LoveTruyen.Me

Vi Doi

Khi tôi xông vào phòng Mai, thì cơ thể cô đã đông cứng rồi. Cô ngồi bên bồn tắm, đầu tựa vào thành bồn, một tay buông thõng, một tay bỏ vào trong bồn tắm đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu.

Đầu mày cô hơi nhíu lại, gương mặt của cô bị lớp điểm trang kĩ lưỡng che phủ nên không thấy tái nhợt vì mất máu. Cô khép mắt, hàng mi dày nặng nề phủ xuống.

Mai mất rồi, cô mất vào đúng ngày sinh nhật của mình, khi cô tròn 22 tuổi.

.

Tôi và Mai gặp nhau theo cách lạ đời nhất có thể, khi tôi và cô cùng là thành viên của một hội nhóm kín - hội những người muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Đó là hội nhóm giống như cái tên của nó, hội nhóm dành cho những kẻ vì nhiều lí do mà đã thôi tha thiết với cuộc đời.

Những người muốn trở thành thành viên của hội nhóm này phải trải qua một vài vòng khảo hạch để các thành viên chủ chốt xem xét xem người đó thực sự muốn chết và có can đảm để chết hay không. Nghe thì thật điên rồ, nhưng những điều điên rồ luôn tồn tại xung quanh chúng ta, hoặc hiển hiện một cách rõ ràng, hoặc tồn tại một cách kín đáo.

Khi trở thành thành viên của hội nhóm, thì sẽ được thêm vào một nhóm kín, nơi mà những thành viên cũ sẽ hướng dẫn những thành viên mới vô vàn cách để chết.

Ở trong nhóm này, thành viên lâu năm nhất chỉ mới gia nhập nhóm được hai năm, bởi vì những thành viên gia nhập trước đó đều đã chết cả rồi...

Và khi một thành viên trong nhóm tự sát thành công, những thành viên khác ở gần đó sẽ tập trung lại ở một nơi bí mật và tiến hành các nghi thức để tiễn đưa họ lên đường đến "một thế giới khác". Dĩ nhiên, sẽ chẳng có tiếng than khóc nào được phát lên, vì tất cả mọi thành viên sẽ "ăn mừng" cái chết của người đã ra đi. Họ cho rằng, sống là đớn đau và chết là giải thoát.

.

Tôi và Mai gặp nhau trong một lần đưa tiễn như thế. Và tình cờ làm sao, khi chúng tôi phát hiện ra chúng tôi học chung trường. Tôi và Mai thân thiết với nhau từ dạo ấy.

"Vì sao cậu lại muốn chết?" - Tôi hỏi Mai.

Cô nhìn về phía xa xăm, trả lời tôi:

"Tớ không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy thiết tha điều gì. Tớ không biết tớ sống vì điều, hình như tớ đáng tồn tại một cách vô ích."

Nếu một ai đó không phải tôi nghe thấy điều này hẳn sẽ cười Mai ăn no rãnh rỗi kiếm chuyện. Vì Mai là cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người, cô là con gái của một gia đình danh giá, giỏi giang xinh đẹp, lại còn có một người bạn trai hết mực yêu thương. Cô có tất thảy mọi thứ mà rất nhiều người không có.

Trong mắt của mọi người, cô là kẻ chiến thắng. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu chuyện có rận trong chăn. Gia đình cô không hạnh phúc như vẻ bề ngoài, họ sống trong cùng một căn nhà, nhưng sinh hoạt với nhau như những kẻ lạ. Bạn trai của Mai cũng không yêu cô như nhiều người vẫn nghĩ, vì thi thoảng tôi vẫn thấy anh ta đi cùng một cô gái nào đó chẳng phải Mai.

Mai nói, cô không cảm thấy vui vẻ, vì sự vui vẻ vốn không tồn tại trong cuộc sống của cô. Khi một người sống trong sự giả tạo, họ sẽ cho rằng bản chất của thế giới này là giả tạo. Và rồi họ sẽ đâm ra hoài nghi, hoài nghi về cuộc sống, hoài nghi về sự tồn tại của mình.

"Còn cậu thì sao hả L?" - Mai hỏi tôi.

Tôi im lặng, dùng cành cây khô vẽ nghệch ngoạc trên đất. Hồi lâu sau, tôi mới đáp lại câu hỏi của cô:

"Trước năm 15 tuổi, cuộc đời của tớ là một màu hồng. Sau năm 15 tuổi, cuộc đời tớ rẽ ngoặt rồi rơi xuống địa ngục. Trước năm 15 tuổi, tớ có gia đình, có bạn bè, có người yêu. Sau năm 15 tuổi, tớ mất tất cả. Năm tớ 15 tuổi, tớ bị cưỡng hiếp, không phải một người mà là ba người. Chúng còn quay lại cảnh đó. Khi tớ được tìm thấy, mẹ tớ vội vàng đến bệnh viện rồi bị đụng chết. Mẹ người yêu tớ nghe tin, liền mang một giỏ trái cây đến bệnh viện rồi ép tớ chia tay với người yêu. Ba tớ muốn đi kiện những kẻ đó, bị chúng đánh đến què chân. Hình ảnh cắt ghép từ cái clip đó bị chúng tung lên mạng, điều khốn nạn hơn là chúng còn bịa chuyện rằng tớ tự nguyện. Có kẻ tin, có kẻ ngờ, những kẻ tin bảo tớ là làm điếm còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Sau cùng, ba kẻ đó chẳng bị gì cả, chúng cho nhà tớ một số tiền rồi đuổi tớ và ba tớ đi. Hai tháng sau đó, ba tớ treo cổ tự sát."

Mai nhìn tôi, đôi mắt cô chứa đầy xót xa, cô dùng một tay che mắt tôi lại. Cô nói bằng giọng khàn khàn:

"Khóc đi, tớ không nhìn thấy gì đâu."

Hôm đó, tôi úp mặt mình vào lòng bàn tay mềm mại của cô khóc đến sưng vù hai mắt. Và cũng kể từ ngày đó, không một ai trong chúng tôi nhắc về chuyện vì sao chúng tôi muốn chết nữa.

.

"Tớ muốn chết thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Có cách nào chết mà không phải đớn đau không nhỉ? Tớ sợ đau lắm." - Mai hỏi. Một tay cô chống cằm, một tay vân vê mái tóc của mình.

"Có chứ. Cậu đóng kính cửa phòng rồi đốt than, khí CO là khiến cậu lịm đi và rồi cậu sẽ chẳng biết điều gì nữa." - Tôi đáp.

Mai vỗ tay, hào hứng nói:

"Tuyệt thật. Sao tớ lại không biết cách ấy nhỉ?"

Sau này, mỗi khi nhớ đến dáng vẻ của Mai ngày ấy, tôi lại cảm thấy thật buồn. Một người sợ đau như Mai, rốt cuộc đã gặp phải đả kích gì mà khi chết lại lựa chọn cách chết quyết tuyệt, đớn đau như vậy?

.

Hễ tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến dáng vẻ ngày đó của Mai. Dường như, tôi còn ngửi được mùi máu nồng nặc của cô.

Sau cái chết của Mai, tôi cùng các thành viên khác tổ chức đưa tiễn linh hồn cô về nơi chín suối. Khi nhìn những ngọn nến lập lòe, tôi thầm cầu nguyện cho cô kiếp sau đừng làm người. Bởi con người có quá nhiều nỗi đớn đau.

Đó là lần cuối tôi thực hiện nghi thức tiễn đưa. Bởi sau đó, tôi đã ra khỏi hội nhóm những người muốn tự sát theo di nguyện của Mai. Ba ngày sau Mai chết, tôi nhận được lá thư của cô. Mực đã bị nhòe đi, không biết có phải vì cô vừa viết vừa rơi lệ hay không nhưng những chỗ quan trọng vẫn nhìn thấy được. Mai nói, tôi hãy sống vì cô, hãy hạnh phúc thay cô.

Cô nói, cô tin tôi. Cô nói, chắc chắn tôi sẽ làm được.

.

Nhiều năm về sau, tôi không biết mình có hạnh phúc không. Nhưng khi tôi nhìn tấm ảnh cưới của bạn trai Mai và cô gái mà anh ta hay cặp kè thì tôi bỗng cảm thấy tim mình đau nhói.

Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của người đàn ông trong ảnh, đó là nụ cười sẽ chẳng bao giờ có khi anh ta ở cùng Mai.

Nhiều năm về sau, tôi đã có trong tay rất nhiều thứ: giàu sang, quyền lực, danh vọng. Tôi đã thành công tống những kẻ khiến cuộc đời tôi nát tan vào nhà đá, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy hạnh phúc.

Tôi có rất nhiều thứ trong tay, nhưng gia đình tôi sẽ không quay lại, Mai cũng không.

Người ta nhắc về tên tôi kèm sự vàng son của danh vọng, người ta nghĩ rằng tôi hạnh phúc, nhưng tôi lại như một linh hồn bị giam cầm trong thân xác, chỉ chờ ngày xác thân mục rữa để giải thoát chính mình.

Hình như di nguyện của Mai, chỉ có vế đầu là tôi làm được. Mà có lẽ tôi chẳng làm được cả hai vế, vì Mai bảo tôi "sống", còn tôi lại chỉ như cái cây, ngọn cỏ mà tồn tại...

Lộ Hi Vũ | 11:25PM 25/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me