LoveTruyen.Me

Vi Em Chua Truong Thanh Jenlisa




Hôm nay là sinh nhật một người bạn, sau khi dự tiệc ở nhà xong, cả đám rủ nhau đi bar, Jennie vì bị Jisoo lôi kéo mới đi chứ không cô đã về nhà. Bước vào trong, thứ âm thanh ồn ào kèm ánh đèn đủ sắc làm cô thấy hơi choáng. Những nơi như thế này đây là lần đầu tiên cô đến. Vào trong, Jennie ngồi yên một chổ nhìn, còn Jisoo và đám bạn thì nhảy nhót theo nhạc. Cô đảo mắt một vòng xung quanh, rồi dừng lại nơi quầy bar Lisa đang pha chế, tuy là đồng phục của quán nhưng sự thu hút của Lisa không phải dạng vừa, nhìn những chiếc ghế gần đó, chả còn một chổ trống, toàn là nam thanh nữ tú đợi chờ Lisa. Bỗng thấy Lisa nhìn chằm chằm về phía mình, bất giác Jennie nhìn sang hướng khác vờ như không thấy. Ngồi đó thêm 30 phút, cũng đã 11:00, cô ghé sát tai Jisoo bảo:

- Tớ về trước nhá! Có gì gặp sau.

- Để mình đưa cậu về.

- Căn hộ cũng gần đây thôi. Tớ bắt taxi về cũng được. Mọi người ở lại vui vẻ. Tạm biệt - Jennie trả lời thấy Jisoo gật đầu thì quay sang phía mọi người chào rồi rời bước.



Lisa thấy Jennie xách túi đứng lên đi ra ngoài, thì cũng nhờ đồng nghiệp giúp rồi cũng chạy theo, nãy giờ khác cứ liên tục gọi rượu, làm cô pha đến nổi lâu lâu chỉ nhìn được chút chút. Mới rảnh xíu lại thấy người ta đi về mất. Đành chạy vội theo ngắm thêm chút cũng được.



Chạy vừa ra khỏi quán thấy Jennie đứng bên ven đường lóng ngóng, chắc là đón taxi. Lisa hít một hơi sâu rồi tiến lại gần lên tiếng.



- Chị Jennie, chị đứng đón taxi hả?
Jennie nghe ai gọi mình nên xoay lưng lại, thấy Lisa lại bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.


- Ừm, chị đợi nãy giờ chả thấy chiếc nào chạy ngang. Mà em làm việc ở đây sao? - Jennie hỏi với vẻ mặt khá ngạc nhiên, nhưng thật sự thì biết rõ mà vẫn hỏi.

- À dạ. Em có số này, chị gọi họ tới sẽ nhanh hơn là đứng đón vào giờ này đấy - Lisa chìa ra một tấm thẻ của một hãng taxi cho Jennie, là cô phòng hờ có khách nào sỉn quá thì cô gọi taxi đưa về, chứ đường này khó mà đón được taxi, mà còn vào gần nữa đêm thế này.


- À cám ơn em nha!


- À mà... Chị Jennie nh...



Đang nói giữa chừng thì mắt cô dừng ngay đám người đang lén lút ở con hẽm gần đó. Cô kéo Jennie lùi vào trong một chút, ngõ ý ở yên đây rồi cô tiến lại gần xem kĩ hơn. Trời khá tối, nhưng đèn đường cũng đủ để cô nhận ra trong đám người kia, có một người khá quen mặt, là Bobby.



Vài tháng trước hắn có đến quán bar này, mua bán ma túy. Bị Sana phát hiện, đánh cho một trận rồi cấm không được bén mãn tới quán này nữa. Vài ngày sau hắn liền kéo một đám đàn em đến đập phá quán, Sana gọi điện báo cảnh sát đến, bắt cả đám vào trại giam. Sau cái vụ đó hắn cũng biết quán này có cảnh sát bảo kê nên cũng chả dám bén mãn đến. À mà nói đến cảnh sát, Sana quen biết khá rộng, người hôm đó cô gọi nhờ giúp bạn thân cô tên là Kang Seung Yoon, một cảnh sát giỏi, ngoại hình ưa nhìn, vừa gặp Lisa thì đã cảm mến, trước khi dẫn đám Bobby về còn cố nán lại đưa số điện thoại mình cho Lisa với ý là nếu không có Sana mà có gặp chuyện thì cứ gọi, còn thật tâm là muốn cô liên lạc vì lý do khác. Nhưng thật xin lỗi, anh có tất cả những thứ phụ nữ cần nhưng may mắn thay đó là Lisa lại chả cần. Mà cũng sau lần đó thì cũng chả gặp lại anh ta, Lisa cũng không gọi làm gì nhưng số thì cô vẫn lưu để đề phòng bất trắc.



Hôm nay lại có cơ hội dùng đến, cô biết chắc là hắn lại buôn bán cái thứ chất cấm hại người kia, mà ngoài vụ đó ra hắn còn làm bảo kê, có cả... Mua bán mại dâm nữa. Cô quay lưng định gọi điện thoại thì thấy Jennie đứng ngay sau làm cô một phen rớt tim:



-Ôi trời! Chị làm em hết hồn đấy!
Lisa lôi chiếc điện thoại ra, vừa mở hình nền lên thì cái mặt mèo của ai kia cũng hiện lên trong điện thoại, giật mình ngước lên thì thấy Jennie cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại mình. Vội mở nhanh vào danh bạ gọi cho Yoon:

- Alo!  Anh Seung Yoon đấy ạ? Em là Lisa làm ở quán chị Sana ấy ạ.

- À... À em gọi anh giờ này có gì không?  - Anh ta mong chờ lý do khác nhiều hơn là báo án.

Anh ta chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì Lisa lên tiếng:


- Em muốn báo án. Gần quán bar chị Sana đang có cuộc giao dịch ma túy, anh đến nhanh nhanh đi ạ - Giọng nói thản nhiên của Lisa đủ để anh ta rơi từ mây xuống đáy biển.



- Bọn anh đến liền, em cố theo dõi dùm anh nhé! - Vẻ chuyên nghiệp của cảnh sát cố níu kéo chút chút thất vọng.



Sau khi cúp máy, Lisa mới nhớ đến chuyện lúc nãy, Jennie nãy giờ vẫn đứng đấy nghe cô nói chuyện điện thoại. Lisa định lên tiếng giải thích dù chả biết nên nói sao thì :


- Suỵt! Nhỏ thôi, bọn chúng chạy mất bây giờ.

Lisa nhìn bộ dạng này của Jennie thì không khỏi cười một tiếng, rồi cả hai cùng chăm chú xem về hướng con hẽm.

15 phút sau

Cảnh sát ập đến, tóm gọn hết cả lũ, lúc đầu có chống cự nhưng rồi cũng vì bất ngờ mà trở tay không kịp. Trong lúc Lisa và Jennie vừa cho lời khai xong đi ngang đến chổ Bobby thì hắn đứng phắt dậy.

- Lại là mày, sao lúc nào cũng cố xía vào chuyện của tao thế hả? - Hắn trừng mắt, quát lớn.


- Tôi không xía vào chuyện của anh, anh làm sai thì đây là thứ anh phải nhận. Cố gắng mà thay đổi đi, Bobby - Lisa nói xong toang rời đi.

Bobby nhìn cả Jennie lẫn Lisa khẽ cười khinh rồi lên tiếng :

- Đừng để một ngày tao gặp lại. Tao sẽ cho hai con điếm tụi mày sống không bằng chết. - Dù chả biết Jennie là ai nhưng cô cùng Lisa hại hắn sắp phải đi tù thì cũng là điếm tất.


* Bốp *



Lisa xoay lưng lại lao thắng phía Bobby mà đấm một phát thẳng vào mặt làm máu miệng hắn chảy ra, ngã xuống mặt đường. Vì đang bị còng tay nên hắn chả thể chống cự. Đôi mắt hằn tia máu của Lisa nhìn Bobby hét lớn:

- Tôi nói anh biết, anh chửi tôi thế nào cũng được, động đến chị ấy thì anh đừng có trách, rõ chưa hả? - Dứt câu cô còn đá hắn một cái vào bụng rồi xoay lưng kéo tay Jennie đi mất.



Cảnh sát nãy giờ chứng kiến tất cả nhưng không ai can vì lệnh đội trưởng Yoon. Ai bảo tên Bobby kia chửi Lisa làm gì, anh tính nhào vào đánh thì Lisa đã ra tay trước, tuy nhiên câu nói của Lisa làm anh ta có chút ngạc nhiên.



Lisa kéo Jennie quay lại trước cửa quán bar, bây giờ cũng đã gần 12:00. Lisa gọi điện báo Sana, hôm nay cô về sớm một bửa. Rồi vào trong dắt xe mình ra, quay sang nhìn Jennie :

- Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về được không? - Có gan hỏi chứ không có gan nghe câu trả lời, sợ người ta từ chối. Người ta đó giờ đi xe hơi làm sao dám ngồi xe máy của mình.


- Được không? - Không hiểu sao từ lúc thấy thái độ Lisa với những việc vừa xảy ra lại có chút hài lòng kèm cảm giác là lạ, tin tưởng cái người con gái này.

- Nếu chị chê thì để em gọi taxi cho chị. - Giọng Lisa khẽ buồn nói.

- Không, không có. Chị sợ phiền em thôi! - Jennie lúng túng trả lời.


- Là em tự nguyện mà. Rồi giờ bảo nhà ở đâu được chưa? Gần 12:00 rồi đó.


- Nhà chị cũng ở gần đây thôi.



Lisa lên xe, ngõ ý Jennie lên sau, rồi gồ ga chạy đi theo sự chỉ dẫn của người phía sau, bình tĩnh vậy thôi chứ nãy giờ tim nó muốn nhảy cha cha cha trong lòng ngực. Dừng trước một căn hộ vừa nằm trong khu nhà đắt đỏ cách trường bằng khoảng từ nhà trọ Lisa đến trường, nhưng có điều ngược hướng. Lisa dừng xe nhìn cái ngồi nhà trước mặt mà ngỡ ngàng hỏi:

- Nhà... Nhà chị ở đây sao, chị Jennie? - Lisa hỏi nhưng mắt vẫn dán vào ngôi nhà.

- Chị vừa chuyển đến thôi, từ giờ chị sẽ ở đây để tiện cho việc đi học.

- À.. Vậy à - Lisa thu ánh mắt, suy nghĩ gì đó.


- Em đang sống ở đâu Lisa?

- Em sống ở một nhà trọ gần đây thôi. Thôi chị vào nhà đi.


- Ờ. Vậy chị vào nhé. Em về cẩn thận.
Lisa nhìn Jennie vào cổng rồi khuất sau cánh cửa kia mời chạy về nhà trọ của mình, còn cười khút khích cả quãng đường.



Jennie vào trong nghe tiếng xe nổ rồi dần nhỏ thì cũng lên phòng thay đồ đi ngủ, hôm nay tâm tình khá ổn. Hình ảnh Lisa cứ lặp đi lặp lại trong đầu, làm cô cũng bất giác mà cười. Cả năm học vừa rồi không phải cô không biết Lisa theo mình, nhưng thật tâm thì cô nghĩ Lisa cũng như mấy người hay theo đuổi cô, nhưng hôm nay sau khi tiếp xúc gần hơn một chút thì thứ cảm giác là lạ nào kia lại bỗng lớn lên một chút. Ở cạnh Lisa cô lại thấy an toàn đến lạ, cô không thích đánh nhau, nhưng nhớ đến lúc nãy Lisa đánh Bobby vì xúc phạm đến cô lại mĩm cười.


________________________



Hôm nay là buổi đầu của năm học mới, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng xong buổi, ngoài nhóm Lisa đi ăn kem ra còn có nhóm của Jennie đi cùng. Trong cả buổi thì ai cũng vui vẻ trừ Dahyun, cô chắc được xem là con ghẻ của nhóm. Ăn uống tám chuyện xong xuôi thì cũng chia tay nhau đi về. Lúc vào bãi xe lấy xe thì Lisa gặp Jennie cũng đang dắt chiếc xe máy của mình.


- Để em dắt phụ chị - Lisa lau đến dắt chiếc xe Jennie ra đến cổng, rồi quay sang - Chị đợi em một chút nha. - Không đợi Jennie phản ứng, cô chạy một mạch lại vào trong dắt xe mình ra.



Jennie cũng không biết được tại sao mình lại muốn đợi cái con người kia nữa. Thấy Lisa dắt xe ra mồ hôi nhễ nhại, ai có gấp gáp gì chỉ tại sợ Jennie bỏ về nên chạy bán sống bán chết. Jennie thấy thế cười một cái, làm Lisa chết đứng. Thiên thần đang cười thì có gì đẹp hơn nữa.


Thở một chút lấy lại bình tĩnh, Lisa lên tiếng:

- Em đưa chị về được chứ?

- Bảo chị đợi chỉ để em đưa chị về thôi hả? - Jennie tinh nghịch trêu đùa, nhìn Lisa ngượng mặt lại cười - Chị đùa thôi, nhà trọ em ở đâu mà đòi đưa chị về.


- À.. Ờ cùng đường về nhà chị thôi - Lisa nghĩ nghĩ trả lời, thì lấy cái cớ này để sau này còn có cái mà dùng nữa. Thì nó cùng nguyên con đường trải nhựa đó, cô đâu nói dốc đâu.


- Vậy thì về thôi.



Thật ra khu Jennie ở thì an ninh chả màn đến rồi, chỉ có điều con đường từ trường về đến khu nhà thì có đoạn có chút phức tạp, Lisa biết rõ vì có nghe Sana kể, nên thừa có hội này gần thiên thần thêm một chút mà cũng bảo vệ được người ta.


Đến trước nhà, nuối tiếc nhìn Jennie rồi bỗng cô lên tiếng đề nghị:

- Chị Jennie... Chị có thể cho em mỗi ngày đưa chị về được không?

- Chị tự đi được mà, làm vậy phiền em lắm, với lại lịch học của chị và em đâu giống nhau, em còn phải đi làm nữa mà.

- Việc đó chị không cần lo, chị cho phép thì em sẽ sắp xếp được. Là em tự nguyện nên không có phiền đâu ạ. Với... Với chung đường mà. Nha chị! - Đôi tay chấp lại, đôi mắt long lanh, khuôn mặt đáng thuơng.

- Em giống con nít thật ấy, chị bó tay với em luôn. Mà có người về chung cũng vui. Thôi chị vào nhà nha, hẹn gặp lại nha.

Có một người dù phải đi về nhà gấp 3 lần đường hằng ngày phải đi nhưng tâm tình lại cực kì vui vẻ. Còn líu lo hát hò đến khi về đến nhà trọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me