LoveTruyen.Me

Vi Au Ongniel The World We Live In

"Min... Minhyun-ssi..."

Jaehwan hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Minhyun. SeongWu và Daniel vội chạy vào phòng nhạc, quả nhiên nhìn thấy Yoon Min Jae đang ở cạnh cây đàn piano, một tay cầm con búp bê vải, một tay cầm dao rọc giấy đâm vào ngực búp bê.

Daniel lao đến, vật ngã Yoon Min Jae nằm sấp xuống sàn, bẻ ngược hai tay anh ta ra sau, khống chế không để anh ta có cơ hội kháng cự. SeongWu nhặt con búp bê vải dưới sàn lên, con dao rọc giấy vẫn còn găm trên ngực nó.

"Anh không giết được Kim Jaehwan-ssi đâu."

"Cậu nói gì vậy? Giết ai chứ?"

Yoon Min Jae bày ra vẻ mặt vô tội càng khiến Daniel bực mình. Cậu dùng sức mạnh hơn. Tay của Yoon Min Jae bị siết chặt, bả vai không biết có phải bị bẻ tới trật khớp không mà gương mặt anh ta lộ rõ vẻ đau đớn.

"Niel, đừng giết anh ta!"

Daniel nghe theo lời SeongWu, thả lỏng tay. Yoon Min Jae nhanh chóng vùng dậy, thoát khỏi khống chế của Daniel. Tuy nhiên bả vai đau khiến anh ta không thể hành động lỗ mãng.

"Anh không thể dùng cách này mà giết người được đâu. Nguyền rủa người khác cũng chính là nguyền rủa chính mình."

"Tôi không hiểu cậu nói gì. Mi Young thích thú nhồi bông và búp bê vải, tôi chỉ đến cúng tế cho Mi Young thôi."

Trong phòng ngoại trừ thau nước nhỏ thì chỉ có 3 ngọn nến đang cháy le lói.

"Anh cúng bái mà chỉ có con búp bê này và 3 ngọn nến sao? Còn thau nước dùng để làm gì?"

"Không liên quan đến các người! Hai người là ai? Tôi có thể báo cảnh sát, kiện hai người tội hành hung."

"Tôi là cảnh sát đây!"

Mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu, Minhyun vẫn tiến vào phòng. Jaehwan đứng bên cạnh y, dùng đèn flash điện thoại rọi vào trong phòng, giúp Minhyun dễ xác định rõ mục tiêu, hướng thẳng nòng súng về phía Yoon Min Jae.

"Tôi có thể bắt anh về tội hành hung cảnh sát."

"Cái gì? Bằng chứng đâu?"

"Trong con búp bê đó không phải tóc của Kim Jaehwan-ssi, mà là tóc của tôi. Anh không thể làm gì Jaehwan-ssi nữa đâu!"

SeongWu và Daniel nhìn nhau không nói gì. Trên mặt Daniel rõ ràng đang viết rõ bốn chữ "không-liên-quan-tới-em".

Kim Jaehwan vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ phải cầm chắc điện thoại, vì cậu biết Minhyun bị mất máu đến tê hết một tay nên không thể tự mình rọi đèn. Minhyun duy trì vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, cũng may nhờ ánh sáng trong phòng không đủ, đối phương không thể thấy được vết thương trên vai y thực sự nghiêm trọng thế nào.

"Bố của Yoon Mi Young lạm dụng cô ấy từ năm 2 trung học, nên anh giết ông ta. Kim Sang Hoon bỏ rơi Yoon Mi Young, anh cũng giết cậu ta. Kim Sang Mi giới thiệu Kim Sang Hoon và Han Young Hee với nhau, anh cũng giết cô ấy. Han Young Hee vốn là bạn thân nhưng lại phản bội Yoon Mi Young, nên anh cũng không thể tha thứ. Nhưng Kim Jaehwan luôn đối tốt với Yoon Mi Young, anh tại sao phải nguyền rủa cậu ấy?"

Minhyun vẫn như mọi khi nói năng đầu đuôi rõ ràng nhưng SeongWu có thể nghe ra trong lời nói có vẻ rành mạch đó là hơi thở nặng nhọc và nhịp thở đứt quãng.

Yoon Min Jae nghe từng lời Minhyun nói, tựa như bị chạm trúng điểm nhạy cảm trong tâm trí. Anh ta nghiến răng, ánh mắt không thể che giấu sự tức giận nhìn về phía Jaehwan.

"Tên khốn đó... biết bọn chúng đối xử không tốt với Mi Young, nhưng vẫn làm ngơ không giúp. Nó cũng đáng chết!"

Anh ta bất chấp phần vai đang đau, lao về phía SeongWu, nhân lúc anh đang lơ là cảnh giác vì lo lắng cho Minhyun mà giật lại con búp bê trên tay anh.

"Không được động đậy!" – Yoon Min Jae cầm con dao rọc giấy, xoay mạnh một vòng – "Không muốn thằng cảnh sát đó chết thì không được đến gần tao."

Vết rách trên người con búp bê vì bị xoáy thêm một vòng mà rách rộng ra, gạo trắng tuôn ra ngoài, rơi rào rào xuống sàn gỗ. Minhyun đồng thời bị cơn đau khủng khiếp ập tới bất ngờ, không thể tiếp tục trụ vững. Y tựa người vào cửa, gương mặt tuấn tú tái đi vì mất máu.

"Trong này không phải tóc của Kim Jaehwan cũng được thôi, để nó tự xử."

Yoon Min Jae liếc đôi mắt điên loạn về phía Jaehwan, nghiến răng gằn từng chữ.

"Nếu không ngoan ngoãn làm theo lời tao, tao sẽ giết thằng cảnh sát."

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Dù sao 2 anh em kia cũng là tự sát, thêm một vụ tự sát nữa cũng sẽ không sao. Cảnh sát, súng của mày đã lên đạn sẵn rồi, đúng không?"

Jaehwan thậm chí không mất đến 1 giây chần chừ đã quay sang muốn đoạt súng của Minhyun nhưng dù sao Minhyun cũng là cảnh sát. Dù đang bị thương thì phản xạ của y vẫn nhanh hơn một thầy giáo như Kim Jaehwan. Minhyun hất tay cậu ra. Jaehwan bất ngờ bị đẩy lùi một bước, thậm chí còn chưa kịp chạm nhẹ vào khẩu súng.

Daniel không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau Yoon Min Jae. Cánh tay chắc khỏe siết chặt cổ, tay còn lại khống chế bàn tay đang cầm con búp bê.

"Muốn trả thù cho em gái, nhưng lại dùng chính hồn của cô ta làm vật tế sao?"

Yoon Min Jae vừa nghe nhắc tới em gái liền chuyển sự chú ý sang Daniel.

"Cái gì vật tế?"

"Dùng búp bê để nguyền rủa chỉ cần tóc hoặc móng tay của người bị nguyền và máu của người thực hiện, anh dùng tóc của Yoon Mi Young, chính là trói buộc linh hồn của cô ấy vào bùa chú, để cô ấy đi giết người thay anh." – SeongWu vừa nói vừa gỡ con búp bê ra khỏi tay Yoon Min Jae.

SeongWu lấy một lá bùa trong túi áo, dán lên trán con búp bê, nhưng lá bùa chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro, nhanh chóng tiêu biến.

"Sao lại như vậy? Anh đã dùng bùa chú gì lên con búp bê này?"

"Không biết!"

"Còn dám nói không biết?" – Daniel siết mạnh hơn, Yoon Min Jae gần như bị ngạt thở. – "Bùa chú này từ đâu anh có được?"

"Người đó... người đó nói dùng thêm tóc của Mi Young có thể kết hợp sức mạnh từ linh hồn của 2 người, có thể làm tăng sức mạnh của lời nguyền."

"Người đó? Là ai? Làm sao giải được bùa chú này?"

Minhyun mất máu không thể đứng vững, ngồi phịch xuống sàn. SeongWu càng trở nên nôn nóng. Anh thử hết loại bùa này đến loại bùa khác có sẵn trong người. Tất cả đều hóa ra tro ngay khi vừa dán lên.

Lửa.... ném vào lửa....

Giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua bên tai SeongWu. Tuy chỉ là âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy nó. Một giọng nói trong veo, ngọt ngào, nhưng lại mang theo sự run rẩy chất chứa bi thương. SeongWu quyết định đánh cược một lần. Anh đem con búp bê vải đến bên ngọn nến, châm lửa đốt.

"SeongWu, đừng!"

Ngọn lửa bùng lên nhanh và dữ dội, thiêu cháy con búp bê vải không còn chút dấu vết. Con dao rọc giấy cắm trên thân búp bê rơi xuống đất, phần lưỡi dao cũng bị lưỡi thiêu cháy xém.

ÁAAAAA

Tiếng thét chói tai vang lên. Ngay cạnh cây piano bùng lên ngọn lửa đỏ rực, từ trong lửa đỏ có thể nhìn rõ hình dáng một cô gái tóc đen dài đang quằn quại đau đớn.

"Mi... Mi Young..."

Hơn ai hết, Yoon Min Jae dễ dàng nhận ra được em gái đã chết của mình. Anh ta lao tới muốn cứu lấy cô nhưng lại không thể thoát khỏi Daniel, chỉ có thể giương mắt nhìn Yoon Mi Young gào thét trong ngọn lửa rồi phụt tắt, biến mất cùng làn khói mờ.

Ngoại trừ Daniel, tất cả những người khác đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.

"Vừa rồi... vừa rồi là Mi Young...." – Jaehwan lắp bắp nói không tròn câu.

"Cậu cũng nhìn thấy sao?"

SeongWu lao đến túm lấy Yoon Min Jae.

"Loại bùa chú độc ác này là ai đưa cho anh?"

"Không biết... tôi không biết người đó.... Người đó không để tôi thấy mặt.... là một người con trai... tóc đen dài..."

"Cái gì?"

Daniel không biết vì sao lại thất thần.

Nắp đàn piano đột nhiên bật mở. Sợi dây đồng phóng ra, quấn chặt cổ tay Yoon Min Jae, giật mạnh anh ta về phía cây đàn. Lực kéo vô cùng mạnh, cả Daniel và SeongWu cũng không giữ Yoon Min Jae lại được. Anh ta bị kéo mạnh, thân người đập mạnh vào đàn. Từng sợi dây đồng lại phóng ra, quấn lấy cổ Yoon Min Jae.

"SeongWu!"

Minhyun ném khẩu súng cho SeongWu. Anh bắt lấy, lập tức bắt 2 phát vào bên trong thùng đàn. Nhưng bộ dây đồng vẫn không hề suy suyển. Những sợi dây đồng siết lấy cổ Yoon Min Jae, nhưng vẫn chưa giết anh ta, mà là đang kéo anh ta vào trong. Yoon Min Jae cố gắng bấu víu. Móng tay cào xước lớp vernis trên thân đàn nhưng vẫn không có tác dụng. SeongWu thấy tình hình không ổn, liền vứt cây súng sang một bên, cùng với Daniel hợp lực kéo Yoon Min Jae trở lại.

"Người đưa bùa chú cho anh là ai? Nói! Có phải tóc anh ta dài ngang vai, luôn được cột gọn gàng, đúng không? Đúng không?"

Daniel không phải đang cứu Yoon Min Jae, mà là đang tra hỏi. Cậu dùng sức ghì lại phần thân của anh ta, nhưng những sợi dây đồng vẫn kéo căng. Hai lực đối kháng nhau khiến Yoon Min Jae bị siết đến mức da cổ rách ra. Cứ theo đà này, đầu của anh ta nhất định bị kéo đứt khỏi thân.

Thế nhưng, lực của Daniel chỉ có thể duy trì ở một mức nhất định. Dây đàn là tiếp tục bắn ra thê, đâm xuyên qua vai và cánh tay của anh ta rồi quấn chặt lấy, tiếp tục kéo anh ta vào trong. Yoon Min Jae nhanh chóng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, kéo vụt vào trong thùng đàn. Cái nắp lớn đóng sập lại. Máu tươi tràn ra qua khe hở giữa nắp và thùng đàn, tràn xuống mặt đất tạo thành một vũng máu lớn. Daniel mở nắp đàn ra xem. Bên trong ngoại trừ một đống máu tươi nhớp nháp thì không còn gì khác, hoàn toàn không thấy chút gì còn sót lại của Yoon Min Jae.

SeongWu không hiểu vì sao, nhưng trên mặt Daniel vẫn lộ rõ sự tức giận. Lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

"Minhyun-ssi! Minhyun-ssi!"

Jaehwan hốt hoảng gọi, nhưng Minhyun đang dần lịm đi, hoàn toàn không phản ứng lại tiếng gọi của cậu.

"Bảo vệ đang đi lên. Chắc là họ nghe thấy tiếng súng vừa rồi."

SeongWu chạy đến giúp Jaehwan đỡ Minhyun rồi rời đi theo lối thang bộ lúc nãy. Daniel hất đổ 3 ngọn nến trong phòng. Một ngọn nến ngã vào vũng máu của Yoon Min Jae, không biết vì lý do gì mà lại bùng lên dữ dội, lan ra khắp phòng. Daniel nhanh chân đi theo sau SeongWu, để lại sau lưng phòng nhạc đang rực cháy.

.

Jaehwan chở Minhyun đến bệnh viện. SeongWu rất muốn đi theo nhưng Daniel lại không để anh đi, nhất quyết muốn anh về nhà. Thời gian gấp rút không thể tranh cãi nhiều, dù sao Jaehwan cũng có thể tự lo liệu được, SeongWu đành thuận theo ý Daniel mà quay về nhà cùng cậu.

"Em có thể giải thích được chưa?" – vừa bước vào nhà, SeongWu đã hỏi ngay. – "Rốt cuộc em bị sao vậy? Từ lúc biết về chuyện ếm bùa tới giờ em cứ...."

Daniel ôm chặt lấy SeongWu, siết thật mạnh đến mức anh cảm thấy khó thở.

"Niel?"

SeongWu có thể cảm nhận đôi vai vững chãi của Daniel hơi run lên. Dù không biết chuyện gì, nhưng anh cũng đưa tay xoa nhẹ lưng cậu để trấn an. Daniel đặt môi lên cổ SeongWu. Nhẹ nhàng mà quyến luyến, dây dưa thật lâu nhưng tuyệt nhiên lại không lưu lại dấu vết gì trên làn da trắng.

.

.

Vài ngày sau, ông của SeongWu đã có kết quả kiểm tra tổng quát. Ngoài việc huyết áp hơi cao thì những thứ khác đều khỏe mạnh, bình thường. Bác sĩ kê đơn thuốc đau khớp và ổn định huyết áp rồi cho ông xuất viện. Sau khi để ông về lại Incheon, SeongWu vẫn phải quay lại bệnh viện, lần này là thăm Minhyun.

"Jaehwan-ssi?"

Kim Jaehwan một tay cầm hoa, một tay cầm giỏ trái cây, vừa bước xuống xe.

"Cậu đến thăm Minhyun sao?"

"Ừm"

Daniel đợi SeongWu khóa xe, rồi cùng Jaehwan đi lên phòng của Minhyun.

"SeongWu-ssi" – Jaehwan đắn đo một lúc, cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi – "Vụ án đó.... rốt cuộc là thế nào vậy?"

"Yoon Min Jae dùng bùa chú, trấn hồn của em gái mình vào mấy con búp bê đó, để cô ta đi điều khiển hai người kia làm ra mấy chuyện điên khùng. Hồn của hai người họ sau khi chết sẽ không thể siêu thoát mà bị bùa chú gặm nhấm đến khi tiêu tan. Nhưng anh ta lại không biết bùa chú đó chỉ có một cách hóa giải là hủy con búp bê, cũng chính là tiêu hủy hồn phách của Yoon Mi Young, đồng thời cũng hủy luôn hồn phách của anh ta. Tóm lại là tự làm tự chịu." – Daniel nói liền một mạch, rồi nhìn sang Jaehwan đang hoang mang – "Cậu hiểu rồi chứ?"

Jaehwan quả thực vô cùng bối rối. Cậu cố gắng nghiền ngẫm những điều Daniel vừa nói. Dù vẫn còn nhiều chuyện cậu muốn hỏi nhưng Jaehwan có cảm giác, nếu cậu tìm hiểu sâu hơn nữa về thế giới của họ, cậu sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường.

"Hôm qua tôi và Niel đã vào kiểm tra nhà của Yoon Min Jae, cả 3 con búp bê còn lại đều hóa thành tro. Han Young Hee nghe nói cũng đã bình thường lại rồi. Dù sao Yoon Min Jae đã phải nhận quả báo, đừng nhắc chuyện này nữa." – SeongWu khẽ cắn môi.

Quả báo?

Yoon Min Jae dù thực sự đã dùng bùa chú hại người, nhưng anh ta cũng chỉ là muốn báo thù cho em gái, cũng không nhất thiết phải nhận kết cục như vậy. Còn Yoon Mi Young, cô gái từng suy sụp đến mức có ý nghĩ muốn nguyền rủa người khác bằng con búp bê vải ngô nghê, đến phút cuối lại chỉ cho SeongWu đốt con búp bê đi, dù biết rằng chính mình sẽ chịu hậu quả tương tự. Cô ấy cũng không đáng phải chịu kết cục đau đớn như vậy. Người duy nhất đáng phải nhận quả báo, chính là kẻ đứng sau đã xúi giục Yoon Min Jae sử dụng loại bùa chú nguy hiểm đó.

.

.

.

END PART II

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me