LoveTruyen.Me

Vi Em Chua Truong Thanh Jenlisa


Lisa, Jennie cùng đám nhóc về đến nhà đã gần 7:00 tối. Cả đám đi tắm, thay đồ rồi chuẩn bị ăn tối. Hôm nay đồ ăn có rất nhiều món, chắc là nhờ ai kia khi sáng đến đây đem theo túi đồ ăn lĩnh kĩnh nên giờ mới thịnh soạn như vậy.


- Jennie, nhà hiện tại hết phòng rồi, con tối nay chịu khó ngủ chung phòng với Lisa nha? - Mẹ Kang lên tiếng, không phải thiếu phòng, mà mấy nay có nhận thêm vài em bé khá nhỏ nên đã dùng hết mấy phòng còn lại chứa đồ dùng, rồi chia phòng để mấy bé thoải mái hơn.


- Dạ! Không sao đâu mẹ. - Jennie bình tĩnh trả lời.


Còn Lisa từ nãy đến giờ vẫn chưa tiếp thu được những gì mẹ Kang vừa nói, thì nghe được câu trả lời đầy bĩnh tĩnh của Jennie làm cô như cứng đờ như tượng. Lát sau mới lên tiếng.

- Sao.. Sao chị không về nhà ngủ? Ở lại đây làm gì? - Lisa cố ổn định cảm xúc hỏi. ' Nhà ông bà chị ấy đâu có xa xôi, lại còn là biệt thự, chăn ấm nệm êm sao không về ở đây làm gì không biết. Rồi gì mà ngủ chung phòng. Em không thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì luôn đấy, Kim Jennie'


- Thì trời tối rồi, mẹ sợ chị về khuya nên kêu chị ở lại, nè đừng nói em sợ chị ngủ chung phòng với em nha? - Jennie mặt cười gian nhìn Lisa.

- Thôi thôi, ta xin can. Lisa con cho Jennie ngủ chung một đêm đi. Có xa lạ gì đâu mà con phản ứng ghê thế. - Mẹ Jung nãy giờ quan sát, cười cười rồi lên tiếng can ngăn.



Lisa cuối gầm mặt ăn tiếp bửa ăn, đến cuối buổi cũng không thấy cô lên tiếng nữa. Còn Jennie thì vui như trúng số, chỉ muốn ở lại ai ngờ lại còn ngủ chung phòng, vậy là được ngắm người ta lâu hơn chút. Bửa ăn kết thúc, dọn dẹp xong Lisa cùng Jennie lên phòng. Lúc này Lisa mới lên tiếng:

- Giường khá nhỏ nên chị ngủ trên giường đi, lát em sang phòng mẹ mượn chăn với gối lót dưới sàn ngủ. - Lisa chỉ lên giường rồi lại chỉ xuống chổ nó nằm.


- Hay... Em.. Em lên giường nằm đi, nằm dưới sàn lạnh lắm. Giường đủ cho hai người mà. - Jennie lo Lisa sẽ đổ bệnh, mới hết sốt có mấy ngày thôi mà ai nỡ để cô ngủ dưới sàn.

- Nếu chị muốn một giấc ngủ ngon lành và sau này em và chị không mang cảm giác tội lỗi thì nên nghe lời chút đi - Lisa nhìn chằm chằm Jennie trả lời, nói xong còn cười gian một cái.


Jennie hiểu Lisa muốn nói đến chuyện gì, cô thừa biết Lisa không làm gì cô, nhưng tư dưng chợt nghĩ đến Kai lại có chút tội lỗi thật. Cũng gần 2 tuần rồi cô chưa liên lạc gì.

Thấy Jennie bỗng cuối gầm mặt, không trả lời. Lisa bước ra khỏi phòng, nhưng hơn một tiếng rồi vẫn chưa quay lại. Jennie nãy giờ nằm trên giường trông chờ ai kia, đi lấy chăn gối thôi mà sao lâu dữ vậy. Jennie quyết định ra ngoài tìm thì thấy Lisa đang ngồi trên chiếc xích đu thẫn thờ ra đó. Jennie lại gần lên tiếng hỏi:

- Sao em không vào ngủ, khuya rồi còn ra đây ngồi làm gì vậy?


Lisa nghe giọng ai đó nói sau lưng nên giật mình quay lại, thấy Jennie đang đứng nhìn mình. Không trả lời câu hỏi của Jennie mà Lisa hỏi ngược lại:

- Sao chị không ngủ đi, ra đây làm gì?

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị - Giọng Jennie trở nên nghiêm túc, lạnh lùng.

- Em muốn hóng mát một chút. Còn chị thì sao?

- Chị ngủ không được nên.. Nên tính đi dạo. Chị ngồi đây được chứ?

Lisa gật đầu, rồi quay mặt đi nhìn xa xăm. Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng Lisa lên tiếng hỏi trước:

- Cho đến tận bây giờ em vẫn không biết được em mất chị là do đâu? Vì em chưa chín chắn hay là vì em không phải một người đàn ông?


- Nếu được chọn lại em có chọn yêu chị hay không? Lisa - Lần này tới Jennie lãng tránh trả lời.


- Nếu được chọn lại 100 lần 1000 lần hay đầu thai kiếp khác đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn yêu chị, thương chị bằng tất cả những gì Lalisa Manoban này có. - Lisa nhìn vào mắt Jennie tự tin trả lời, cả hai đôi mắt bắt đầu ẩm ướt. Sau đó cô thu ánh mắt lại, rồi nhìn vào xa xăm, tiếp tục lên tiếng. - Em từng hứa với chị, em sẽ yêu chị và bên chị đến hết cuộc đời, nhưng có lẽ bây giờ em chỉ dám nói em vẫn yêu chị, có điều người cùng chị đi đến hết đời đã không còn là em, em xin lỗi, em thất hứa rồi! - Nước mắt đã rơi, có hai con người mang hai nỗi lòng, đều rơi nước mắt.



FLASHBACK

Lisa năm nay đã 18 tuổi, sức trẻ cùng nhiệt huyết luôn tràn đầy trong người cô. Sau khi thi tuyển vào trường Đại học Seoul khoa Kinh tế với số điểm thuộc top đầu bảng. Cuộc đời của Lalisa Manoban sắp sửa bước sang một trang mới với những điều thú vị nơi mảnh đất Seoul tấp nập kia. Thật ra từ giờ đến thời gian nhập học còn tận 1 tháng, nhưng cô quyết định sẽ lên sớm hơn để tìm việc làm vì cô không muốn nhờ vã bất kì ai.



Cô dùng số tiền bỏ ống gần 10 năm nay đi mua một con xe máy để tiện đi lại. Sau khi mua được xe cô còn dư đủ để chi tiêu và đặt cọc nhà trọ trong tháng này. Thuê được căn trọ nhỏ cách trường học tầm 15 phút đi xe, dọn dẹp đồ vào trong rồi cô lên xe đi tìm việc làm.



Cô đang đứng trước một quán bar, cô tự tin bước vào trong vì thấy bản tuyển nhân viên, và đương nhiên cô gái quê như cô thì làm gì biết nơi này phức tạp ra sau. Bước vào trong, tiếng nhạc sập sình inh tai nhứt óc, anh đèn chớp nháy làm lòe cả mắt. Cô tiến thẳng đến quầy pha chế nơi có một anh chàng đang pha rượu cho khách, bao nhiêu cặp mắt đang hướng về phía cô, chợt cô khẽ rùng mình. Cô hét lên hỏi khi đến quầy:

- Anh cho em gặp chủ ở đây được không ạ? Em thấy bản tuyển nhân viên ngoài cửa.

Anh ta nhìn Lisa một lượt, rồi chỉ về phía cầu thang trong góc nói:

- Em đi lên cầu thang, vào căn phòng đầu tiên bên trái, sẽ có người em cần gặp.

Lisa gật đầu lia lịa sau đó đi theo hướng dẫn. Đứng trước cánh cửa đen, dùng hết dũng khí gõ cửa.

Cốc cốc cốc

- Vào đi - Giọng một người phụ nữ lên tiếng ở bên trong căn phòng phát ra.

Cạch

Lisa nhẹ mở cửa bước vào trong, cuối đầu lên tiếng:

- Em đến xin việc làm ạ! Chị là chủ ở đây ạ? - Giọng thõ thẻ.

- Em ngồi đi. Em là sinh viên từ quê mới lên à? Biết đây là đâu không mà đến đây xin việc? - Giọng người phụ nữ lành lạnh hỏi.

- Em mồ côi lên mới lên đây sáng nay ạ. Em muốn tìm việc làm thêm, mong chị nhận em ạ.

- Chổ của chị tuy làm ăn đàng hoàng, nhưng khách đôi khi cũng có dạng này dạng nọ, em lại xinh đẹo thế này, nếu muốn ở lại làm việc thì chịu khó học hỏi chút. Nếu có thời gian thì học chút võ phòng thân cũng tốt.

- Dạ cám ơn chị! Em sẽ cố gắng hết sức ạ.

- Chị tên Sana. Chị cũng là trẻ mồ côi, chung cảnh ngộ giúp đỡ nhau cũng tốt. Em tên gì? Đang học ở đâu? - Sana vừa gặp Lisa thôi mà đã có cảm tình, giúp con bé cũng tốt, cùng cảnh ngộ lại càng thêm thương.

- Em tên Lalisa Manoban, em học ở Đại học Seoul ạ. - Lisa vẫn cuối đầu trả lời.

- Vậy chắc em học giỏi lắm nhỉ? Sau này cứ gọi chị là Sana, thoải mái đi. Sau giờ làm thì ở lại chị dạy cho ít võ phòng thân. Em xuống dưới thay đồ đi, chị sẽ xuống hướng dẫn cho em. Còn tiền lương tính theo giờ làm việc.


- Dạ. Cám ơn chị nhiều ạ!


Lisa bắt đầu công việc, vì tháng này vẫn chưa học nên thời gian rất rảnh. Cô đến bar phụ giúp mọi người, tối được Sana dạy võ, nhờ sự thông minh, nhạy bén, kèm sức khỏe dẻo dai, Lisa học khá nhanh đã thành thạo. Từ ngày Lisa vào làm nhân viên phục vụ khách cũng đông lên hẳn, Sana thì lại sợ chả may bị tên nào sàm sỡ thì khổ Lisa nên Sana quyết định cho cô học pha chế để đứng ở quầy sẽ an toàn hơn. Lisa bây giờ như trở thành cô em gái của Sana, tính tính dễ thương, luôn vui vẻ, làm việc lại chăm chỉ, không chỉ Sana mà mọi người ai cũng yêu quý cô.


Hôm nay là ngày đầu tiên của Lisa tại trường đại học Seoul danh giá, đứng trước ngôi trường to lớn, những học sinh ra vào đông đúc. Cô cũng là một trong số đó. Cô đi vào bên trong đến bản đồ dò tìm khoa của mình, rồi di chuyển đến lớp học. Cô lựa một chổ ngồi yên chờ đến lúc bắt đầu. Lát sau có một nhóm gồm 4 người kéo nhau lại ngồi ngay sát bên Lisa. Bọn họ ăn mặc sạch sẽ lại sang trọng, nhìn là biết con nhà giàu. Cả bọn sau đó nhìn sang Lisa, một cô gái cất giọng lên tiếng :

- Chào cậu!  Mình là Park Chaeyoung mong được làm quen. - Rose tươi cười nhìn Lisa.

- À.. Chào các cậu. Mình tên Lalisa Manoban. Mong được làm quen. - Lisa quay sang nhìn bọn họ rồi trả lời.

- Cậu là người nằm trong top đầu bảng đó hả. Hân hạnh làm quen. Mình tên Seulgi

- Mình tên JungKook

- Mình tên Dahyun

- Mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn - Cả đám đồng thanh, rồi phá lên cười, Lisa cũng cười theo.

- Mà mình nói cái này. Nếu các cậu không tiện có thể... À... Ừm tránh xa mình cũng được. - Lisa ấp úng trả lời.

- Cậu là tội phạm hay sao mà lo sợ hay cậu từng là kẻ giết người?  - JungKook mắt nhíu lại nhìn Lisa tỏ vẻ nghi ngờ.

- Cậu thôi đi JungKook, để Lisa nói. Cậu có gì thì nói đi, tụi mình nghe - Rose đánh vào vai JungKook rồi nhìn Lisa bảo.

- Mình... Mình là cô nhi, mình không có giàu có đâu. - Lisa ấp úng trả lời.

- Chỉ có vậy thôi hả? - Seulgi hỏi, thấy Lisa gật đầu, cô cùng mọi người cười, cả Rose cũng cười.

- Chỉ có vậy thôi mà cậu làm thấy ghê, đừng có nghĩ tụi này giống mấy tiểu thư, công tử chơi với bạn vì tiền đâu nha chưa. Cậu cần gì cứ bảo tụi này, đừng có ngại. Biết chưa hả? - Dahuyn nói sau đó còn nháy mắt.

Lisa cũng vui vẻ gật đầu, rồi cũng gia nhập nhóm bạn của Rose. Buổi học đầu tiên diễn ra với sự dặn dò của giáo viên về buổi lễ khai giảng và việc bắt đầu học. Kết thúc, cả đám rủ nhau đi ăn kem. Khi đang ăn kem ngon lành, thì:

- Nè Lisa cậu có người yêu chưa? - Dahuyn hỏi Lisa với nét mặt tỉnh bơ.
Phụt

Kem socola trong miệng Lisa bị sặt văng ra ngoài, may cô quay sang hướng khác kịp. Cả đám cười sặc sụa, Lisa thì mặt đỏ như cà chua vì bị sặc, lấy được ổn định trả lời:

- Người như mình ai mà yêu, mà cậu hỏi làm gì? -Lisa chợt nhớ đến tiểu thiên thần, à ừ thì chưa có người để yêu mà có người để nhớ.

- Thì mình hỏi cho chắc. Nhóm độc thân tụi này sẽ không chưa chấp một người đã có chậu đâu nhé - Dahuyn trả lời cùng vẽ mặt nghiêm nghị nhưng lại làm cả đám cười sặc sụa.


Sau bửa kem thì cả đám có cho nhau số điện thoại vì Lisa vẫn chưa có điện thoại nên chỉ ghi tạm trong cuốn sổ nhỏ, nào có tiền sẽ sắm điện thoại. Trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi đến gần chiều thì thay đồ đến quán làm việc. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp.


Ps : Có hơi nhạt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me