Vi Au Ongniel The World We Live In
Ong SeongWu luôn ghét phải đến bệnh viện. Hơn cả không khí rùng rợn ở nghĩa trang, bệnh viện còn tăng thêm vài phần ai oán và thê lương. Oan hồn còn vất vưởng ở bệnh viện đa phần là những oan hồn lạc lối, hoặc những người chết mà không có người nhà đến nhận xác, cứ mãi nằm lại nơi nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện, để đến khi thân xác được đem đi hỏa táng, cũng không thể siêu thoát được. Thông thường, các bệnh viện sẽ có liên hệ với chùa hoặc nhà thờ, nhờ tăng lữ, cha xứ đến cầu siêu cho các oan hồn, tránh để họ quấy phá, làm phiền các bệnh nhân khác, nên Ong SeongWu hầu như không có công việc liên quan đến nơi này. Thế nhưng, hôm nay SeongWu vẫn phải đến bệnh viện. Không phải vì công việc, mà để thăm bệnh.
.
Ông nội của Ong SeongWu đã hơn 80 tuổi rồi, bệnh tật cũng chỉ là một phần của tuổi già. Nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, ông phải chuyển lên bệnh viện Seoul để điều trị. SeongWu mang theo ít trái cây, đi một mình đến bệnh viện."Ông nội." – SeongWu vừa bước vào phòng đã cúi chào lễ phép.Ông của SeongWu ngồi trên giường nở nụ cười hiền từ, vẫy tay ra hiệu SeongWu ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Ông nhìn bịch trái cây SeongWu mang theo, lại lắc đầu than phiền."Chỉ bị cảm vặt thôi, vài ngày là khỏi rồi, còn bày vẽ linh tinh làm gì?""Bác sĩ nói ông bị thoát vị đĩa đệm, xương cột sống cũng không tốt, không được ngồi nhiều, mau nằm xuống đi!"Ba mẹ của SeongWu mất sớm, anh được ông nội nuôi lớn. SeongWu biết rõ tính của ông nội. Ông rất cứng đầu, cũng rất tự tin vào sức khỏe của mình. Lúc trước bị cảm cũng không chịu uống thuốc, chỉ nấu cháo thịt, uống trà gừng rồi đi ngủ, tuy là sáng hôm sau thực sự khỏi bệnh nhưng cũng vì vậy mà ông càng lúc càng lơ là chuyện chăm sóc sức khỏe. SeongWu sau khi lên Seoul không thể ở bên cạnh chăm sóc ông thường xuyên, mỗi tháng đều gọi về nhà nhắc ông đi khám sức khỏe định kỳ, còn gửi tiền về nhờ hàng xóm quanh nhà đưa ông đi khám, nhưng vẫn là phải đến lúc SeongWu về tận nơi dẫn đi thì ông mới miễn cưỡng lê bước tới bệnh viện.Lần này là do hàng xóm phát hiện ông bị ngã trước cửa nhà, đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện vấn đề ở cột sống. Bác sĩ còn nói cũng may chỉ là trượt chân nhẹ, nếu ngã nặng hơn chút nữa có thể bị sụp đốt sống, có thể bị liệt nửa người. Hầu hết người già đều sẽ gặp những triệu chứng tương tự như vậy, nhưng SeongWu vẫn là không yên tâm nên mới cương quyết bắt ông lên Seoul kiểm tra tổng quát một lượt.Ông vừa nhăn nhó vừa càm ràm khó chịu, nói các bác sĩ chỉ nói quá lên để làm tiền, nhưng nằm trên giường bệnh, nhìn cháu trai đang ngồi gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn cho mình, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tự hào...SeongWu gom rác trong phòng ra ngoài vứt, không ngờ lại gặp Minhyun ngoài hành lang."Minhyun?" – SeongWu tròn mắt kinh ngạc. Anh không nghĩ sẽ gặp Minhyun ở chỗ này. – "Cậu ở đây làm gì vậy? Đi thăm bệnh sao?""Không, là công việc thôi. Mình vừa nhận một vụ án mới, đến lấy lời khai một nhân chứng đang ở trong bệnh viện này, nhưng cô gái đó lại đang hôn mê.""À....""Cậu? Không phải vì công việc chứ hả?""Không, ông nội bị bệnh, chuyển lên đây được vài ngày rồi."Minhyun từng là bạn học cũng là người bạn duy nhất của SeongWu, dĩ nhiên cũng quen biết với ông nội của anh. Y ghé vào phòng bệnh thăm hỏi một chút. Ông nội gặp Minhyun cũng rất vui vẻ."Minhyun đẹp trai như vậy, nhất định là rất nhiều cô xếp hàng xin làm quen ha." – ông vừa cười vừa nói."Không đâu, làm gì có ai!" – Minhyun gãi đầu. Người già luôn đặc biệt quan tâm đến chuyện hẹn hò yêu đương của con cháu."Không có hay là do kén chọn quá hả? Định như SeongWu nhà ông hay sao? Từng tuổi này vẫn chưa chịu có bạn gái!"Minhyun liếc nhìn SeongWu. Anh chỉ đành cười gượng.Một cậu cảnh sát mặc cảnh phục đứng chần chừ ngoài cửa phòng."Sếp...""Có chuyện gì?""Người cần thẩm vấn... cô ấy tỉnh rồi!""Tỉnh rồi sao? Đợi một chút, tôi lập tức sang đó!"Minhyun cúi chào ông nội rồi lại nhìn SeongWu, rõ ràng là đang muốn cười nhạo anh. SeongWu trừng mắt nhìn y một cái, ý muốn nói Minhyun tốt nhất là giữ im lặng đi, đừng nhiều lời.Thế nhưng ông nội là người tinh ý, liền nhìn ra được ánh mắt Minhyun với SeongWu trao đổi với nhau, đợi Minhyun ra khỏi phòng, ông liền hỏi."SeongWu yah, con có người yêu chưa?"SeongWu giật mình, đánh rơi cả cái áo đang gấp dở trên tay."Vẫn chưa. Con làm nghề này thì ai dám yêu chứ!""Vậy lúc nãy con với Minhyun trao đổi cái gì?""Đâu có gì! Con chỉ muốn nói cậu ấy nhanh đi lấy lời khai thôi, Minhyun ở tổ án mạng, vụ án của cậu ấy điều tra chắc chắn liên quan đến mạng người, phải nhanh chóng đi tra án chứ.""Hừmmm"Ông nội dĩ nhiên không lọt tai lời giải thích của SeongWu, nhưng ông chỉ im lặng không nói gì...SeongWu sau khi thăm ông nội xong, dặn dò ý tá chăm sóc chăm sóc ông cẩn thận, cũng nói với họ tính của ông thỉnh thoảng hay khó chịu với người ngoài, mong họ thông cảm một chút. Mấy cô y tá nhìn thấy SeongWu bề ngoài cao ráo tao nhã, nói chuyện lại nhẹ nhàng lịch sự, dĩ nhiên rất niềm nở đồng ý với anh, còn nhiệt hứa đảm bảo chăm sóc ông nội chu đáo..SeongWu vừa ra đến cửa bệnh viện thì Minhyun đuổi theo."SeongWu!"Minhyun vẻ mặt không tốt lắm, có vẻ là vừa chạy gấp đuổi theo SeongWu, ngay cả nút áo vest cũng không cài lại."Xin lỗi, lần này có thể phải nhờ cậu tới xem rồi.""Sao vậy?""Cô gái nhân chứng vừa rồi cô ta nói bị oan hồn của người bạn cũ theo ám."...
.
Ông nội của Ong SeongWu đã hơn 80 tuổi rồi, bệnh tật cũng chỉ là một phần của tuổi già. Nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, ông phải chuyển lên bệnh viện Seoul để điều trị. SeongWu mang theo ít trái cây, đi một mình đến bệnh viện."Ông nội." – SeongWu vừa bước vào phòng đã cúi chào lễ phép.Ông của SeongWu ngồi trên giường nở nụ cười hiền từ, vẫy tay ra hiệu SeongWu ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Ông nhìn bịch trái cây SeongWu mang theo, lại lắc đầu than phiền."Chỉ bị cảm vặt thôi, vài ngày là khỏi rồi, còn bày vẽ linh tinh làm gì?""Bác sĩ nói ông bị thoát vị đĩa đệm, xương cột sống cũng không tốt, không được ngồi nhiều, mau nằm xuống đi!"Ba mẹ của SeongWu mất sớm, anh được ông nội nuôi lớn. SeongWu biết rõ tính của ông nội. Ông rất cứng đầu, cũng rất tự tin vào sức khỏe của mình. Lúc trước bị cảm cũng không chịu uống thuốc, chỉ nấu cháo thịt, uống trà gừng rồi đi ngủ, tuy là sáng hôm sau thực sự khỏi bệnh nhưng cũng vì vậy mà ông càng lúc càng lơ là chuyện chăm sóc sức khỏe. SeongWu sau khi lên Seoul không thể ở bên cạnh chăm sóc ông thường xuyên, mỗi tháng đều gọi về nhà nhắc ông đi khám sức khỏe định kỳ, còn gửi tiền về nhờ hàng xóm quanh nhà đưa ông đi khám, nhưng vẫn là phải đến lúc SeongWu về tận nơi dẫn đi thì ông mới miễn cưỡng lê bước tới bệnh viện.Lần này là do hàng xóm phát hiện ông bị ngã trước cửa nhà, đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện vấn đề ở cột sống. Bác sĩ còn nói cũng may chỉ là trượt chân nhẹ, nếu ngã nặng hơn chút nữa có thể bị sụp đốt sống, có thể bị liệt nửa người. Hầu hết người già đều sẽ gặp những triệu chứng tương tự như vậy, nhưng SeongWu vẫn là không yên tâm nên mới cương quyết bắt ông lên Seoul kiểm tra tổng quát một lượt.Ông vừa nhăn nhó vừa càm ràm khó chịu, nói các bác sĩ chỉ nói quá lên để làm tiền, nhưng nằm trên giường bệnh, nhìn cháu trai đang ngồi gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn cho mình, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tự hào...SeongWu gom rác trong phòng ra ngoài vứt, không ngờ lại gặp Minhyun ngoài hành lang."Minhyun?" – SeongWu tròn mắt kinh ngạc. Anh không nghĩ sẽ gặp Minhyun ở chỗ này. – "Cậu ở đây làm gì vậy? Đi thăm bệnh sao?""Không, là công việc thôi. Mình vừa nhận một vụ án mới, đến lấy lời khai một nhân chứng đang ở trong bệnh viện này, nhưng cô gái đó lại đang hôn mê.""À....""Cậu? Không phải vì công việc chứ hả?""Không, ông nội bị bệnh, chuyển lên đây được vài ngày rồi."Minhyun từng là bạn học cũng là người bạn duy nhất của SeongWu, dĩ nhiên cũng quen biết với ông nội của anh. Y ghé vào phòng bệnh thăm hỏi một chút. Ông nội gặp Minhyun cũng rất vui vẻ."Minhyun đẹp trai như vậy, nhất định là rất nhiều cô xếp hàng xin làm quen ha." – ông vừa cười vừa nói."Không đâu, làm gì có ai!" – Minhyun gãi đầu. Người già luôn đặc biệt quan tâm đến chuyện hẹn hò yêu đương của con cháu."Không có hay là do kén chọn quá hả? Định như SeongWu nhà ông hay sao? Từng tuổi này vẫn chưa chịu có bạn gái!"Minhyun liếc nhìn SeongWu. Anh chỉ đành cười gượng.Một cậu cảnh sát mặc cảnh phục đứng chần chừ ngoài cửa phòng."Sếp...""Có chuyện gì?""Người cần thẩm vấn... cô ấy tỉnh rồi!""Tỉnh rồi sao? Đợi một chút, tôi lập tức sang đó!"Minhyun cúi chào ông nội rồi lại nhìn SeongWu, rõ ràng là đang muốn cười nhạo anh. SeongWu trừng mắt nhìn y một cái, ý muốn nói Minhyun tốt nhất là giữ im lặng đi, đừng nhiều lời.Thế nhưng ông nội là người tinh ý, liền nhìn ra được ánh mắt Minhyun với SeongWu trao đổi với nhau, đợi Minhyun ra khỏi phòng, ông liền hỏi."SeongWu yah, con có người yêu chưa?"SeongWu giật mình, đánh rơi cả cái áo đang gấp dở trên tay."Vẫn chưa. Con làm nghề này thì ai dám yêu chứ!""Vậy lúc nãy con với Minhyun trao đổi cái gì?""Đâu có gì! Con chỉ muốn nói cậu ấy nhanh đi lấy lời khai thôi, Minhyun ở tổ án mạng, vụ án của cậu ấy điều tra chắc chắn liên quan đến mạng người, phải nhanh chóng đi tra án chứ.""Hừmmm"Ông nội dĩ nhiên không lọt tai lời giải thích của SeongWu, nhưng ông chỉ im lặng không nói gì...SeongWu sau khi thăm ông nội xong, dặn dò ý tá chăm sóc chăm sóc ông cẩn thận, cũng nói với họ tính của ông thỉnh thoảng hay khó chịu với người ngoài, mong họ thông cảm một chút. Mấy cô y tá nhìn thấy SeongWu bề ngoài cao ráo tao nhã, nói chuyện lại nhẹ nhàng lịch sự, dĩ nhiên rất niềm nở đồng ý với anh, còn nhiệt hứa đảm bảo chăm sóc ông nội chu đáo..SeongWu vừa ra đến cửa bệnh viện thì Minhyun đuổi theo."SeongWu!"Minhyun vẻ mặt không tốt lắm, có vẻ là vừa chạy gấp đuổi theo SeongWu, ngay cả nút áo vest cũng không cài lại."Xin lỗi, lần này có thể phải nhờ cậu tới xem rồi.""Sao vậy?""Cô gái nhân chứng vừa rồi cô ta nói bị oan hồn của người bạn cũ theo ám."...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me