LoveTruyen.Me

Vi Au Ongniel The World We Live In

Bae Jinyoung vừa đi vừa đọc sách, một bên tay còn cầm cuộn kimbap mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Daniel lẳng lặng đi theo phía sau. Cậu quan sát đánh giá Jinyoung một chút. Gương mặt tương đối dễ nhìn, đương nhiên trong mắt Daniel thì vẫn không bằng được với SeongWu. Daniel đoán chừng cậu nhóc này chắc chỉ khoảng trung học, lúc đi đường vẫn đọc sách thế kia nhất định là một con mọt sách. Dáng người cũng khá gầy, chắc không phải là mải mê học đến mức quên ăn chứ?!?

Đương lúc Daniel đang chăm chú quan sát thì Bae Jinyoung đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt của cậu nhóc nhìn thẳng về phía Daniel, nhưng sau đó lại đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Hừm..." – Jinyoung hơi nhăn mũi một chút rồi lại giống như chưa có chuyện gì, tiếp tục cắm đầu đọc sách.

Daniel hoài nghi nhìn Jinyoung quay đầu bỏ đi. Tuy rằng hiện tại Daniel đang ẩn thân, người bình thường sẽ không thấy được cậu, nhưng mấy người "bạn" của cậu chẳng phải đã chỉ định cậu nhóc này sao, tại sao cậu ta lại không thấy được?

Daniel bán tín bán nghi đi theo sau Jinyoung. Cậu nhóc rẽ vào một con hẻm vắng vẻ. Daniel không nhịn được, quay sang nói với mấy đốm lửa xung quanh cậu.

"Có nhầm người không vậy?"

Daniel vừa dứt lời, Jinyoung liền quay lại một lần nữa. Lần này cậu nhóc cất quyển sách và cuộn kimbap đang ăn dở vào trong balo rồi hướng về phía Daniel mà nói.

"Tôi nghe thấy đó!"

"Hả?"

"Tôi nghe tiếng bước chân của anh từ lúc nãy rồi. Có phải lại muốn nhờ tôi hoàn thành tâm nguyện trước lúc chết không? Tôi chỉ nghe thấy tiếng hồn ma như anh nói chuyện thôi, không thể giúp gì được đâu."

"Nghe thấy? Cậu nghe được tiếng nói của vong hồn sao?"

"Chẳng phải vì vậy mà anh tới tìm tôi sao? Nhưng tôi nói rồi, tôi không có khả năng giúp anh đâu. Đừng đi theo tôi nữa!"

"Tôi không phải muốn cậu giúp tôi!" – Daniel hiện thân trước mắt Jinyoung, hại cậu nhóc giật bắn người.

"Ma cũng hiện ra ban ngày được hả?"

"Tôi không phải ma, cũng không phải người cần cậu giúp."

.

.

"SeongWu-ssi, anh không sao chứ?"

SeongWu giật mình bật dậy, bên cạnh là Jaehwan đang mang vẻ mặt lo lắng.

"Anh mơ thấy ác mộng hả? Mới nãy còn đột nhiên hét lên."

SeongWu không trả lời, nhưng chỉ cần thấy anh toàn thân ướt đẫm mồ hôi cũng đủ thấy anh vừa mơ thấy thứ không dễ chịu gì.

"Anh muốn uống nước không? Tôi đi lấy nước."

Jaehwan chạy ra ngoài, nhưng SeongWu vẫn ngẩn người ngồi trên giường. Trên trán anh vẫn không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Daniel, nhưng lại là một Daniel rất khác.

Trong giấc mơ của anh, Daniel có mái tóc màu xám bạc, trên người mặc một bộ suit đen thẫm, kiểu dáng không giống với những kiểu suit bây giờ. Biểu cảm của cậu cũng không giống như Daniel mà anh biết. Trong giấc mơ của anh, cậu vô cùng hung bạo. Trong giấc mơ của anh, Daniel đã...

Niel đã làm gì?

SeongWu đột nhiên quên mất sự việc xảy ra trong mơ. Mới đây thôi anh còn nhớ rõ mọi việc nhưng bây giờ lại dù chỉ là một ký ức mơ hồ cũng không còn sót lại. SeongWu ôm đầu suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Tất cả những gì còn lưu lại trong tâm trí anh là cảm giác bức bối, khó chịu, còn có chút... đau lòng.

.

.

Minhyun ngồi trầm tư trước xấp tài liệu. Một phần lo lắng cho SeongWu, một phần lại phải suy nghĩ về vụ án, càng nghĩ càng đau đầu. Hai nạn nhân ngoài việc cùng là nữ giới ở độ tuổi ngoài 20 thì không còn điểm chung nào khác. Ngay cả quê quán và nơi sinh sống hiện tại cũng không giống nhau. Xét trên góc độ logic thông thường, đây có lẽ là một tên hung thủ giết người liên hoàn, nạn nhân hắn nhắm đến là các cô gái trẻ. Nguyên nhân thông thường là do trong quá khứ có hiềm khích với phái nữ. Có điều, dựa trên vết rạch phía sau gáy, Minhyun dám chắc sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Phía sau nhất định có nguyên do mà lý luận thông thường không thể lý giải được.

"Sao rồi? Có nghĩ ra được gì không?"

Mi Rae bước đến bên bàn làm việc của Minhyun, trên tay cô là một xấp tài liệu dày cộm.

"Mi Rae? Tài liệu gì vậy?"

"Cái này hả? Là báo cáo ngày đầu của mấy đứa nhóc đó. Nhìn thì dày vậy thôi, nhưng toàn viết nhăng viết cuội, chẳng ra cái gì cả!"

"Tệ vậy sao?"

"À, có một cậu nhóc cũng khá lắm. Tên là Bae Jinyoung, không hổ danh là thiên tài. Khám nghiệm rất kỹ, viết báo cáo ngắn gọn, súc tích. Rất tốt!"

"Bae Jinyoung, cậu nhóc nhìn như trẻ con đó hả?"

"Thì đúng là trẻ con mà! Cậu ta chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng đang học năm 2 đại học, là thiên tài trong ngành pháp y đó."

Minhyun vốn cứ tưởng Bae Jinyoung chỉ là có gương mặt trẻ hơn so với bạn đồng lứa thôi, không ngờ cậu ta lại thực sự là nhỏ hơn bọn họ.

"Ê, nhưng tôi hỏi cậu trước mà! Vụ án thế nào rồi?"

"Không có kết quả! Cứ thế này e rằng sẽ xuất hiện thêm cái xác thứ 3."

"Còn cố vấn bí mật của cậu thì sao? Không phải bình thường mỗi khi có vụ án phức tạp cậu đều đến hỏi ý cậu ta sao?"

"Tình trạng cậu ấy bây giờ không tốt lắm..."

"Xem ra lần này cậu gặp rắc rối thật rồi!"

Mi Rae cười cười vỗ vai Minhyun rồi ôm xấp báo cáo rời khỏi phòng.

Minhyun bất lực nhìn theo bóng lưng Mi Rae rời đi. Cô gái này ngoại trừ việc khám nghiệm xác chết, có lẽ không có thứ gì khiến cô hứng thú, còn y lại có quá nhiều thứ để lo nghĩ.

.

Minhyun đến nhà xác, xem thử có thể tìm thêm được manh mối gì từ xác của hai cô gái kia không.

"Bae Jinyoung?"

"A..." – cậu nhóc đột nhiên thấy có người đến liền giật mình.

Anh không ngờ tới lại gặp Bae Jinyoung cũng đang ở đây, càng không ngờ cậu lại đi cùng với Daniel.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Có chút chuyện cần nhờ... cậu ta." – Daniel vừa nói vừa liếc nhìn Jinyoung.

Trước mặt hai người họ chính là hai cái xác mà Minhyun đang điều tra.

"Cậu không lo cho SeongWu, lại đến đây làm gì?"

"Tôi đến là vì lo cho SeongWu." – Daniel phẩy tay ra hiệu với Jinyoung – "Tiếp tục đi!"

"Nhưng mà..."

"Cậu muốn làm gì?"

Minhyun nhìn thấy trên tay Jinyoung đã cầm sẵn dao mổ. Chẳng lẽ lại muốn khám nghiệm hai cái xác này.

"Báo cáo khám nghiệm đã có rồi, nếu cần tôi có thể đưa cậu xem."

"Tôi không quan tâm mấy cái nguyên nhân tử vong hay báo cáo của bọn ngốc viết ra. Còn đợi gì nữa? Cậu đã nói sẽ giúp tôi mà."

Jinyoung vẫn e ngại nhìn Minhyun. Y có thể đoán ra, việc mà Daniel muốn Jinyoung làm nhất định không tốt lành gì. Có lẽ là một việc nếu bị phát hiện có thể ảnh hưởng xấu đến Jinyoung.

"Daniel muốn em làm gì?"

"Em..."

"Không có gì đặc biệt. Lột da cô gái này ra thôi." – Daniel thản nhiên nói.

"Cái gì?!?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me