Vi Em Chua Truong Thanh Jenlisa
- Xin hỏi tiểu thư đây là thích hôn má hay hôn môi vậy ta? - Lisa nghiêng đầu, nhướng mày vẻ trêu chọc Jennie nhưng lại như đang dỗi hờn. - À...ừm?? Thích hôn em hơn- Mấy năm đi du học thì ra là học được dẻo mồm dẻo miệng. - Dùng tay điểm nhẹ lên chóp mũi Jennie à nhéo nhéo. - Nini...- Hả? - Chị .... Hủy hôn được không? - ....- Jennie không rõ nên trả lời thế nào, nếu bảo được thì thế nào, mà không được thì sao. Lỡ mai này Lisa tìm được ai khác, liệu lúc đó cô có thực sự vui vẻ mà chúc phúc, rồi năm tháng sau này sẽ phải sống cùng một người mà chút tình cảm cũng không có. Nhưng rồi quyết định bên nhau liệu có đúng hay không? - Nếu một ngày Lalisa Manoban biến mất thì... - Đợi mãi mà người kia không đáp, Lisa bèn lên tiếng.- Không được. - Jennie sợ, thật sự sợ. Không đợi Lisa nói hết câu đã cắt ngang lời còn chưa ra khỏi miệng.
- Vậy tại sao chị chọn rời xa em? - Chị.... - Chị yêu anh ta sao? - Lisa như mất kiểm soát, Lisa thật muốn biết rằng trong tim Jennie có ai. Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ thế mà hiện lên trong đầu. - .......- Đây là lần đầu tiên Jennie thấy Lisa thật sự kích động, nhưng rồi Jennie vẫn quyết định, một quyết định mà Jennie chả biết kết quả phía trước là gì. - Chị yêu Kai. ' Chị yêu Kai...... Chị yêu Kai '. Lisa sợ tai mình hư rồi, lấp bấp hỏi lại lần nữa.
- Chị... Vừa nói... Gì? - Chị yêu Kai. Chị không muốn làm chuyện có lỗi này nữa, dừng lại đi Lisa.
- Hahahaha. Đúng rồi, dừng thôi, nên dừng lại thôi. - Lisa lùi về sau vài bước, đôi tay đang ôm lấy thế giới của mình cũng buông xuôi vô lực. - Em buông rồi. Hãy hạnh phúc thay cho chúng ta. - Dứt lời Lisa cũng không quay đầu lại, một đường thẳng rời khỏi khách sạn với cả cơ thể còn ướt đẫm. ' Em có thể chống cả thế giới để bên cạnh chị. Nhưng là chị yêu anh ta thì em thua rồi. Xin lỗi, en thất hứa rồi 'Jennie ngã trên sàn mặc kệ nó ẩm ướt lạnh lẽo đến thế nào. ' Lisa rời đi rồi, khỉ con rời tiểu thiên thần rồi. Hết thật rồi... ' . Nước mắt cứ rơi như chiều mưa năm ấy, rồi liệu quay về năm đó Jennie có vì thương xót mà vô tình gieo duyên với cô bé nơi đầu hẻm. Có vì mỗi khi thấy cô bé đó lại vui vẻ đến kì lạ, rồi có còn ánh mắt nào ở phía sau nữa không, có còn kẻ ngốc nào vì cô mà chạy nhiều hơn một đoạn đường để chỉ đi cùng cô không, có còn người sẽ vì cô mà ghi nhớ mọi thứ,.... Là hết rồi, là không còn đâu nữa, là hôm nay, Jennie tự tay đem đoạn tình cảm này buông bỏ, rồi Lisa sẽ hận cô sao? Nhưng là Jennie chỉ muốn nói Lisa nghe. - Chị... Yêu... Em... Lalisa... Manoban
_________________________
3 ngày sau
- Ưmm~~- Jen, câu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? - Irene ngồi bên cạnh trông thấy Jennie tỉnh liền lên tiếng hỏi. - Đây là đâu vậy? - Jennie vừa tỉnh nên hai mắt có chút khó khăn để mở. - Đây là bệnh viện. Cậu ngất 3 ngày rồi đấy.- Bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây? Rồi mọi người đâu? - Cậu ngất xỉu trong toilet, đưa vào đây bác sĩ bảo là do cậu bị kiệt sức, thiếu ngủ và ăn uống không đều độ. Bảo cậu cần nghỉ ngơi là ổn mà đến nay cậu mới tỉnh. Mọi người về thay đồ chắc sắp quay lại. - Irene tường tận đem chuyện hôm ấy kể lại, nghe Jisoo bảo Jennie xĩu trong toliet làm tim cô cứ đập liên hồi vì lo sợ, cũng may là không sao. Cạch - Tất cả mọi người rốt cược cũng đến, chỉ là không có Lisa. Jennie nhìn hết một lượt nhưng là Lisa không có ở đây. Tim như hẫng đi một nhịp, nếu là lúc trước, có lẽ khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là Lisa, nhưng mà đó là lúc trước, còn bây giờ.... - Mọi người ra ngoài chút đi. Mình có việc muốn nói chuyện với Jennie. - Jisoo thấy Jennie cũng đã tỉnh, đành bảo mọi người ra ngoài có một số chuyện cần phải nói ra. - Chăm sóc em ấy dùm anh - Kai cũng lo lắng mà nhờ vã Jisoo. - Anh yên tâm. - Sau khi tất cả ra ngoài, Jisoo cũng bắt chiếc ghế ngồi cạnh lấy Jennie. Vì đây là phòng cách âm nên cũng không sợ có người nghe thấy. - Cậu thấy ổn chưa? - Lisa, em ấy... Không đến sao? - Bỏ qua câu hỏi của Jisoo, vì chỉ còn bạn thân nhất nên Jennie mới dám hỏi thẳng thắn. - Đã 3 ngày rồi. Em ấy chưa từng quay lại. - Jisoo thành thật trả lời, chân thành trong mắt không che dấu được. - Em ấy giận mình mới không đến thăm mình thôi! Em ấy ở khách sạn đúng không? Mình muốn xuất viện. - Jennie không tin lời Jisoo vừa nói, kích động đến nổi bật dậy làm máu bị trào ngược lên ống truyền nước. - Cậu bình tỉnh, Jen. Cậu nghe mình nói. Lisa rời đi rồi. - Mình đi tìm em ấy.- Kim Jennie, em ấy không trở về nữa. Cậu để em ấy đi đi được không? Tháng sau cậu phải kết hôn, người cậu chọn là Kai, không phải Lisa. Cậu không thể giữ em ấy bên cậu cả đời được, cậu hiểu không? Lisa gửi đơn thôi việc ở PCY rồi, em ấy cũng không đem theo gì cả. Lisa không về nữa đâu. - Jisoo cố gắng đem con người như phát điên kia trấn tĩnh lại, tại sao cứ đem nhau vào đau khổ làm gì. ' Dừng thôi... Dừng lại thôi... Em buông rồi ' những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jennie.- Lisa không về nữa rồi. - Jennie không khóc, cũng không kích động như khi nãy nữa, mà nhìn Jisoo nở nụ cười đến đau khổ. Khi con người ta đau đến cùng cực, chỉ biết cười, nụ cười buồn hơn cả khóc.
Ps: Mình sẽ cố viết thêm một chap nữa trong tối nay. Ai đọc thì cmt để có động lực nào 😄
- Vậy tại sao chị chọn rời xa em? - Chị.... - Chị yêu anh ta sao? - Lisa như mất kiểm soát, Lisa thật muốn biết rằng trong tim Jennie có ai. Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ thế mà hiện lên trong đầu. - .......- Đây là lần đầu tiên Jennie thấy Lisa thật sự kích động, nhưng rồi Jennie vẫn quyết định, một quyết định mà Jennie chả biết kết quả phía trước là gì. - Chị yêu Kai. ' Chị yêu Kai...... Chị yêu Kai '. Lisa sợ tai mình hư rồi, lấp bấp hỏi lại lần nữa.
- Chị... Vừa nói... Gì? - Chị yêu Kai. Chị không muốn làm chuyện có lỗi này nữa, dừng lại đi Lisa.
- Hahahaha. Đúng rồi, dừng thôi, nên dừng lại thôi. - Lisa lùi về sau vài bước, đôi tay đang ôm lấy thế giới của mình cũng buông xuôi vô lực. - Em buông rồi. Hãy hạnh phúc thay cho chúng ta. - Dứt lời Lisa cũng không quay đầu lại, một đường thẳng rời khỏi khách sạn với cả cơ thể còn ướt đẫm. ' Em có thể chống cả thế giới để bên cạnh chị. Nhưng là chị yêu anh ta thì em thua rồi. Xin lỗi, en thất hứa rồi 'Jennie ngã trên sàn mặc kệ nó ẩm ướt lạnh lẽo đến thế nào. ' Lisa rời đi rồi, khỉ con rời tiểu thiên thần rồi. Hết thật rồi... ' . Nước mắt cứ rơi như chiều mưa năm ấy, rồi liệu quay về năm đó Jennie có vì thương xót mà vô tình gieo duyên với cô bé nơi đầu hẻm. Có vì mỗi khi thấy cô bé đó lại vui vẻ đến kì lạ, rồi có còn ánh mắt nào ở phía sau nữa không, có còn kẻ ngốc nào vì cô mà chạy nhiều hơn một đoạn đường để chỉ đi cùng cô không, có còn người sẽ vì cô mà ghi nhớ mọi thứ,.... Là hết rồi, là không còn đâu nữa, là hôm nay, Jennie tự tay đem đoạn tình cảm này buông bỏ, rồi Lisa sẽ hận cô sao? Nhưng là Jennie chỉ muốn nói Lisa nghe. - Chị... Yêu... Em... Lalisa... Manoban
_________________________
3 ngày sau
- Ưmm~~- Jen, câu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? - Irene ngồi bên cạnh trông thấy Jennie tỉnh liền lên tiếng hỏi. - Đây là đâu vậy? - Jennie vừa tỉnh nên hai mắt có chút khó khăn để mở. - Đây là bệnh viện. Cậu ngất 3 ngày rồi đấy.- Bệnh viện sao? Sao mình lại ở đây? Rồi mọi người đâu? - Cậu ngất xỉu trong toilet, đưa vào đây bác sĩ bảo là do cậu bị kiệt sức, thiếu ngủ và ăn uống không đều độ. Bảo cậu cần nghỉ ngơi là ổn mà đến nay cậu mới tỉnh. Mọi người về thay đồ chắc sắp quay lại. - Irene tường tận đem chuyện hôm ấy kể lại, nghe Jisoo bảo Jennie xĩu trong toliet làm tim cô cứ đập liên hồi vì lo sợ, cũng may là không sao. Cạch - Tất cả mọi người rốt cược cũng đến, chỉ là không có Lisa. Jennie nhìn hết một lượt nhưng là Lisa không có ở đây. Tim như hẫng đi một nhịp, nếu là lúc trước, có lẽ khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là Lisa, nhưng mà đó là lúc trước, còn bây giờ.... - Mọi người ra ngoài chút đi. Mình có việc muốn nói chuyện với Jennie. - Jisoo thấy Jennie cũng đã tỉnh, đành bảo mọi người ra ngoài có một số chuyện cần phải nói ra. - Chăm sóc em ấy dùm anh - Kai cũng lo lắng mà nhờ vã Jisoo. - Anh yên tâm. - Sau khi tất cả ra ngoài, Jisoo cũng bắt chiếc ghế ngồi cạnh lấy Jennie. Vì đây là phòng cách âm nên cũng không sợ có người nghe thấy. - Cậu thấy ổn chưa? - Lisa, em ấy... Không đến sao? - Bỏ qua câu hỏi của Jisoo, vì chỉ còn bạn thân nhất nên Jennie mới dám hỏi thẳng thắn. - Đã 3 ngày rồi. Em ấy chưa từng quay lại. - Jisoo thành thật trả lời, chân thành trong mắt không che dấu được. - Em ấy giận mình mới không đến thăm mình thôi! Em ấy ở khách sạn đúng không? Mình muốn xuất viện. - Jennie không tin lời Jisoo vừa nói, kích động đến nổi bật dậy làm máu bị trào ngược lên ống truyền nước. - Cậu bình tỉnh, Jen. Cậu nghe mình nói. Lisa rời đi rồi. - Mình đi tìm em ấy.- Kim Jennie, em ấy không trở về nữa. Cậu để em ấy đi đi được không? Tháng sau cậu phải kết hôn, người cậu chọn là Kai, không phải Lisa. Cậu không thể giữ em ấy bên cậu cả đời được, cậu hiểu không? Lisa gửi đơn thôi việc ở PCY rồi, em ấy cũng không đem theo gì cả. Lisa không về nữa đâu. - Jisoo cố gắng đem con người như phát điên kia trấn tĩnh lại, tại sao cứ đem nhau vào đau khổ làm gì. ' Dừng thôi... Dừng lại thôi... Em buông rồi ' những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jennie.- Lisa không về nữa rồi. - Jennie không khóc, cũng không kích động như khi nãy nữa, mà nhìn Jisoo nở nụ cười đến đau khổ. Khi con người ta đau đến cùng cực, chỉ biết cười, nụ cười buồn hơn cả khóc.
Ps: Mình sẽ cố viết thêm một chap nữa trong tối nay. Ai đọc thì cmt để có động lực nào 😄
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me