
Nó thường nghe người ta nói một năm có bốn mùa. Nó không biết ở những nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ nó chỉ có hai mùa: mưa và nắng.Nhiều người thích mùa mưa, đơn giản vì mùa mưa mát hơn. Còn nó, nó lại thích mùa nắng hơn. Nó thà chịu những đợt nóng như thiêu như đốt, còn hơn phải chịu những cơn mưa dai dẳng mãi không ngừng....Đêm. Mưa.Nóc nhà dột nát, trong căn phòng nhỏ hẹp lại có đến mười mấy chỗ dột. Nó lấy mấy cái lon cũ, hết hứng chỗ này lại hứng chỗ kia.Bên ngoài trời đột nhiên sáng lên bất chợt. Sau đó một, hai giây là tiếng sấm lớn khiến nó muốn điếng hồn. Đi kèm theo tiếng sấm là tiếng nóc nhà đổ sụp xuống một mảng lớn.Nó nhìn qua mảng đổ sụp, chỉ thấy một màu đen. Cuối cùng, nó bỏ cuộc, lủi vào trong góc, lấy cái mền mỏng tang, rách rưới, đã ướt hơn phân nửa quấn người lại, cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được.Nó thấy lạnh, cũng thấy bụng dạ đói cồn cào..Sau đêm mưa ấy, cánh cửa bị khóa suốt một ngày một đêm cũng được mở ra. Gã đàn ông đứng ngoài cửa ngó vào, thấy nó lồm cồm bò dậy, liền nói với mụ đàn bà đứng đằng xa:"Còn sống. Tao đã nói mà, cái ngữ như này sống dai hơn chuột bọ. Dễ gì chết?!"Rồi gã phá lên cười sằng sặc, vừa cười vừa lùa nó ra ngoài, quát tháo bảo nó đi cùng mấy đứa trẻ khác đi xin ăn..Hôm nay trời lại mưa. Mưa từ sáng tới trưa cũng chưa tạnh. Nó lê lết thân mình, cố chịu đựng cơn đói mà dõi mắt nhìn ra xa, chỉ chực chờ có ai đi ngang qua là nó và những đứa trẻ khác sẽ lao ra ngay tức khắc để xin tiền.Nhóm nó có tám, chín đứa trẻ, tuổi tầm bảy, tám tuổi. Đứa nhỏ nhất mới hai tuổi, được một đứa trẻ lớn hơn bế đi xin tiền. Đứa lớn nhất là nó, nó đã mười hai tuổi, cũng là đứa kiếm được ít nhất, bởi khi một đám xúm xít lại xin, người ta thường chỉ cho một hai đứa bé nhất, hoặc những đứa què quặt.Trong nhóm nó, trừ nó và đứa trẻ bé nhất kia ra, không đứa nào còn "lành lặn". Không phải tự nhiên, mà do bị những gã chuyên dắt trẻ đi ăn xin đánh gãy, chỉ để có thể xin được nhiều tiền hơn.Còn nó và đứa bé kia, chẳng phải do bọn chúng nhân từ, mà nó vốn bị câm, còn đứa bé thì còn nhỏ và yếu quá, nếu bẻ gãy tay, chân, bọn chúng sợ đứa bé sẽ đổ bệnh rồi chết, tốn công nuôi nấng, tốn công mang vất xác đi....Bởi vì trời mưa, nên nó chỉ xin được mười mấy ngàn. Có đứa còn thảm hơn, chẳng xin được cắc nào.Những đứa xin được nhiều tiền thì chẳng bao giờ được thưởng nhưng những đứa không xin được đủ số tiền quy định đều sẽ bị đánh đập, bị nhốt, bị bỏ đói. Rất nhiều đứa trong số bọn nó chịu không nổi đòn roi đã bỏ mạng, dần dà chỉ còn tám, chín đứa. Tính ra, nó là đứa sống "dai" nhất.Nó không xin đủ tiền. Không đủ tiền và không xin được tiền, thì đều sẽ bị đánh, chỉ khác là không xin được tiền bị đánh nhiều hơn, nặng hơn. Nó nhìn đứa trẻ chẳng xin được tiền kia, rồi thở dài như một người lớn, nhét vào tay đứa bé tờ mười nghìn.Đằng nào nó chả bị đánh, nó "dai", thêm một hai trận đánh chắc chưa chết được....Quả thật, nó bị đánh, đánh một trận thập tử nhất sinh. Chỉ vì mụ đàn bà khăng khăng rằng mụ nhìn thấy nó xin được nhiều hơn. Thế là bên cái tội không xin đủ tiền, nó lại thêm tội giấu giếm của riêng.Lúc nó bị đánh, những đứa trẻ kia bị bắt đứng xem. Không đứa nào dám phản kháng, vì càng phản kháng lại càng bị đòn đau.Đứa trẻ được nó dúi tờ mười nghìn vào tay nhìn nó rồi cúi gằm mặt. Mặt mũi thằng bé cũng bầm tím vì bị đánh..Đêm. Nó lại bị nhốt, cũng trong căn phòng có mái nhà sụp một nửa. Nhưng may là trời không mưa.Đã hai ngày rồi nó chưa được ăn tí gì. Bụng đói cồn cào khiến nó không sao chịu được."Chị..." - Cánh cửa gỗ bị gõ nhẹ, nó nghe thấy tiếng ai gọi nó, tiếp theo đó một vật tròn vo được nhét vào khoảng không gian hở giữa sàn và cánh cửa. Nó bò dậy, nhặt lên, mãi mới nhìn thấy đó là một cục cơm được vo lại. Cơm đã khô cứng, hơi vàng, dính đầy đất cát. Nó cầm lên, phủi cho bớt đất rồi ăn ngấu nghiến.Nó như nghe thấy tiếng cái dạ dày sau hai ngày chưa được ăn gì đang hân hoan reo lên.Cơn đói đã dịu lại. Đứa bé ngoài cửa cũng chẳng biết lủi đi từ khi nào....Lại một ngày nữa, nó bị nhốt.Giữa trưa ngày thứ hai bị nhốt, gã đàn ông mở cửa ra quăng cho một bát cơm và một khúc xương ai đó đã gặm hết thịt.Đó là thức ăn mà đến con chó còn chê nhưng với nó lại là mỹ vị. Nó chưa được ăn thịt bao giờ, chỉ thi thoảng ngửi thấy mùi thịt khi đi ngang qua những quán cơm, hoặc được liếm láp chút hơi thịt từ khúc xương thừa của những kẻ chăn dắt trẻ xin ăn.Vừa ăn, nó vừa dỏng tai nghe ngóng tiếng người trò chuyện. Mụ đàn bà định đi đâu đó...Nó không biết mụ ta định đi đâu, chỉ biết sau khi mụ về trong nhóm sẽ lại có thêm vài đứa trẻ mới.Mụ đi "xin" trẻ, xin những đứa bị cha mẹ vứt bỏ hoặc mồ côi. Mụ vờ như mình là một bà nhà giàu hiếm muộn, muốn xin những đứa trẻ mồ côi về làm con thừa tự....Mụ đàn bà về, trong nhóm lại nhiều thêm ba đứa trẻ nữa. Những đứa trẻ chưa quen với hoàn cảnh khắc nghiệt nên suốt ngày khóc thét hoặc toan bỏ trốn.Nó cũng đã được thả ra, tiếp tục cái nghiệp đi xin tiền.Địa điểm cũ đi xin ăn đã bị dân phòng càn quét, nó và những đứa trẻ khác lại bị dắt đến một địa điểm khác, gần một trường tiểu học.Nó ngồi trong góc, nhìn những đứa trẻ cũng sàn sàn tuổi nó được cha mẹ đón đưa đi học bằng ánh mắt ước ao mà chính nó cũng không biết.Nó nhìn thấy một bé gái mặc đồng phục đuổi theo một quả bóng bay màu đỏ. Nhưng quả bóng bay đã bay lên cao, đứa bé không giữ được bóng, òa khóc nức nở rồi chỉ đến khi người mẹ dỗ dành, mua cho bé một cái bóng mới xinh hơn, bé gái mới thôi không khóc nữa.Nó mãi nhìn theo quả bóng bay cho đến khi quả bóng chỉ còn một chấm nhỏ mới thôi. Nó lại nhìn dòng người qua lại đông nghẹt, bỗng thấm thía, rằng có những ấm êm chẳng dành cho những đứa trẻ như nó...Nó muốn khóc. Nước mắt tự động trào ra, nhưng nó chẳng phát ra âm thanh nào. Có người thấy nó khóc đáng thương quá, bèn bỏ vào cái nón cũ trước mặt nó dăm ba nghìn.Nó muốn nói, nó không cần tiền, nó cần ba mẹ. Nhưng nó bị câm, chẳng nói được.Tiếng thét gào của người câm, chỉ là vài ba âm ú ớ bất lực, ai thấu được đây!Lộ Hi Vũ