LoveTruyen.Me

Vi Anh Cong Mot Chut

Cặp đôi nhỏ sau khi trò chuyện thẳng thắn với nhau thì bầu không khí trở nên thân mật và ngọt ngào, thậm chí còn thêm phần ân ái hơn sau biến cố vừa trải qua.

Lục Diên Trì dời chiếc ghế đi, đổi sang ngồi bên cạnh Thời Tiên, để cậu gối đầu lên vai mình trong lúc truyền nước. Hai người rúc vào nhau trò chuyện, chủ yếu vẫn là về chuyện của Mai Ngọc Yên.

Lục Diên Trì cảm thấy chuyện hôm nay xảy ra ít nhiều cũng do anh xử lý chưa tốt. Quả thực anh đã từng dặn Thời Tiên rằng nếu gặp Mai Ngọc Yên thì cứ gọi người đến giúp, để anh giải quyết. Nhưng mỹ nhân của anh vốn kiêu ngạo, chắc chắn sẽ muốn tự mình ra tay. Mà cách giải quyết của cậu cũng đơn giản và thẳng thừng vô cùng, chịu một nhát dao, rồi dùng con đường pháp luật để tống Mai Ngọc Yên vào tù.

Phương pháp này hiệu quả, nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Lục Diên Trì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.

Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trước đó: "Chuyện hôm nay trước mắt cứ khởi kiện đã. Nhưng chỉ bị rạch một nhát dao thì mức án không nặng, chắc chỉ vài tháng thôi. Mà Mai Ngọc Yên thì quá điên, mấy tháng sau ra tù ai mà biết hắn có càng điên hơn không. Trước đây anh có bàn với mẹ rồi, bà ấy bảo có thể dùng cách thương mại để gây áp lực lên nhà họ Mai, buộc họ phải đưa Mai Ngọc Yên ra nước ngoài, vĩnh viễn không được quay về. Dùng biện pháp vật lý để cắt đứt hắn khỏi chúng ta. Nhà họ Mai chắc sẽ đồng ý thôi. Nếu không chịu thì cứ khiến nhà bọn họ phá sản, nhưng nếu làm thế, bà sẽ bỏ ra số tiền lớn thuê vệ sĩ để bảo vệ chúng ta để tránh bị trả thù."

Dừng một chút, anh lại nói: "Cho nên, Tiểu Thời à, em không cần lo đâu. Chuyện này mẹ anh có thể giải quyết."

Thời Tiên vốn chẳng hề sợ Mai Ngọc Yên. Việc cậu bị cứa một nhát dao cũng do lúc đó hơi thất thần, nếu có phòng bị trước thì Mai Ngọc Yên tuyệt đối không phải đối thủ của cậu. Nhưng cứ phải dè chừng một kẻ tiểu nhân như vậy cũng quá mệt mỏi, thà rằng tống hắn ra nước ngoài còn hơn. Thời Tiên gật đầu đồng ý: "Được, chuyện này anh lo đi."

Lục Diên Trì nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên má Thời Tiên một cái, khen cậu một tiếng: "Ngoan!"

Thời Tiên mỉm cười, liếc anh một cái.

Hai người bàn bạc xong xuôi, liền lên WeChat đăng một bài thông báo với bạn bè rằng vết thương của Thời Tiên không nghiêm trọng, bảo mọi người đừng lo lắng. Sau đó, họ bắt đầu lần lượt trả lời tin nhắn của bạn bè.

Tin nhắn còn chưa trả lời xong, cảnh sát đã đến lấy lời khai. Hai người phối hợp với cảnh sát hình sự để trình bày tình huống, Thời Tiên cũng nhân tiện nói luôn về chuyện trước đây Mai Ngọc Yên thường xuyên quấy rối cậu, thậm chí còn bỏ tiền thuê sinh viên nam để nhắn tin chửi rủa cậu.

Lục Diên Trì trước giờ luôn rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn trai, chưa từng đụng vào điện thoại của Thời Tiên. Không ngờ cậu lại từng bị Mai Ngọc Yên dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này để quấy rối. Ngay cả hôm nay, điện thoại cậu vẫn đang nhận vô số tin nhắn rác mang nội dung xúc phạm.

Thật sự là... cũng may Thời Tiên có trái tim mạnh mẽ, cũng đủ yêu anh, nếu không thì có khi lại thành công cụ trong tay kẻ khác rồi.

Nghĩ vậy, Lục Diên Trì càng thêm quyết tâm phải xử lý dứt điểm chuyện này.

May mà giờ đã có cảnh sát vào cuộc, sau đó còn có Lâm Thư Hoài dùng áp lực thương mại để buộc nhà họ Mai đưa Mai Ngọc Yên ra nước ngoài. Một khi hắn đã đi rồi, hắn sẽ chẳng thể gây thêm sóng gió gì nữa.

Sau khi hoàn thành xong lời khai, hai người tiếp tục trả lời tin nhắn, đợi truyền hết dịch rồi quay về chỗ ở gần đại học Z.

Thời Tiên bị thương, tuy hành động không ảnh hưởng nhiều nhưng vết thương không thể dính nước. Lục Diên Trì lập tức xung phong giúp cậu gội đầu, tắm rửa.

Anh kéo một chiếc ghế đặt vào phòng tắm, để Thời Tiên ngồi xuống, sau đó giúp cậu gội đầu khô.

Lúc này, Lục Diên Trì vẫn mặc bộ vest cao cấp của tiệc sinh nhật, tóc vuốt keo chỉn chu để lộ khuôn mặt góc cạnh điển trai. Dù quần áo dính máu, có vài nếp nhăn trông có vẻ chật vật, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt và dáng người kia thôi, vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Một mỹ nam như vậy, lại còn đang cúi đầu giúp người khác gội đầu, quá khiến người khác rung động rồi.

Thời Tiên nhìn vào gương, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trước mặt, cảm giác như có một làn sóng nhỏ dâng lên trong lòng.

Lục Diên Trì không chú ý đến những chi tiết ấy, anh chỉ chuyên tâm vào việc gội đầu cho bạn trai mình. Làn da anh trắng mịn, đôi tay cũng sáng hơn khuôn mặt vì thường xuyên vận động. Bàn tay anh rộng lớn như của người đàn ông trưởng thành, nhưng các ngón tay lại dài và mảnh, có vẻ như là mẫu người mà những người yêu thích đôi tay sẽ phải thốt lên là "đỉnh". Anh chơi đàn suốt ngày, không để móng tay, nhưng đầu ngón tay lại sần sùi, tạo cảm giác vừa thô ráp nhưng cũng rất ấm áp khi nhẹ nhàng xoa đầu Thời Tiên.

Trên thực tế, đôi tay của Lục Diên Trì đã chạm vào từng tấc da tấc thịt trên cơ thể Thời Tiên. Cậu thậm chí còn từng thấy hình ảnh các ngón tay anh đi vào trong cơ thể mình. Dù là lúc nào, với khuôn mặt đẹp trai và cơ thể hoàn hảo, cộng thêm những đôi tay quyến rũ ấy, mọi trải nghiệm đều vô cùng tuyệt vời.

Thời Tiên không tự chủ được mà nghĩ, cậu nỗ lực đến như này cũng chỉ vì khoảnh khắc này, được yêu đương với nam thần trong lòng mình, để anh ấy cưng chiều như báu vậy. Nếu không phải vì thế thì cậu vất vả như vậy làm gì? Chẳng phải cũng chỉ vì muốn có được những điều tốt nhất trên đời sao? 

Những suy nghĩ hỗn loạn chợt nảy ra trong đầu, Thời Tiên không thể không cảm thấy một chút bối rối. Đêm đã khuya, cậu lại còn trẻ, đứng bên cạnh là bạn trai danh chính ngôn thuận của mình, người đã cùng cậu trải qua những khoảnh khắc thân mật trên giường, những ý nghĩ đen tối ấy cứ vây quanh không thể dừng lại. Cậu cảm thấy mình thèm khát cả cơ thể và sự chăm sóc của Lục Diên Trì.

Lục Diên Trì sau khi gội đầu cho Thời Tiên xong, bắt đầu hỏi: "Cảm giác thế nào, anh phục vụ ổn chứ?"

Thời Tiên dù trong đầu toàn là những suy nghĩ mơ màng, nhưng vẫn gật đầu khen: "Đúng là rất tốt."

Sau đó, cậu cảm thấy đây là bạn trai mình, không cần phải kiềm chế bèn nhẹ nhàng ra lệnh: "Lại đây."

Lục Diên Trì nghe lời tiến lại gần.

Thời Tiên nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Lục Diên Trì, rồi ra lệnh: "Mở miệng, đưa lưỡi ra."

Lục Diên Trì lập tức cảm thấy cơ thể căng cứng, yết hầu khẽ động, đôi mắt màu hổ phách của anh tràn đầy ham muốn, thành thật tuân theo mọi yêu cầu của bạn trai.

Thời Tiên quay đầu lại, hôn Lục Diên Trì một cái thật sâu. Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu cảm thấy một cơn thèm khát dâng lên, thở gấp một chút rồi ra lệnh: "Tiếp tục công việc của anh đi chứ."

Lục Diên Trì khẽ thở ra, tự nhủ trong lòng, làm sao mà có thể tiếp tục được chứ.

Lúc đại mỹ nhân cố tình câu dẫn anh, thật sự là vừa mê người vừa quyến rũ lại vô cùng xấu xa, anh căn bản không chịu đựng nổi. Trong đầu anh toàn là suy nghĩ về chuyện đó, lại vừa mới được trải qua cảm giác đó nên vô cùng thèm khát.

Anh nghiêng đầu hôn vào vành tai của mỹ nhân, giọng khàn khàn dỗ dành: "Tắm xong chúng ta..."

Thời Tiên nghiêm túc nói: "Em bị thương mà!"

Lục Diên Trì đáp: "Không sao cả, em không cần động."

Thời Tiên im lặng: "......"

Quá hợp lý, không thể phản bác được.

Lục Diên Trì nghĩ đến những việc sắp làm, không còn chút thư thái như trước nữa. Anh nhanh chóng tắm rửa cho Thời Tiên, rồi cũng tắm rửa cho bản thân. 

Sau đó, đương nhiên là quấn lấy Thời Tiên.

Anh đã quên sạch những gì đã hứa với chú của anh ở bệnh viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me