Vi Au Ongniel The World We Live In
Dae Hyun vẫn chưa bình tĩnh lại được, liên tục la hét những câu chữ vô nghĩa, trông chẳng khác nào người điên. Cả làng phải khó khăn lắm mới trói anh ta trong phòng được. Mất một lúc sau, đến khi Dae Hyun yên lặng được một chút thì một tiếng thét khác lại vang lên, lần này là từ phía nhà của trưởng làng. Mọi người đều dễ dàng nhận ra, đó là giọng của chính trưởng làng.SeongWu vội chạy vào trong nhà. Anh chỉ vừa mới để trưởng làng và vài người nữa mang thi thể vào trong nhà, không phải nhanh như vậy lại có thêm người chết chứ?!?.Thi thể và những người khác đang ở phòng khách. Ai nấy đều nhìn SeongWu với vẻ mặt hoang mang."Trưởng làng đâu?""Su Jin... ông ấy nói sáng giờ không thấy Su Jin nên mới đến phòng cô ấy rồi."Không chỉ SeongWu mà những người khác cũng có thể cảm thấy được có chuyện không ổn, liền cùng nhau đi về phía phòng của Su Jin..Cánh cửa phòng mở toang.Bên trong là trưởng làng đang ôm lấy Su Jin đang đau đớn giãy giụa trong vũng máu của chính mình. Miệng và hai hốc máu của cô không ngừng chảy máu. Su Jin cố gắng kêu lên nhưng chỉ ú ớ được những chữ không rõ ràng."Bệnh viện... mau đưa Su Jin đi cấp cứu!!" – trưởng làng gần như gào lên bằng giọng nói tuyệt vọng.Vài người nhìn nhau hoang mang."Làm... làm sao kịp chứ... đây là trong núi....""Lấy xe của tôi đi!" – SeongWu nhanh chóng lên tiếng. – "Xe của tôi đậu ở ngay cổng làng, để tôi chở cô ấy tới bệnh viện. Nhanh lên!"Daniel giúp trưởng làng ôm Su Jin đi ra xe của SeongWu.SeongWu tra chìa khóa vào ổ. Động cơ rít lên một tiếng chói tai rồi khởi động bình thường. SeongWu lập tức rồ ga, phóng đi nhanh nhất có thể.Su Jin ngồi cùng với trưởng làng ở băng ghế sau. Cô đã không còn giãy giụa nữa mà có dấu hiệu lả đi, yếu ớt dựa vào người trưởng làng. Ông vội vàng lay cô thật mạnh."Su Jin, cố gắng lên! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi! Con đừng bỏ cuộc! Su Jin!!"Dù SeongWu đã cố gắng chạy nhanh nhưng đường núi gập ghền cùng nhiều cây cối khiến quãng đường dường như xa hơn nhiều. Phải mất một lúc mới có thể tới chân núi...Khi xe SeongWu cuối cùng cũng dừng trước cổng một bệnh viện nhỏ gần chân núi, trưởng làng vội vàng mở cửa, ôm Su Jin chạy xộc vào trong cầu cứu. Một loạt y tá bị bộ dạng hốt hoảng của trưởng làng vs cơ thể yếu ớt đầy máu của Su Jin dọa sợ, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy tới đỡ lấy Su Jin và đưa cô vào phòng cấp cứu.Trong khi trưởng làng đang đứng ngồi không yên, SeongWu cũng không kém phần lo lắng thì Daniel lại không mấy quan tâm. Cậu thậm chí còn không hề chau mày, thậm chí còn có vẻ khó chịu khi phải giúp đưa Su Jin tới phòng cấp cứu."Niel." – SeongWu khẽ kéo tay Daniel."Huh?""Em biết chuyện gì đó, đúng không?""Sao anh lại hỏi?""Anh chỉ... cảm nhận vậy thôi." – SeongWu bất giác nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. – "Mong là Su Jin-ssi sẽ không sao."Đáp lại sự lo lắng của SeongWu, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước ra với vẻ mặt không tốt lắm."Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?""Là tôi."Y tá chỉ kịp nói vài câu trước khi trưởng làng xộc thẳng vào phòng bệnh và tiếng gào khóc vang vọng khắp dãy hành lang. Su Jin đã không thể qua khỏi....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me