Vi Do La Em
Nhanh quá. Mới đây mà H. đi được nửa tháng rồi. Tối qua từ nhà Quỳnh về, nàng chat với H. đến gần 1h sáng. Vậy mà sáng nay nàng không ngủ được thêm. Cố nằm nướng thêm đến 9h, nàng bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nàng gọi Quỳnh." Hello, em dậy chưa?""Em dậy lâu rồi. Ăn sáng luôn rồi. Chị mới dậy hả?""Uhm. Hôm qua chị thức khuya quá." Giọng nàng nhẹ nhẹ"Vậy chị ngủ thêm chút nữa đi!""Chị cũng cố rồi nhưng không ngủ thêm được...Ah, tối nay em rảnh không?""Dạ. có gì không chị?" Quỳnh nén vui mừng, chờ đợi"Chị mời em ăn tối, tại nhà chị. Em đến được không?""Mấy giờ vậy chị?""7h30 nha em?""...Chị có cần em phụ gì không? Em đến sớm phụ chị nha!""Oh, không cần đâu em. Chị muốn tự nấu bữa này dành cho em." Nàng cười."Dạ. Vậy tối nay đúng giờ em có mặt. Cảm ơn chị nhiều."Sau khi cất tất cả thức ăn nàng chuẩn bị nấu cho buổi tối vào tủ lạnh, nàng rời căn hộ xuống Spa quen thuộc ở tầng trệt. Nàng chọn package body thư giãn trong 4 tiếng. Ngoài đam mê công việc, spa là nơi nàng không tiếc thời gian để thư giãn mỗi tuần. Gần đây quá bận rộn nên nàng chỉ có thể đến mỗi khi thật mệt mỏi. Yến, cô nhân viên massage "ruột" của nàng vui mừng chạy ra "Em chào chị. Cả tháng rồi chị mới đến." Nàng gật đầu chào Yến rồi hỏi thăm "Hôm nay nhiều khách không em?" "Dạ, cũng nhiều. Chị chờ em 10' nha, em nhờ người khác làm cho khách rồi mời chị vào." "Cảm ơn em."Nằm áp mặt xuống chiếc giường massage, nàng thả lỏng toàn thân cảm nhận bàn tay êm ái của Yến trên từng vùng cơ thể. "Chị ốm hơn lúc trước. Công việc cực lắm hả chị?" Yến rù rì như thường lệ. "Uhm. Lúc này thu nhập em khá không?" "Dạ, khách quen nhiều nên em cũng đỡ...Vắng chị lâu quá...". "Uhm...Chị bận quá." Nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.Yến nhẹ nhàng xếp từng viên đá nóng lên lưng nàng, Trước khi rời phòng để nàng tiếp tục giấc ngủ, Yến khẽ vuốt lên má nàng.Sau khi thanh toán tiền và boa khá hậu hĩ cho Yến, nàng dạo loanh quanh dưới sân chung cư vài vòng trước khi lên nhà chuẩn bị bữa tối.Vừa nấu ăn nàng vừa khe khẽ hát. Nàng chỉ nấu ăn khi tâm trạng thật thoải mái. Và nàng chỉ nấu cho những người thật gần với mình. Quỳnh là người đầu tiên, không phải là người nhà, không phải H., không phải bạn lâu năm, mà nàng nấu ăn cho. Nàng cũng ngạc nhiên với chính mình. Nàng là người nguyên tắc. Đôi khi nàng cũng cảm thấy "ngạt thở" vì sự quá tuân thủ các nguyên tắc cứng nhắc của nàng. Nàng nghĩ đến một lúc nào đó nàng sẽ "bùng nổ", vượt ra ngoài các nguyên tắc. Nhưng hiện tại thì chưa. Vì nàng vẫn còn sức chịu đựng.Quỳnh đến mang theo giỏ trái cây và một chai vang đỏ nhỏ, loại 375ml. Nàng ngạc nhiên "Em thích uống vang ah?" "Dạ không...Tại tối qua em nghe chị nói với anh Trung là chị thích vang đỏ...". Nàng gật gù "Ah, thì ra có người nghe lén. Thôi, đưa chị ướp lạnh chút rồi uống nha." Quỳnh nhìn quanh nhà như lần đầu tiên đến "Hôm nay em thấy có gì lạ lạ". "Uhm, chị mới cho thay màn cửa. Hôm trước màu trắng, hôm nay màu nâu... Chị thay màu nâu cho dễ ngủ." "Dạo này chị khó ngủ lắm hả?...Em cũng zậy ah." "Chắc do công việc nhiều quá. Thôi em ngồi vào bàn đi, kẻo thức ăn nguội hết". Quỳnh không nén được thắc mắc bèn hỏi "Chị ơi, hôm nay có dịp gì không mà...chị mời em ăn tối?" Nàng bậm môi, từ tốn "Uhm...Chị thấy hôm qua có lỗi với em quá. Chị đến trễ vào sinh nhật em...Rồi không thể thực hiện yêu cầu của em...Zậy đó." Quỳnh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng "Chị thật tận tâm và chu đáo...Với bạn bè chị luôn chu đáo thế ah?" "Uhm...Cũng tùy nữa em...Với em thì...ngoại lệ." "Sao lại ngoại lệ?" Quỳnh hỏi tới. "Thì...thì...Thật ra thì chị cũng không rõ. Có lẽ chị không có anh chị bên cạnh, chị không có em gái...nên chị thấy ở em tình thân nào đó tương tự" nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và mỉm cười với Quỳnh "Để chị khui rượu nhe. Lạnh vừa uống rồi.". Đưa mũi vào miệng ly, nàng hít nhẹ một hơi "Chà, rượu ngon nha em. Em biết cách lựa rượu vang ghê!" "Em hỏi người bán loại nào mắc tiền thôi ah." Quỳnh thật thà. "Uhm. Thông thường là thế. Nhưng đôi khi mình lại vô tình chọn được loại rẻ mà ngon đó em". Câu chuyện tiếp tục xoay quanh chủ đề rượu vang. Nàng hướng dẫn Quỳnh vài bước cơ bản trong việc nhận biết thế nào là rượu vang ngon. Quỳnh cố gắng tìm kiếm một tín hiệu nào đó từ phía nàng. Nhưng tuyệt nhiên chỉ cảm nhận được sự thân tình tự nhiên của nàng. Nàng dắt tay Quỳnh ra balcon, ở đó có sẵn 2 chiếc ghế thư giãn cùng chiếc bàn trà nhỏ. Nàng quay vào mở nhạc."Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnhQuỳnh hương một đóa thoáng hương thầmVườn đêm xao xuyếnMột đôi lần đến như người tìnhĐể cho trời đất báo tin lành, vẫn bình anMùa mưa tới, cành hoa trắng ngầnĐã ra đời, đùa vui phút giâySau một lần đến bên ngườiKhép lại tấm lòng ngàn năm nhớ aiCòn nơi nào biết những chuyện tìnhTựa như chuyện những đóa hoa quỳnhMột đời thương nhớNgười đi tìm kiếm giữa mịt mùngNgười đi tìm mãi suốt con đường, tấm lòng kia"Quỳnh nhắm mắt thả hồn theo tiếng hát của cô ca sỹ. Nàng mang ra bình trà nóng, lặng lẽ rót 2 tách cho Quỳnh và cho nàng. Trăng đã quá mùa trên bầu trời sâu thẳm. Trăng sắp tàn. Và nàng thấy lòng mình sao chơi vơi.- Chị đang nghĩ gì? Quỳnh thì thầm- Bài hát hay không em?- Dạ hay...Em thích một câu trong đó.- Câu gì?- "Một đôi lần đến như người tình".- Uhm. Chỉ một đôi lần thôi...Mà nhiều khi nhớ mãi...Cả hai lại im lặng chìm trong suy tư. Quỳnh quay sang ngắm khuôn mặt nàng trong ánh sáng lờ mờ. Nàng gần quá nhưng lại như xa xôi, hư ảo. Nàng nhìn đăm đăm lên bầu trời, cánh tay nàng xuôi theo người, bàn tay hờ hững đặt trên tay vịn của chiếc ghế. Quỳnh những muốn nắm lấy bàn tay với ngón thon dài đó, áp vào má, vào môi mình...- Không gian tĩnh lặng quá. Chị nói gì đi. Giọng Quỳnh da diết.- Uhm...Đôi khi chị thấy mệt mỏi...muốn buông xuôi...Chị đã quá cố gắng....- Tại sao? Quỳnh ngạc nhiên- Vì trong nhà, chị là người kém thành công nhất....Ba má chị hình như luôn dành nhiều tình thương cho chị hai và anh ba...Vì anh chị tài giỏi...Còn chị thì quá kém cỏi....Đôi khi chị thấy lạc lõng giữa gia đình...- ...Chắc ba má chị tin tưởng chị nên không thể hiện sự quan tâm, lo lắng nhiều cho chị thôi...Em thấy chị cũng đầy đủ mà...- Uhm...Có lẽ chị quá nhạy cảm...H. là chỗ dựa cho chị trong suốt thời gian qua...Nàng đột ngột nhắc tới H.Quỳnh cắn môi, im lặng. Cô thấy mình như càng xa nàng hơn.- ...H. rất tốt. Chị thấy mình không nên đòi hỏi gì hơn nữa...Tại sao đêm nay nàng lại nói những lời này với Quỳnh. Chính nàng cũng không hiểu. Hay đó là sự tự vạch "ranh giới" với chính bản thân và cũng như với Quỳnh? Hít một hơi thật sâu, nàng quay sang tìm ánh mắt Quỳnh.- Sao em im lặng?- ...Uhm...Thật ra em cũng không biết mình nên nói gì. Em thấy mình...Em rất muốn được gần bên chị...Quỳnh lấy hết can đảm thốt ra lời vừa rồi và nhìn nàng như chờ đợi- Uhm. Thì em vẫn gần bên chị nè...Như lúc này đây. Nàng thản nhiên.- Dạ...Rất gần. Quỳnh cay đắng. Cô đứng lên, đến bên nàng, cúi xuống nắm lấy đôi tay nàng, tay nàng lạnh giá. Nhìn sâu vào mắt nàng, Quỳnh nhẹ giọng:- Thôi khuya rồi, em về nhé. Cảm ơn chị về buổi tối hôm nay. Chúc chị ngủ ngon.Lại một đêm mất ngủ. Nàng xoay trở liên tục trên giường. 2h đêm rồi. Quỳnh là nguyên nhân của lần mất ngủ này. Nàng lờ mờ nhận ra điều gì đó giữa nàng và Quỳnh. Nàng không quá ngu ngơ để không nhận biết tín hiệu của điều đó. Nhưng nàng vẫn nghĩ chắc có sự nhầm lẫn hoặc do nàng quá nhạy cảm. Nếu đó là sự thật thì sao? Nàng sẽ đối mặt như thế nào? Với nàng, tình cảm dành cho Quỳnh vẫn khó phân chất. Gần gũi, thân thiết, như một điều cần có trong cuộc sống. Nàng thấy mình luôn tỉnh táo trước các mối quan hệ xung quanh mình. Với Quỳnh đôi khi có một vài khoảnh khắc nàng thả lỏng bản thân. Nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó mọi việc lại được nàng control theo quỹ đạo mà nàng mong muốn. Nàng chợt nhớ đến cái nắm tay ban nãy của Quỳnh. Bàn tay Quỳnh ấm và mềm. Bất chợt nàng áp tay lên môi. Thoang thoảng một mùi hương dìu dịu còn vương vấn...Đêm sắp tàn...Trăng ngoài kia mờ ảo....Quỳnh lơ lững đâu đó trong tâm trí nàng...Nước mắt Quỳnh lặng lẽ rơi trong đêm. Úp mặt vào gối, cô nghe như rạn vỡ...Từng giọt ấm ức...Tú ơi, Tú vô tình đến thế sao?....Đã dặn lòng không được khóc nhưng sao nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, trên môi. Quỳnh nghe mặn đắng trong lòng. Thôi thì đành quên. Quỳnh trở dậy, bật máy tính vào Yahoo Messenger. Trung đang online. Anh thường bảo cô rằng mỗi lần về VN ngắn ngày, anh vẫn sống theo giờ Mỹ."Anh đang làm gì đó""Em! Giờ này chưa ngủ sao? Em đi chơi với bạn vui không?" Sáng nay, lúc Trung hẹn gặp vào buổi tối, Quỳnh đã từ chối vì có hẹn với nàng."Dạ, cũng vui. Khi nào anh về lại Mỹ?""3 ngày nữa em à. Tối qua anh suy nghĩ hoài về đề nghị cho thêm thời gian của em. Anh hiểu. Nhưng thật sự anh rất cần một lời hứa từ em. Em biết đó, mình xa nhau nửa vòng trái đất. Anh không muốn mất em."....Quỳnh im lặng suy nghĩ"Anh à, thật ra thì lúc này em không dám hứa chắc với anh điều gì cụ thể. Nhưng anh có thể yên tâm, em nghiêm túc trong chuyện của mình. Và em xin nhận những gì anh mang lại cho em." Quỳnh thận trọng trả lời Trung." :) Anh vui lắm. Em biết không?"...Rời bàn phím, Quỳnh thấy mình như trải qua một giấc mơ dài. Thôi nhé, mọi việc từ đây xin khép lại. Quỳnh tự dặn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me