LoveTruyen.Me

Vi Cong Pham Hyunlix

Tôi không rành lịch sử cung đình Hàn Quốc lắm các bác ạ nhưng tôi thèm 1 cái fic cổ trang quá, thôi thì các bác đọc với tâm thế đây là đất nước của tôi nhớ.
















































"Nhìn tên nhóc tóc trắng kia đi, hắn ta là nô lệ mới, nghe nói được bệ hạ yêu quý lắm đấy."


"Tóc trắng mắt nâu, mặt thì lấm tấm mấy vết gì kia. Cũng đẹp đấy. Rõ ràng không phải người Joseon."


"Nghe nói hắn đến từ đất nước bên kia, cũng chỉ là một cống phẩm của Bệ Hạ thôi."


"Bé bé cái mồm thôi thằng nhóc đó mà nghe được đi đời cả lũ đấy!"


Người khác biệt thì luôn phải nghe những lời bàn tán. Nhất là khi cậu không phải là người của vùng đất Joseon tươi đẹp này. Đúng, cậu là một cống phẩm từ đất nước ấy, vốn dĩ dòng dõi hoàng thất nhưng vì mối giao hảo của đất nước với Joseon, cậu được hiến tế cho vị vua của nước này.


Cống phẩm, chiến lợi phẩm, hay nô lệ cũng chỉ là một trong số những cái tên mà người trong cung nói về cậu. Cũng không quan trọng, bị đày đến cung cấm này cậu cũng có khác gì nô lệ đâu. Hoàng cung nào cũng giống nhau, trước mặt thì ta ta ngươi ngươi, sau lưng thì đủ các loại tên gọi.


Có điều cậu không phải là cống phẩm người duy nhất. Hàng năm cứ đến dịp lễ Chuseok mỗi nước láng giềng sẽ phải nộp những thứ quý giá nhất cho vị vua của Joseon. Tuỳ theo mức độ giao hảo, mỗi cống phẩm sẽ khác nhau.


Tuy nhiên, nếu đã phải cống nạp người của hoàng gia đi thì có nghĩa là khả năng chiến tranh giữa Joseon và nước đó rất cao. Đội quân của Joseon bấy giờ dưới sự dẫn dắt của vị vua trẻ rất hùng mạnh, trăm trận trăm thắng, đất nước được mở rộng theo từng tiếng vó ngựa của hắn ta. Không một đất nước làng giềng nào ngu ngốc đến nỗi giao tranh khi biết chắc tổn thất sẽ thuộc về mình.


Vào cung đã một thời gian, cậu mới chỉ được chạm mặt vị vua trẻ ấy một lần duy nhất khi viên cận thần giới thiệu qua cống phẩm của đất nước cậu. Nhưng chỉ cần một lần thôi, đó cũng đủ để bất cứ ai khắc cốt ghi tâm gương mặt của vị vua trẻ này. Một gương mặt đẹp với đôi mắt một mí không cảm xúc.


Một lần là đủ, cậu không mong gặp lại hắn lần thứ hai. Cậu chỉ muốn sống trong cung một cách yên ổn, không tranh đấu với bất kỳ ai. Người cận thần đi cùng cậu hôm đó đã nói rằng cậu cố gắng sống sót trong cung điện này vài năm đến khi mối quan hệ của hai nước tốt hơn, hắn sẽ bẩm tấu vua cha xin cho cậu quay về.


Nực cười, vua cha tuy không quá nhiều vợ nhưng con có đến hai mươi lăm người cả công chúa hoàng tử, thử xem một hoàng tử không mấy nổi bật như cậu có được vua cha để ý tới không. Trong hai mươi lăm người, chọn lấy cậu chẳng phải là do cậu có cũng được không có cũng chẳng sao.


Với cương vị là một hoàng tử, cậu biết mình nên âm thầm ngoan ngoãn chịu đựng vài năm. Đúng là đợi đến khi tình hình hai nước khá khẩm hơn, sự hiện diện của cậu trong cung lúc đó cũng trở nên nhạt nhoà, cậu sẽ tự bày mưu tính kế thoát khỏi chốn tù đày xa hoa này.


Nói chẳng sai khi gọi cung cấm là chốn tù đày xa hoa, đi đâu cũng có người kề cạnh, sợ cậu trốn mất sao. Cậu sợ hắn san bằng đất nước cậu còn chẳng kịp, cậu có học, biết thân biết phận mà.


Hôm đó hắn trên bục cao nhìn thấy cậu chỉ buông một tiếng chuyển đến Đông Cung mà làm cho những người có mặt ở đó một phen ngơ ngác.


Cậu thì không biết nhưng họ biết, Đông Cung thường chỉ để cho Hoàng Hậu hoặc Hoàng Quý Phi ở chứ đừng nói đến các công tử và mỹ nữ cống phẩm, các vị phi tần khác dù là được sủng ái cũng chưa chắc được ở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me