LoveTruyen.Me

Vi Doi

L mất rồi. Vào hai tuần trước.

Cô lựa chọn gieo mình từ sân thượng của ngôi trường trung học, nơi mà cô đang theo học.

Ngày cô mất là chủ nhật. Một chủ nhật mưa tầm tã, từ sáng tới chiều tối. Như thể khóc than cho cái chết của cô.

Không ai biết cô đã vào trường như thế nào, khi cô rơi xuống, cũng không ai biết. Người ta chỉ biết cô đã mất vào sáng sớm hôm sau, khi một bác lao công đang chuẩn bị quét dọn.

Cô nằm đấy. Giữa một vũng nước mưa còn đọng lại sau cơn lớn. Trong một tư thế kì dị khi những khớp xương đã vỡ nát. Máu cô đã bị nước mưa hòa tan bớt đi phần nào, chỉ còn màu đỏ nhạt, nhưng chính sắc màu ấy lại gây ám ảnh hơn bao giờ hết.

Người ta gọi công an đến, mẹ cô cũng được thông báo. Người đàn bà hơn 50 tuổi đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch vì một ngày một đêm đi tìm con khi nhìn thấy xác con mình nằm đấy bỗng như phát điên. Bà ùa đến, ôm chầm lấy xác con, liên tục gọi tên con rồi đột nhiên bà ôm xác con lao vào bức tường gần đó.

Lại thêm một vệt máu chói lòa trên bức tường vàng. Người ta hốt hoảng đưa bà đi cấp cứu. Sau cùng, cũng cứu được. Nhưng chỉ cứu được xác thân của bà, còn linh hồn bà thì dường như đã chết cùng con gái rồi.

Những đứa trẻ học chung lớp với L nhìn thấy cảnh ấy, đều cúi gằm mặt xuống. Không biết là vì áy náy, chột dạ hay sợ hãi.

.

L là con lai. Cô rất đẹp. Nét đẹp khác hẳn những đứa trẻ Việt Nam. Da trắng, mũi cao, mắt to, tóc xoăn màu nâu nhạt. L như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, dị biệt và bị cách ly.

Đôi khi người ta bị ghét chỉ đơn giản vì ngoại hình. Nếu xấu, những ánh nhìn sẽ là thương hại và khinh khi. Còn nếu đẹp, thì đó sẽ là những ánh nhìn mang theo sự ghen tỵ và ao ước.

Nghe thì thật buồn cười và ấu trĩ. Nhưng làm sao không ấu trĩ cho được, vào năm 16 tuổi, hầu hết lũ trẻ đều xấu xa như thế.

Càng tệ hơn khi L chỉ có mẹ. Không ai biết cha của L là ai. Trong lớp, cô thường bị trêu chọc là dị loài, con hoang.

Sự khác biệt làm nên sự đa dạng. Nhưng không phải sự khác biệt nào cũng được đón nhận. Sở dĩ con cừu đen bị bầy cừu trắng cười nhạo, cũng là như thế.

Ban đầu, chỉ là những lời nói, sau đó, mọi chuyện càng quá đáng hơn. Hộc bàn cô luôn đầy rác, trên bàn là những lời mắng nhiếc được ghi bằng bút xóa trắng. Rồi đến những lần cô bị đẩy ngã, bị ngáng chân.

Cuộc sống luôn đầy áp lực. Hoặc là phát tiết hoặc là phát điên. Học sinh trung học cũng chẳng là ngoại lệ. Và xui rủi làm sao, khi cô bị mang ra làm trò tiêu khiển, vật phát tiết. Chỉ vì cô khác biệt.

L không chống cự, vì cô càng chống cự thì càng bị bắt nạt dữ dội hơn. L không nói cho mẹ mình biết, những đứa trẻ có gia đình khiếm khuyết thường rất nhạy cảm, cô không muốn mẹ mình phải lo lắng cho mình thêm chút nào nữa. L cũng không nói cho giáo viên, vì chẳng ích lợi gì, cô đã từng thử, nhưng cũng chỉ êm đẹp được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.

Thế giới này thật đáng sợ. L thường hay nghĩ vậy. Thế giới mà cô tiếp xúc chỉ là một mảnh tối đen.

L không có bạn. Không một ai.

Khi một kẻ bị tẩy chay, nếu ai dám đối xử tốt với kẻ ấy, thì người đấy cũng sẽ bị cách li. Đó thực sự là một cảm giác tồi tệ. Nhất là khi con người là sinh vật thuộc về bầy đàn. Chẳng ai có thể tách rời ra.

L như một con thiên nga. Một con thiên nga giữa bầy vịt xấu xí, bị bầy vịt cách li và xua đuổi. Dĩ nhiên, nếu một con vịt xấu xí ở giữa bầy thiên nga thì cũng sẽ thế.

Nhân chi sơ, kỳ thật tính bản ác.

.

Chuyện tồi tệ thì thường nối đuôi nhau mà đến, kết thành một chùm đè ép con người đến chẳng thể thở nổi.

Những tấm hình nhạy cảm của L bị phát tán khắp nơi. Lũ học trò gọi cô là con điếm thay vì gọi tên, những thiếu nữ thì len lén bàn tán về cô và cười cợt, còn những thiếu niên thì nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa.

Chuyện càng lớn khi đến tai hiệu trưởng, cô bị gọi lên suốt buổi chiều, bị mắng nhiếc và đe dọa. Cô không nói gì cả, chẳng thanh minh cũng chẳng biện minh. Cô đã quen với sự chửi rủa rồi.

Chỉ khi giáo viên chủ nhiệm đe dọa gọi mẹ cô đến, cô mới chịu lên tiếng. Cô nói, cô sẽ không để sự việc này lặp lại một lần nào nữa, rồi bỏ đi. Mặc hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm gào lên bảo cô ở lại để tiếp tục thuyết giáo.

L không nói sự thật. Sự thật về những tấm hình.

Đó là một buổi chiều được nghỉ vì giáo viên có việc bận. L như thường lệ bị lôi đến phòng vệ sinh, cả một đám có cả nam lẫn nữ đè cô xuống, đấm đá và chửi mắng. Phải công nhận một điều, lũ trẻ rất tinh khôn. Chúng toàn đánh vào những vị trí khó nói ra, nhưng bụng, lưng và đùi.

Không biết rằng đứa trẻ nào đã thốt lên:

"Lột quần áo nó đi!"

Hình như là một giọng nữ. Và rồi lũ trẻ như bị ma ám, chúng cấu xé quần áo của cô, chụp lại những hình ảnh khỏa thân, nam sinh thì sờ soạng cơ thể cô, còn nữ sinh thì nhìn cảnh ấy bằng những đôi mắt hả hê, kèm theo cả sự tò mò tuổi mới.

Kết thúc cơn điên dại, lũ trẻ mới nhận ra rằng lần này mình đã "chơi" quá trớn. Chúng lại đe dọa hâm he cô không được nói ra. L im thin thít, cô không la hét, không cầu xin, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Khi đã hoàn toàn chết lặng, thì con người làm gì còn nước mắt để rơi.

Và rồi sau đó, những bức ảnh bị truyền đi như một lẽ đương nhiên.

.

Những đứa trẻ có tham gia vào buổi chiều ác mộng đấy bắt đầu lo lắng, càng lo lắng chúng lại càng bắt nạt cô. Tiềm thức chúng đang dối lừa rằng chỉ cần cô không nói, sẽ chẳng ai biết những chuyện tồi tệ mà chúng làm.

Mới mười mấy tuổi đầu, thật ngạc nhiên khi chúng có thể xấu xa đến thế. Và ai có thể ngờ, trường học vốn là một nơi thiêng liêng như thế lại có thể che lấp cho những tội ác kinh hồn.

Trường học, đôi khi chẳng phải nơi để học, mà là thước đo. Mọi thứ đều được căn theo những tiêu chuẩn nghiêm khắc, mọi thứ đều phải được so bì: Ai xinh đẹp hơn ai, ai giỏi giang hơn ai, ai giàu có hơn ai...

.

L mất rồi.

Công an vào cuộc, những tội ác lần lượt được khơi ra.

Nhưng, L có sống lại không? Không, cô đã chết rồi.

Nhưng, ai trả lại con cho mẹ của L? Làm gì trả được, khi L đã chết rồi?

Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo vô khuyết? Kể cả pháp luật cũng thế, cũng có lỗ hỏng để chuôi. Nhất là khi hung thủ là một đám rất đông, chẳng phải một cá nhân nào.

Những đứa trẻ đã gây ra cái chết của L bị lôi ra, bị mắng chửi, bị đánh giá, nhưng chúng vẫn còn sống. Những đứa trẻ bị phạt nặng nhất cũng chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng, số còn lại hoặc đuổi học vài tuần, hạ hạnh kiểm hoặc chỉ bị la mắng vài câu.

Bao nhiêu đứa trong số chúng sẽ hối cải, sẽ ăn năn, sẽ bị lương tâm dày vò?
Bao nhiêu đứa trong số chúng sẽ dửng dưng vô cảm?
Bao nhiêu đứa trong số chúng sẽ tiếp tục gieo mầm tội ác?

Không ai biết được. Nhưng chí ít, chúng vẫn còn sống. Còn tương lai, còn cả quãng đời bắt đầu lại. Còn L, cô có còn gì đâu...?

.

Trên cây, một đàn quạ đen đột nhiên nhún mình bay tán loạn. Chúng kêu từng tiếng "quạ...ọa" như cười như cợt, lại như đang khóc than.

Lũ trẻ bị giật mình, dáo dác nhìn theo những cánh quạ.

Hối hận, ăn năn đều đã muộn màng. Khi gieo nghiệt, chỉ nghĩ đến sự khoái trá của bản thân, đến khi hậu quả xảy ra, chúng mới biết đến sợ hãi.

Con người, buông một lời rủa xả, gieo một mầm tội ác, mồm luôn tự nhủ chả sao, lại không biết mình đang bỏ đá xuống giết khô, âm vang vọng từng hồi...

Bên kia, tiếng quạ vẫn kêu. Nghe giông giống tiếng nhạc đám tang, chẳng biết hồn ai có được yên nghỉ chưa, hay hãy còn mang đớn đau mà vất vưởng cõi trần ai...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me