LoveTruyen.Me

Vi Cau Ma No Luc Tam Dung

Chào cậu! Lâu ngày không gặp, cậu ổn không? Tôi vẫn ổn. Chỉ là... tôi... nhớ cậu điên dại! Thi thoảng, một vài ký ức trong trẻo giữa chúng ta hiện lên trong tâm trí tôi, khoé mắt tôi lại ươn ướt. Tôi hạnh phúc lắm, vì vẫn luôn có cậu ở bên.

Tôi thi học kỳ xong rồi, kết quả... tôi cũng không biết phải nói sao nữa... Trước đây, đối với tôi, kết quả như vậy là rất tốt rồi. Nhưng không hiểu sao, từ ngày P bước vào thế giới của tôi, cho dù tất cả các môn đều trên 8 điểm, tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Bởi vì tôi biết, tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Sở dĩ hiện tại, tôi chỉ dừng lại ở vị trí đó, âu cũng là do quá khứ lười biếng.

Tôi có chút tiếc nuối. Nhưng tôi không thể quay về quá khứ. Tôi chỉ có thể tiến lên phía trước, mỗi ngày đều kiên trì nỗ lực. Tôi sẽ kể tiếp cho cậu nghe câu chuyện của mình. Tuy nhiên, với lịch trình hiện tại, tôi không chắc có thể viết đều đặn, vì vậy, tôi xin phép vẫn để chữ "TẠM DỪNG" để hạn chế những sự "nhảy hố" mới. Sẽ có những thời điểm tôi ít đăng chương, nhưng ngôi nhà nhỏ bé này sẽ luôn là nơi lưu giữ thanh xuân nhiệt huyết và đầy nỗ lực của chúng ta, cậu nhé!

Cho dù cậu chưa làm được điều gì lớn lao thì cũng hãy cứ sống thật tốt từng ngày. Cho dù cậu đang đi qua bão giông, hãy cứ mỉm cười thật rạng rỡ! Cậu biết không? Cậu cười thật xinh đẹp! Cơn bão kia chẳng làm gì được cậu đâu! Nó chỉ tô điểm thêm cho sự kiên cường của cậu mà thôi. Cậu cần có sự thúc đẩy của nó để đi lên những nấc thang cao hơn! Hãy biến nó trở thành cơ hội và sức mạnh của cậu! Cố lên nhé!

Nguyễn Ngọc Mễ Đình

- nhân cách thứ "n" của một người yêu cậu! :p

15.01

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me