Vi Em Chua Truong Thanh Jenlisa
Lisa và Jennie rời khỏi ngôi nhà cổ cũng đã không còn sớm. Ông bà Jennie bảo tài xế đưa cả hai về lại cô nhi viện.
Cả nguyên buổi ở trong ngôi nhà đó, Jennie đã như lời nói là đem Lisa ra mắt với ông bà mình. Ông bà có chút ngạc nhiên nhưng không hẳn là phản đối chuyện này. Thậm chí khi nghe Lisa nhận mình là trẻ ở cô nhi viện họ không những không khinh thường lại tỏ vẻ hài lòng. Nếu đem Lisa so với mấy công tử tiểu thư ngoài kia, cháu gái cưng yêu người như này cũng rất tốt. Tuy vậy họ cũng làm khó Lisa không ít về mấy câu hỏi mà làm người ta toát mồ hôi hột. Ngoài ra Lisa tự mình hứa hẹn với ông bà Jennie rằng :
" Con sẽ mãi bên cạnh Nini dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ông bà cứ tin tưởng ở con "
_________________
Sau khi trở về, để chứng minh những gì mình hứa thì mình sẽ làm được. Lisa đã dùng toàn bộ số tiền để ống chỉ chừa đủ để đóng học phí năm tới đi mua một cặp nhẫn. Trên hai chiếc nhẫn có khắc hình cánh thiên thần bé nhỏ. Lisa không lãng mạng như cách mọi người vẫn làm mà thẳng tay đeo vào ngón áp út của Jennie nói :
- Cái này là đặt cộc trước, sau này đủ vốn sẽ hốt sau. Nên cấm tháo ra với mọi hình thức.
Jennie vốn đang cảm động, nghe Lisa nói xong lại không biết nên khóc vì hạnh phúc hay cười vì sự trẻ con này không biết. Nhưng mà dù có là nhẫn kim cương đi nữa cô cũng sẽ không tháo chiếc nhẫn này ra đâu.
-----------------------------
Thời gian trôi qua, còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Lisa gần đây hay đến nhà Jennie có khi ngủ lại qua đêm vì ôn bài. Lisa lo cho Jennie ăn uống không đầy đủ nên đến giờ nếu không nấu đem đến thì cũng đến nhà Jennie. Jennie được chăm cho béo lên mấy cân, dù cũng sợ mập nhưng lại không dám nói, cái tính con nít của khỉ con nhà cô mà nổi lên thì léo nhéo lại bài ca dinh dưỡng thì khỏi có mà học hành gì được. Ngược với Jennie thì Lisa dạo này hơi ốm đi đôi chút, sáng phải thức sớm, tối phải đi làm về phải tranh thủ ghé làm món ăn tối cho thiên thần, rồi ngồi đợi thiên thần đi ngủ rồi mới về nhà mà dạo này toàn ngủ lại vì Jennie thức đến 1 2 giờ sáng.
Hôm nay cũng như bao ngày đã qua, tối qua Lisa ở lại nhà Jennie nên sáng nay phải thức sớm về nhà tắm rồi chạy sang nhà Jennie chở thiên thần đi học. Lisa đã ra đến cổng, Jennie cũng đi ra theo dặn dò :
- Khỉ con, em về tắm rồi nghỉ ngơi đi, lát khỏi qua rước chị, chị tự chạy xe đi cũng được.
- Để em qua rước chị, để chị chạy xe em không an tâm.
- Khinh thường người ta quá đáng nha! Dù sao chị cũng 22 tuổi rồi. Đâu phải con nít đâu. - Jennie vừa nói vừa bĩu môi - Với lại người ta lo em mệt thôi chứ bộ.
- Dạ thiên thần của tôi ơi! Em nào dám khinh thường chị đâu! Nhưng mà chỉ hôm nay thôi nha, ngày mai phải để em rước, được chứ.
- Được.. Được rồi. Về nhanh đi. Em... Hôi chua rồi á.
- Xì... Nhưng chị phải bù cho hôm nay em không rước chị đó nha.
- Bù thế nào đây? - Jennie vừa nói tay vừa chống lên hông.
- Thế này này....
Chụt
Rồi Lisa lên xe chạy đi mất, để lại một con người vừa chống hông mặt vừa đỏ ngơ ngác. Khỉ con tiếng hóa rồi, dám hôn môi thiên thần cơ. Tự nhiên hôn làm người ta khoái muốn xĩu tại chổ hà.
Sau khi Jennie định thần xoay gót vào trong nhà, cùng lúc đó có chiếc xe màu đen sang trọng cách đó không xa cũng gồ ga chạy đi mất. Vào đến nhà Jennie lại nhận được một cuộc gọi.
-Alo, ba điện con có việc gì không?
[ Ta có chuyện muốn nói với con. Chiều nay, sau khi tan học, tài xế của ba sẽ đến đón con. ]
Tút tút tút
Jennie chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Có đôi chút lo lắng nhưng rồi cô cũng để sang một bên. Chuẩn bị đến trường bắt đầu học. Cả ngày học mệt mỏi, cũng may nhờ có Lisa luôn biết cách chọc cô cười chứ không não bộ đã bị liên hoàn chữ số tấn công đến nổ tung. Cũng đã xế chiều chuẩn bị ra lấy xe về cùng Lisa thì lại thấy chiếc xe hơi đã chờ sẵn còn có vị tài xế quen thuộc. Bây giờ Jennie mới nhớ đến cuộc gọi sáng nay của ông Kim. Quay sang Lisa đứng bên cạnh cười nói :
- Nay chị về nhà có chút việc, em đi làm xong thì về trọ nghỉ sớm đi. Xe cứ gửi ở đây. Tối nay có lẽ chị không về nhà. Nhớ ăn uống đó!
- Em biết rồi. Chị đi cẩn thận nha!
Jennie vẫy tay với Lisa rồi lên xe cho tài xế chở đi. Trong lòng Lisa bỗng nổi lên cảm giác lạ thường, ức chế, khó thở.
' Chắc không phải chuyện gì tệ đâu nhỉ '
______________________
BIỆT THỰ KIM GIA
Jennie vừa vào đến cửa đã thấy ba cô cùng mẹ cô đã ngồi ở phòng khách chờ. Sắc mặt ba cô không mấy tốt, ông để tách trà trên tay xuống, quay mặt hướng Jennie cất tiếng:
- Con ngồi xuống đi.
- Dạ. Ba gọi con về gấp có chuyện gì? -Giọng nói cùng biểu cảm của Jennie khác hoàn toàn so với lúc bên cạnh Lisa.
- Con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Ta định sau khi thi xong sẽ cho con sang Anh du học.
- Con không muốn đi. - Jennie ngạc nhiên thẳng thắn đáp. Mọi thứ cứ như vậy mà định chả thèm hỏi cô sao.
- Ta đã tính cả rồi. Con sang đang đó sẽ tốt cho việc tiếp quản tập đoàn sau này. Với lại có Jongin sẽ hỗ trợ con tốt hơn.
- Ba à.
- Ta thấy con với Jongin trai tài gái sắc. Hơn nữa quen biết lâu năm dễ sinh tình cảm. Dẫu sao khi du học về con cũng nên tính chuyện kết hôn.
- Ba à. Sao ba cứ quyết định mọi thứ mà không cần nghĩ cho người khác như vậy chứ. Con có người con yêu thương rồi và con cũng sẽ không sang Anh. Con nghĩ con đủ sức để nối nghiệp ba, nếu cần con sẽ tự đi thực tập mà đút kết kinh nghiệm.
- Ý CON NÓI ĐẾN LÀ CON NHỎ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ NÀY SAO HẢ? - Ông Kim tức giận quát lớn, quăng lên bàn là sấp hình ảnh của Jennie và Lisa. Còn có cả ảnh hôn nhau sáng nay.
- Ba cho người theo dõi con sao? Em ấy không cha không mẹ thì sao? Không cha không mẹ thì không có quyền được yêu thương sao? Ba là ba của con, có bao giờ suy nghĩ cho con chưa? Ba có biết con cần gì muốn gì hay không? Nhưng em ấy biết, em ấy biết thứ con cần. Và những gì con cần bây giờ là em ấy. Ba hiểu không? - Hai giọt nước mắt vô thức rơi ra. Nhưng Jennie nhanh chống lau đi.
- Tại sao con lại như thế hả, Jennie? Tại sao lại có một tình yêu bệnh hoạn như vậy hả? - Ông Kim tức giận, hai tay nắm chặt, mắt trừng to nhìn về Jennie.
- Là bệnh hoạn sao? Chỉ là yêu một người mà ba cho là con ba bệnh hoạn sao?
- Jennie à! Con cũng nên buông bỏ đi. Hai người con gái đến với nhau thì làm sao mà hạnh phúc được hả con. Với lại bệnh tình của mẹ không tốt để gánh lời ra tiếng vào của xã hội đâu con à. Khụ khụ - Bà Kim nãy giờ mới lên tiếng. Vốn sức khỏe của bà không tốt, nay nghe tin con gái mình lại đang yêu một người con gái khác. Làm bệnh tình có chút không ổn.
- Để tôi kêu bác sĩ đến khám. Dạo này sức khỏe bà không ổn cho lắm! - Ông Kim ân cần vuốt lưng cho bà Kim.
Jennie nhìn mẹ mình suy yếu cũng có chút đau lòng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ cô là luôn bên cạnh săn sóc. Tuy chỉ có cái tính là ba cô nói gì cũng nghe. Rồi Jennie lại nhớ đến Lisa, bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Jennie đứng dậy hướng cửa đi. Đến cửa chính thì ông Kim lại lên tiếng :
- Con đứng lại.
- Con mệt, con muốn về.
- Con mau cắt đứt quan hệ với con bé mồ côi đó đi. Nó không có xứng với chúng ta. Với chuyện du học, ta đã quyết con cũng nên chuẩn bị đi.
Jennie một mạch đi ra khỏi nhà, bỏ lại ngoài tai mọi lời mà ông Kim nói. Cô thật sự chỉ muốn gặp Lisa, muốn gặp khỉ con của cô ngay bây giờ. Chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi nhanh chống về nhà. Trên xe cô nhấc máy gọi cho Lisa, nước mắt cứ tuôn trào làm giọng cô đôi chút đứt quãng :
-Li... Lisa à.... Em về.... Nhanh.. Với chị... Được không?
[ Thiên thần à! Sao vậy, sao lại khóc. Chị đang ở đâu? Đừng làm em sợ được không? ]
- Chị.. Đang trên taxi.. Về nhà. Em.. Về lẹ với... Chị đi - Giọng nói càng lúc càng nức nở, nước mắt lăn dài trên má. Chả hiểu sao lúc đối mặt với ba cô chỉ dám để rơi hai giọt, vì uất ức chăng? Nhưng chỉ khi nghe tiếng Lisa, nó lại trào ra đến vô thức.
[ Được rồi! Được rồi! Em về liền. Ngoan ngoan. Đừng khóc nữa. Thiên thần khóc sẽ rất xấu đó. Nín đi nha! Em cúp máy nha. Chuyện gì cũng sẽ ổn, đừng khóc. ] Thật sự lòng Lisa cũng đang như lửa đốt. Chỉ có một chuyện duy nhất có thế làm thiên thần của cô khóc đến thương tâm như thế này thôi. Nhưng cầu mong là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn.
Tút tút tút
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me