LoveTruyen.Me

Vi Au Ongniel The World We Live In

SeongWu chậm rãi mở mắt trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Anh đang ngồi trên một cái ghế bành kiểu cổ, trong một căn phòng rộng lớn cũng được bày trí theo phong cách cổ xưa kiểu Victoria. Thế nhưng, đó không phải là chuyện lạ nhất. Điều kỳ lạ chính là SeongWu hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của mình. Từng cử động của cơ thể này đều không nghe theo ý của anh. Hay nói đúng hơn, anh có cảm giác như đang ở trong cơ thể của một người khác, đang nhìn qua đôi mắt của một người khác.

SeongWu có thể cảm nhận được cơ thể này đang vươn vai thư giãn, dường như đã ngủ quên trên ghế một lúc lâu, vừa mới tỉnh dậy.

"Anh tỉnh rồi?" – một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp đó, một tách trà được đưa đến trước mặt SeongWu.

Người xuất hiện bên cạnh anh, lại chính là Daniel.

SeongWu ngạc nhiên đến mức muốn thốt lên thành lời, nhưng cơ thể không nghe theo ý muốn lại chỉ trả lời bằng giọng điệu bình thản.

"Anh ngủ quên bao lâu rồi?" – anh đưa tay nhận lấy tách trà, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm – "Đắng!"

"Cũng không lâu lắm! Em định gọi anh dậy nhưng anh ngủ say quá." – Daniel cầm một viên đường bỏ vào tách trà rồi giúp anh khuất đều lên.

SeongWu nghi ngờ người trước mặt có phải là Daniel hay không.

Cậu mặc một bộ suit màu xám đen, trên ngực có một cái kim cài áo kiểu cổ, cũng giống như những thứ khác trong phòng. Mái tóc màu nâu sậm hơi dài hơn SeongWu thường thấy. Trên gương mặt cậu nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười mà SeongWu chưa từng thấy bao giờ.

Bên môi Daniel vẽ lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng trong trẻo, tựa như một đứa trẻ chưa hề trải qua bất kỳ khó khăn nào trong đời, cũng chưa hề nếm trải qua năm tháng dằng dặc lạnh lẽo và những đêm đen vô tận không lối thoát. Trong ánh mắt của cậu chỉ chứa đựng sự dịu dàng dành cho duy nhất một người trước mặt.

SeongWu bỗng cảm thấy tim mình thắt lại. Anh từng thấy Daniel vững vàng cho anh dựa vào. Anh từng Daniel mạnh mẽ đứng trước che chở cho anh. Anh cũng từng thấy Daniel hung hăng dữ tợn, không chút nương tay đối phó với các oan hồn quỷ dữ. Thế nhưng, anh lại chưa từng thấy một Daniel trong sạch, đơn thuần như vậy.

Sau khi xác nhận vị trà đã đủ ngọt, Daniel đưa cho anh rồi xoay người đi đến bên kệ sách, từ trên kệ lấy ra một quyển sổ khá dày.

"Vụ án lần này... có thể để em đi theo không?" – cậu vừa chậm rãi lật từng trang vừa hỏi, còn thận trọng đưa mắt liếc nhìn SeongWu như đang dò hỏi.

"Không được! Em vẫn chưa đủ sức đâu!" – giọng nói của SeongWu dứt khoát trả lời, ngay lập tức nhận được ánh mắt thất vọng của Daniel.

SeongWu đặt tách trà xuống bàn, rồi đứng dậy, đi về phía Daniel. Anh có thể thấy khoảng cách chiều cao của hai người vẫn không đổi, cậu vẫn cao hơn anh một chút xíu. SeongWu đưa tay ra, vuốt lên mái tóc nâu của cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc đang buồn bã.

"Lần sau thì được."

"Thật?" – Daniel tròn mắt quay sang nhìn anh, phấn khởi đến mức cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc.

"Ừm, sau khi em tụ đủ hồn, em có thể đi theo giúp anh." – SeongWu nghiêng đầu nhìn cậu, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều – "Anh hứa!"

.

SeongWu lần thứ hai mơ màng tỉnh lại, bên tai văng vẳng tiếng gọi lo lắng của Daniel.

Mất vài giây choáng váng, anh mới xác nhận được là mình đã quay về lại căn phòng ngủ bình thường của mình. Daniel đang quỳ bên giường của anh, lo lắng nắm chặt tay của anh.

"SeongWu, anh tỉnh rồi?"

"Niel..." – anh khẽ gọi.

Giọng nói của SeongWu vẫn còn rất yếu. Daniel siết chặt tay của anh, nhích lại gần hơn để nghe rõ hơn, nhưng chỉ nghe thấy anh nói một câu không đầu không đuôi.

"Trà vẫn còn đắng..."

Daniel giây đầu tiên nghe thấy còn hoang mang không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó hình như cậu nhớ ra điều gì từ quá khứ xưa cũ. Daniel nhất thời không kềm nổi cảm xúc, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt cậu. SeongWu cảm thấy dường như mình vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, bởi vì trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như mình nhìn thấy trong đáy mắt của Daniel một chút sợ hãi và... hối hận.

.

.

Trên con đường đêm vắng vẻ.

Sau khi xác nhận SeongWu không còn vấn đề gì nữa, Minhyun không đợi anh tỉnh lại đã vội vã rời khi. Daniel cũng không có ý giữ lại.

Minhyun lái xe đến một góc đường vắng vẻ ít người lui tới, ngay cả đèn đường cũng không soi sáng được tới. Y dừng xe lại trong một góc khuất. Y bước ra ngoài, xác nhận lại một lần xung quanh không có người mới thở hắt ra, mệt mỏi tựa vào thân xe.

Một luồng hơi lạnh đột nhiên phả vào mặt y. Tuy xung quanh vẫn không thấy bóng dáng một ai, nhưng Minhyun vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một ai đó vòng tay qua người, ôm chặt lấy y. Hơi thở lạnh lẽo thổi bên tai y.

"Đúng là vẫn không thể trông cậy vào Daniel được mà." – Minhyun nói, tựa như đang than thở. Bàn tay vô hình nhẹ vuốt tóc của y, làm rối phần tóc đã được chải chuốt gọn gàng.

Minhyun hơi nghiêng đầu, giống như đang tựa vào một người nào đó rồi mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

"Cậu không cần lo, dù sao tôi cũng không chết được. Chỉ là... có hơi mệt..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me