt đến muốn xỉu, Jaejoong hữu khí vô lực trả lời.

"Dụ anh không à, không đem quần áo đi tắm, còn lấy cái khăn mặt mỏng như vậy che, che được sao!"

"Em không có!" Jaejoong oan uổng trừng mắt phân bua.

"Không tin!" Yunho lắc đầu, nằm xuống.

"Thật mà . . . em không cố tình!" Jaejoong hết sức giải thích.

"Vậy chứng minh anh coi!"

"Hả?"

"Em thực sự quyến rũ anh, xem so với lúc nãy có khác gì nhau không, nếu mà khác tức là anh hiểu lầm em thật!"

"Đây là cái kiểu chứng minh gì vậy!" Jaejoong cong môi không phục, chứng minh chứng minh cái gì, cuối cùng cũng là cảm thấy mình chịu thiệt thôi. Gian tà không tiết chế như Yunho, Kim Jaejoong mãi vẫn không trên cơ được!

"Được không a!"

"Không cần! Em thừa nhận là em dụ anh đó! Muốn chết đói rồi, ăn cái gì đây!"

Jaejoong lê thân thể mỏi mệt, bị Yunho dắt vào một siêu thị gần đó.

"Để anh nấu cho em!" Yunho có lòng tốt.

"Tốt!" Jaejoong thích Yunho nấu cho mình ăn.

Kéo Jaejoong vào khu rau củ.

"Ăn nhiều rau dưa vào mới tốt cho em!" Yunho đầy ẩn ý nhìn Jaejoong.
Chạy đến kệ dưa chuột. Thuận tay bỏ hai củ vào giỏ mua sắm chuẩn bị đi/

"Khoan khoan!" Jaejoong túm Yunho lại "Anh lựa dưa chuột như thế à?" Jaejoong cầm hai củ dưa leo Yunho chọn quơ quơ.

"Ừ! Sao vậy?"

"Ngốc tử à?" Jaejoong đem dưa leo thả vào lại, cầm hai củ khác đưa tới trước mặt Yunho "Dưa leo phải thô to mới tốt!"

"Hử?" Yunho trong đầu tà niệm quay cuồng "Em thích thô to hả?"

"Hả?" Jaejoong thật thà "Ừ! Cái này thô to, tốt hơn hai cái anh lựa!"

"Không cần a!" Yunho lấy hai củ dưa leo trong tay Jaejoong ra. thả lại vào đống dưa chuột, cầm lại hai củ thật dài kia "Cái dài được hơn!"

"Tại sao?" Jaejoong nghi hoặc.

"To thì to chứ chắc gì đã tới điểm kia được a! Dài vẫn là tốt hơn, hơn nữa lại dễ dàng kích thích đúng chỗ!" Yunho xả 1 tràng giải thích.

"Cái gì vậy a?" Jaejoong vẫn không hiểu.

"Còn chưa hiểu nữa?" Yunho nhướng mí "Anh nói là to quá sợ em không tiêu (không chịu nổi)!"

"Dưa leo không phải có thể xắt nhỏ ra sao? Như thế nàm mà ăn không tiêu?" Đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Haizzz!" Yunho gặp phải trở ngại rồi, tại sao phương diện này Jaejoong đặc biệt chậm hiểu "Anh không có nói về dưa leo!"

"Vậy là cái gì?" Jaejoong vẫn đang ngơ ngác.

Yunho thả trái dưa leo lại vô rổ.

"Cái này nè!" Tay kia khuất sau rổ như chớp nhéo phân thân Jaejoong không hề phòng bị, rồi nhanh quay sang né.

"Jung Yunho! Trong đầu anh ngoài cái này không còn gì khác a!" Thẹn quá thành giận, cầm trái dưa leo đuổi theo,nhảy dựng lên gõ vào đầu Yunho, trái dưa leo bị 1 phát thành hai.

"Không có mà!" Yunho đáp lại không có vẻ gì là dê cụ, ôm đầu xoa xoa "Được lắm, Kim Jaejoong, xem dưa leo của anh đây! Nộp mạng đi!" Yunho cũng chụp trái dưa leo còn lại trong rổ dí theo Jaejoong phản công.

Tự biết mình đã gây chuyện, Jaejoong vội vàng bỏ chạy, vừa đi vừa la "Đau a! Đối với cái loại sắc lang như anh, phải to mới đáng!"

"Đứng lại, Kim Jaejoong!"

Hai tên nhóc ở siêu thị gần quảng trường London cầm dưa leo rượt đuổi ầm ĩ hơn nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ phải mua hết đống dưa leo bị đánh gãy đến khoảng mười trái.

Hôm sau, Yunho được thông báo phải đi dự lễ khai giảng. Jaejoong ở kí túc xá một mình. Nhàm chán mở máy tính chơi, vô tình nhìn thấy hộp thư của Yunho, hiếu kì click vào xem, phát hiện Yunho thật đúng là ngoan, không có thư tín gì khả nghi. Nhưng mà có rất nhiều thư trả lời về công việc.

Hóa ra có tới ba chỗ làm khác nhau hồi đáp Yunho, Jaejoong nghi Yunho tại sao phải đi làm nhiều như vậy. Có phải là vì muốn kiếm tiền vé máy bay Giáng sinh cho mình không?!"

"Tên ngốc! Em cũng tự làm ra tiền được a! Làm gì tới ba việc một lúc!" Jaejoong đau lòng mắng.

Điện thoại reng, Jaejoong biết là Yunho.

"Yunho!"

"Jaejoong, trường có party, hơn 12 giờ mới hết, tới tối anh mới về, em cứ ngủ trước đi!"

"Về sớm nha!" Jaejoong thẹn thùng nói.

"Woa! Nhớ anh hả?"

"Ừ!"

"Tại sao lúc ở nhà em không nhiệt tình như vậy? Mỗi lần anh về nhà đều mắc cỡ quá trời!"

"Dưa chuột ngốc, về sớm nha!"

Cúp máy, Jaejoong quay về giường, nghĩ Yunho làm một lần ba chỗ như vậy, thở dài một hơi. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

"Jaejoong ~~ Jaejoong ~~~" Yunho ngồi xổm bên giường, nhỏ giọng gọi Jaejoong.

"Uh . . . " Chậm rãi mở to mắt "Về rồi hả?"

"Ừ! Đem đồ ăn cho em về nè!" Yunho long trọng giới thiệu đồ ăn trong tay "Anh vừa ăn vừa giả vờ! Ăn siêu ngon nha! Nhớ em chắc cũng thích ăn cái này! Nhịn không được lấy về cho em đó!"

"Người ta không nói gì hả?" Jaejoong trong lòng một trận cảm động, Yunho luôn nghĩ cho mình!

"Người ta không thấy, anh giấu kĩ lắm!" Yunho cười tinh quái nói.

Chia ra, Jaejoong vui vẻ ăn ngon, lại thấy có vị yêu thương của Yunho rất đậm đà lưu lại.

Yunho tắm xong đi ra, thấy Jaejoong đang ăn tới phần nhân chocolate không cẩn thận chảy xuống dọc theo cánh tay Jaejoong. Jaejoong vội vàng vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm vệt chocolate. Lộ ra xương quai xanh, dấu hôn ẩn ẩn hiện hiện, tạo thành hình ảnh mê người. Cả người yunho đột nhiên nóng lên, máu dồn xuống bụng dưới.

Đi qua, ngồi cạnh bên giường.

"Ăn ngon không?"

"Ngon!" Jaejoong vui vẻ gật đầu "Nếm thử chút đi?" Cầm món tráng miệng đưa tới bên miệng Yunho.

Yunho cầm cánh tay Jaejoong, liếm một đường theo vệt chocolate Jaejoong liếm chưa sạch đến trước ngực Jaejoong.

Không phản kháng, Jaejoong ôm đầu Yunho, ngửa đầu đón nhận khoái cảm không chống đỡ được, khẽ chớp mi, đôi môi hồng khẽ thở gấp gáp.

"Ngọt quá, Jaejoong!"

"Ừ . . . thích không?" Jaejoong lần đầu tiên hỏi Yunho những chuyện này.

"Thích làm sao mà đủ? Là yêu cơ!" Càng điên cuồng hôn sâu. Tay cũng không ngoan trườn xuống dưới cầm phân thân đã đứng thẳng của Jaejoong.

Tiếng thở dốc dần dần biến thành tiếng rên rỉ đầy nhục dục, theo luật động của Yunho, càng không kiêng nể gọi tên Yunho, âm thanh mãnh liệt kích thích đến hệ thần kinh Yunho, làm cho càng điên cuồng thêm sức tiến lên, đổi lấy những âm thanh cao vút, vô số lần đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, cho đến lúc kiệt sức không thể động đậy. Tiếng rên biến thành tiếng thở gấp nhè nhẹ.

Ôm nhau trong chăn, Yunho vẫn đang cùng Jaejoong kết hợp một chỗ. Ngay cả chút sức lực cuối cùng để rút ra cũng không còn.

"Yunho, em biết rồi, đừng la em nha, em tò mò vào hộp thư của anh coi, thấy anh làm ở ba chỗ lận, em biết anh muốn để tiền mua vé máy bay giáng sinh này cho em đúng không? Đồ ngốc, em vẫn còn đi làm ở comic mà, em tự kiếm tiền được, anh không cần phải cho em kinh hỉ gì đâu, em có anh là được rồi?"

"Jaejoong . . . anh . . ." Yunho vì lời Jaejoong nói mà sửng sốt vài giây, sau đó hiểu ra, nở nụ cười "Em biết đó là kinh hỉ rồi à?"

"Còn không thì là gì?" Jaejoong hỏi.

"Được rồi! Bị em phát hiện ra! Không còn ý nghĩa gì hết trơn!" Yunho cố tình trề môi "Anh đau lòng quá đi, em phải bồi thường! Nghỉ nãy giờ đủ chưa?"

"Cái gì? Anh là người sắt à?" Jaejoong cảm giác được dục vọng của Yunho đang từ từ lớn lên trong mình, thực kinh hãi.

"Gọi anh là Thanh đồng chiến sĩ đi!" Nói xong, lại bắt đầu 1 trận mây mưa ầm trời.

Ở trong phòng nhỏ, không khí ướt át, trên giường chăn gối hỗn độn, hai người ngồi mặt đối mặt ôm nhau cùng một chỗ, tấm chăn tuột xuống tới mông, vừa đủ che nơi đang giao nhau, từ nơi đang gắn liền đó, có tiếng da thịt va chạm nhau mê mị. Jaejoong vít cổ Yunho, ngẩng cổ lên cho Yunho hôn, còn thân dưới mạnh liệt va chạm. Mây mưa hết trận này tới trận khác, lửa tình chỉ có tăng chứ không có giảm, ngoài cửa sổ, trời đã muốn tờ mờ sáng.

Ngày thật sự trôi quá mau, mới đó đã tới ngày Jaejoong phải về rồi.

Ngày lên đường, vẫn là ủ rũ. Tuy rằng có đổi vai, nhưng mà vẫn là chịu khổ sở.

"Yunho, em không muốn đi!" Jaejoong tiến lại, ôm cổ Yunho.

"Anh cũng không muốn em về!" Yunho vòng tay ôm thắt lưng Jaejoong.

Vào đến sân bay, lại là li biệt thống khổ, Jaejoong và Yunho đều thống hận!

"Yunho, bỏ bớt hai việc đi, anh làm nhiều quá mệt lắm đó!" Jaejoong vẫn còn vướng bận chuyện Yunho đi làm ba nơi.

"Anh biết!"

"Em bây giờ cũng biết kinh hỉ của anh rồi, anh không cần phải cho em, đừng đi làm nhiều như vậy, có nghe không, em đi làm ở Comic cũng có tiền, Giáng Sinh này vẫn có thể sang đây mà!" Jaejoong dỗ dành Yunho.

"Biết rồi, nhiễu sự quá đi!" Yunho vò tóc Jaejoong, lại ôm cậu vào lòng.

"Sắp đến giờ rồi, đi vào đi!" Yunho buông Jaejoong ra.

"Ừ! Anh về đi, em đi rồi!"

"Mỗi sáng anh sẽ gọi cho em!"

"Biết rồi, tạm biệt!" Jaejoong bước từng bước lên máy bay.

Cảm giác nặng lòng buồn bã không buông tha, tìm ghế theo số in trên vé ngồi xuống.

"Ký quái, sao chuyến này toàn là người nước ngoài, không có người Châu Á a!" Jaejoong lẩm bẩm.

Một lúc sau, tiếp viên thông báo, phi cơ chuẩn bị cất cánh. Jaejoong đanng nhìn ra cửa sổ thất thần bỗng nhiên nghe thấy radio nói tiếng Anh xong không nói tiếng Hàn, cư nhiên lại là thứ tiếng mình nghe không hiểu được nói về nơi đến, cái gì? Paris?

Phản ứng đầu tiên của Jaejoong là lên lộn máy bay rồi, chuyến này bay từ London đi Paris!

Tại sao có thể như vậy?! Jaejoong thất kinh nghĩ muốn đứng lên cầu cứu, bản thân cũng không có tiền, tới Paris rồi làm sao bây giờ?!

Nhưng mà nghi cất cánh áp suất không khí giữ Jaejoong lại không thể động đậy.

Sợ đến độ nước mắt đã muốn chảy ra, máy bay bay lên đâu có giống ô tô có thể dừng lại cho người ta xuống, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Hoang mang lo sợ chờ cho đến khi máy bay đã cất cánh an toàn, tiếp viên bắt đầu phục vụ thức uống. Jaejoong chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống!

"Vị này, cần giúp gì sao? Nhìn ngài có vẻ như lên nhầm máy bay thì phải!" Người nọ đắc ý nói.

"Jung Yunho!!!!" Kim Jaejoong hoàn toàn há hốc mồm.

"Thực xin lỗi, nhận lầm người rồi!" Bắt chước lời Jaejoong nói, Yunho cười gian.

"Jung Yunho, anh không thừa nhận em đè anh ra hôn à nha!" Jaejoong nhái câu Yunho nói khi thấy mình trên máy bay lần trước.

"Lại đây!" Yunho cầu còn không được chu mỏ, nhắm mắt chờ đợi.

"Khốn kiếp!" Jaejoong hoàn toàn vỡ òa ra khóc "Anh là đồ khốn kiếp!"

Bị Jaejoong thay 180 độ làm choáng váng, Yunho cuống quít mở mắt ra ôm Jaejoong "Thực xin lỗi, Jaejoong, anh là Jung Yunho mà, anh đây!"

"Tại sao lại chọc người ta!" Jaejoong vừa mếu vừa la, không thèm để tâm tới hình tượng.

"Kinh hỉ mà!" Yunho xoa lưng Jaejoong "Em tưởng kinh hỉ của anh là lễ Giáng sinh à, sao mà được, anh là ai? Jung Yunho đại nhân, là chồng của Kim Jaejoong a! Làm sao mà ngốc vậy được? Kinh hỉ mà đễ dàng để em đoán được như vậy!"

"Tụi mình đi lộn chuyến rồi, làm sao bây giờ?" Jaejoong một phên nước mắt nước mũi khóc thút thít.

"Ngốc, lúc trước anh đặt vé đi Paris mà, là vé đi Paris, tại em không thấy thôi!"

"Tại sao đi nơi đó?"

"Đi chơi!"

"Nhưng mà em . . . không có . . . tiền!" Tiếng Jaejoong ngày càng lí nhí.

"Anh còn mà! Yên tâm đi!" Anh đi làm ba nơi, đến lúc sinh hoạt phí hết, có thể đi làm kiếm lại mà. Yunho nuốt ba câu sau lại không nói.

"Tại sao muốn cho người ta kinh hỉ?"

"Anh muốn chia sẻ cảm giác vui sướng khi anh nhìn thấy em trên máy bay lúc ấy, hơn nữa, anh lại càng muốn cho em được vui hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me