LoveTruyen.Me

Vi Doi Mat Ruc Ro Alltakemichi

sano manjirou;


trái tim mikey bỗng rung lên từng đợt, liên hồi và một phút một đập mạnh, khiến cậu ta bỗng trở nên gấp gáp. dù chẳng biết điều gì xảy ra cả, nhưng nắm tay nhỏ của cậu ta trong túi áo cũng luýnh quýnh bám vào miếng thịt mềm sau bang phục, cố giữ bản thân phải đứng vững trước izana.

thật ra thì, chẳng có gì cả. khi mà thằng ngốc tóc vàng hoe đứng sau cậu ta vẫn đăm đăm muốn chọc thủng người izana, và thằng khốn chết tiệt izana vẫn cười giả lả khó ưa như vậy, mikey nghĩ sẽ chẳng có gì đâu.

nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng có một từ vào lọt vào tai cậu ta cả. một từ, cũng không.

lòng cậu ta lặp lại những nhịp đập cứng đờ người, mikey có gì cũng chỉ ậm ờ cho qua - đến cả trận đấu tối nay cũng ừ, chẳng để vào mắt. bên ngoài lấp lóa vài vệt nắng uể oải, chỗ cậu ta lại nóng như bỏng lửa, thèm đến muốn vụt ra ngoài. ema có chuyện gì sao, hay lại là draken...còn gì tồi tệ hơn nữa, takemicchi ơi?





"takemicchi...?"

ấy đi rồi kìa.

em đi mất rồi, trong một ngày đông khô quánh, với một lần hiếm hoi trời đổ nắng vàng trên mặt đường gai gốc. vội vàng quá, giống như hồn ai đó - hẵng thì yêu em đến dịu dàng, hẵng thì thương em đến xót lòng, bất ngờ đến cậu ta còn chẳng biết.

đáng ra hôm nay phải thật yên bình ấm áp chứ?

tại sao lại thành ra như thế này?

"ema." tiếng mikey khấn một lúc rồi bật run, nói xong thì tiếng khóc của ema cũng im hẳn đi, chỉ còn lại từng tiếng nức nở ngắt quãng. "mikey à, takemichi anh ấy nặng quá, anh gọi inui đằng sau anh giúp em nhé? dù sao, anh cũng nhỏ takemichi rất nhiều mà anh ấy thì nặng chết thật, nhé anh ơi?"

giọng em ấy cao vút, qua loa giấu giếm mikey như thể cậu ta như một thằng hề ngu ngốc. em ấy đang cố giấu cậu ta cái mẹ gì trong khi xác cậu ta nằm chình ình trong lòng bé nhỏ của em?

mikey muốn hét vào mặt thân yêu cuối cùng của mình những câu như vậy, gai độc và bạo tàn, như cách cậu ta không bao giờ làm. nhưng em ấy-ngây thơ, khóc nhòe mắt, mikey không thể làm như não cậu ta gào thét được.

"mikey à, anh đừng nhìn, đừng nhìn về hướng này mà" ema dùng tấm lưng bé của mình chỉ muốn che đi takemichi, chỉ muốn mikey đừng nhìn thấy.

"...đã có chuyện gì?"

"thật là thì, chẳng có gì đâu. takemichi nói mí mắt của anh ấy nặng quá, da người tím tái với sự mệt mỏi thường ngày, anh ấy thiếp đi trên lưng em khi em đang bận mua nước thôi. và takemichi rất nặng, cuối cùng là tụi em ngã ra như thế này, đập mạnh tới chảy máu." ema nhắm mắt, bật cười vào mặt mình vì sự cố không đáng có này. "nên là nhanh lên anh ơi, takemichi anh ấy đau lắm."

cái lạnh rát xương véo vào da thịt họ, khiến họ đều bật khóc. cũng có thể là vì một điều khác, nhưng chẳng ai quan tâm đến nữa rồi - tâm trí họ, chật cứng.

"inupee, bế takemicchi lên lưng tao đi"

inupee làm răm rắp, chỉ là đôi tay run rẩy vô cùng chậm chậm đưa người kia lên lưng tổng trưởng. cậu ta vội sẽ em rơi, sợ thân thể như vốn đang chênh vênh này sẽ nát bấy khi ôm em không vững. càng sợ hơn, hồn hoa đương nở của cậu ta, trôi mất nửa.





đoạn đường đến bệnh viện không xa, nếu đi bằng xe cũng chỉ mất vài phút. chỉ là đã chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy

mikey cõng em trên lưng, thủ thỉ những điều mà ngay cả đến cậu ta cũng chẳng rõ là đúng hay không - rằng 'sắp tới bệnh viện rồi, mày sẽ ổn thôi, không sao cả.' chúa ơi, tai cậu ta lõm bõm toàn là tiếng nước, mắt mờ khù khạc biến con đường quen thuộc ngày nào thành trăm mảnh rời rạc.

và, mặc kệ nỗi sợ một to hơn, mikey vẫn treo trên môi một nụ cười dịu dàng, đưa em bước qua những chậu cỏ ngai ngái trong ngày đông trắng. tuyết không phủ hẳn lên mọi nẻo, mikey cũng bớt lạnh, nhưng mặt cậu ta thì tím ngắt.

"mikey, chút nữa mày sẽ ngã mất."

cả mikey lẫn ema, inupee cùng bật người hướng về mái tóc vàng ngắn ngủn. cùng một lúc, ngay lập tức, nụ cười rực rỡ nhất của sự hạnh phúc trên môi họ nở ra chói đến cả một vung trời - đem đau đớn của takemichi vứt biến đi xa, như thể em chưa từng chịu đựng cái gì - tiếng cười bỗng chốc trở nên bỡn cợt.

"takemichi!"

"được rồi mà, tao ở đây mà. mikey à, xin lỗi nhé, người tao không cử động được. rồi đến một lúc nào đó, mày nói cái gì tao cũng nghe theo luôn."

vậy nếu như cậu ta nói em đừng chết?

ồ khờ ơi, ai cũng biết, một lời hứa loang xoàng cho có lệ.

rồi một cơn đau mới ập đến với em, cái đau mà xuyên thủng vòm họng khát khô - mà chẳng có dòng nước ngọt nào thỏa khát cho nổi. đôi môi em khạc ra máu, rót dần lên vùng cổ trắng ngần của mikey. và nó nóng đến bỏng người, khiến cậu ta rít lên đau đớn, đau hơn bất cứ cú đánh nào mà cậu ta từng chịu đựng.

"takemichi, đừng nói nữa, ta-"

"mikey, nghe này kisaki ban đầu nhắm vào ema đấy, và mày sẽ trở thành kẻ cô độc nhất. nghe tao, mày đã mất nhiều thứ lắm rồi, hãy bảo vệ em ấy thật tốt vào, đừng nổi cáu lên và làm những điều nông nổi như một đứa trẻ ngỗ nghịch nữa."

dường như takemichi lấy hết can đảm để nói cậu ta với cái giọng run rẩy đó, một sự láo toét chưa ai dám cả. và cũng chưa dừng lại ở đó, tiếng em khản đặc văng vẳng bên tai như chiếc radio cổ lỗ sĩ mà ông cậu ta thường hay nghe cứ bật lên không ngừng - cho đến ngày nó hỏng, vẫn rè rè thật ám ảnh.

"về sau mày cùng draken-kun phải bảo vệ em ấy thật tốt, thật tốt. cả hinata nữ-chúa ơi, tao xin lỗi."

"đừng nói nữa" cổ họng mikey nghẹn lại khi cậu ta muốn thốt lên cái gì đó. cậu ta khó chịu với tiếng vun vút của gió bên tai mình, lại càng khó chịu hơn với những giọt nước làm nhòe mắt.

lỡ như không nhìn thấy đường, lỡ như em ngã thì sao? gã thấy gáy mình bỏng rát, ướt đẫm giọt lỏng. và tiếng thút thít của người con trai kia muốn giấu mà lòng trĩu nặng.

"...tao bảo là đừng-nói-gì-nữa. một chốc tao lại đánh cho thì đau lắm, takemichi hôm nay mày gan đấy. đến ken-chin còn chưa dám làm vậy bao giờ."

takemichi dường như cạn hơi, tiếng cười khanh khách bên tai nhẹ tênh thật ngọt ngào, hơn cả những nụ hôn mà cậu ta được nghe kể- ngọt đến phát ngấy. ít nhất là bây giờ.

"inupee, tao xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa. kẻ thất hứa đúng là thật tồi tệ, đúng không?" em muốn giấu tiệt giọt nước mắt yếu đuối, em nhắm chặt cặp mắt xinh lại và cười tươi rói. "nhưng mà ấy, vẫn nhờ mày giúp tao nhé."

giúp em để ý đến mọi người, giúp em bảo vệ mọi người, giúp em - đem cái thân tàn vô dụng này giấu nhẹm đi, đừng để hina biết.

"nhé?"

em đi mất rồi, đóa hoa trong đông chưa kịp nở đã bị chết lạnh. tuyết theo chân em, nắng theo gót em, mọi thứ theo hồn em chạy toáng loạn- em là mồ chôn cho vạn vật, vạn vật theo em chết. bông tuyết từ trên cao như gai nhọn xé rách từng cánh hoa một, nhụy vàng nhỏ bé xinh tươi đã chẳng còn thứ bao bọc cũng đã chết. lạnh ngắt.

và, lòng vẫn mãi vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me