LoveTruyen.Me

Vi Em Chua Truong Thanh Jenlisa









Cả hai ngồi đó chẳng biết bao lâu, đến khi nghe tiếng gọi mới chợt nhớ ra buổi cấm trại còn đang diễn ra.



- Jennie, cậu đang ở đâu?



- Lisa, trốn đâu rồi hả?

Là tiếng Jisoo và Dahyun gọi.


- Đi ra ngoài thôi, họ tìm chúng ta rồi kìa! - Jennie lắc tay đang nắm tay Lisa, nghiêng đầu nhìn cái người nãy giờ còn lơ lửng trên mây kia.



- À... Dạ... Mình đi thôi chị.



Cả hai nắm tay nhau bước đi một cách tự nhiên, tìm đến chổ nhóm bạn cả hai đang đứng. Nét mặt vui tươi kia quả thực chả thể dấu diếm. Ngoài ánh mắt ngạc nhiên từ đám bạn đang chiếu thẳng lên cả hai thì còn có hàng trăm ánh mắt ganh tị đổ dồn lên... Lisa. Những kẻ thầm thương trộm nhớ Jennie như bốc hỏa, đương nhiên không thể thiếu cái người vừa bị nhục lúc nãy. Cả khoa kinh tế này ai chả biết Lisa và Jennie hay về chung với nhau, ai cũng nghĩ Lisa bám đuôi, lấy hơi, dựa dẫm, bọn họ vốn chả biết rõ gia thế Jennie nhưng họ nghĩ cô cũng là tiểu thư đài cát vì suốt hai năm trời đều được đưa đón bằng xe sang.




Nhiều lần Lisa nghe họ đồn đại, nói ra nói vào nhưng chả quan tâm mấy. Vì có lần cô hỏi Jennie về gia đình, Jennie đã bảo cô là nhà chị ấy chỉ kinh doanh nhỏ, không phải quá giàu có như người ta đồn. Lisa vốn sợ mình không xứng mặc dù ngay thời điểm suy nghĩ chả là gì ngoài bạn bè, nghe Jennie nói vậy cũng có chút chút hy vọng, chỉ cần cô chăm chỉ học tập, có việc làm ổn định thì việc lo cho Jennie hay thuyết phục gia đình cô thì cũng không quá khó.




- Ê, hai người nãy giờ trốn đi đâu vậy hả? - Seulgi khẽ nhíu mày hỏi.




- Nè nè, cái tay nắm lấy cái tay là ý gì đây hả? - Dahyun chỉ vào hai cái tay như dán keo kia tiếp lời hỏi.




- Đừng bảo là hai người đang.... - Jisoo nãy giờ mới kên tiếng.



- Ừm, là như cậu nghĩ - Jennie không thèm suy nghĩ gật đầu, cắt lời Jisoo.




- Hai người... Từ bao giờ.. Thế? - Rose lắp bắp hỏi, như không tin.



- 30 phút trước. - Lisa bình tĩnh trả lời, ừ thì 30p trước có nói sai đâu sợ.




- HẢ?  - Cả đám đồng thanh, trợn tròn mắt, miệng há to. Có cần ngạc nhiên vậy không?



- Muỗi sắp đẻ lăng quăng trong miệng rồi kìa


- Cậu cao tay thật đấy! Mới biết nhau có hơn 1 năm thôi mà cậu bẻ được chị Jennie luôn. Chả bù... - Rose lên tiếng cảm thán, sau đó nhìn sang Jisoo.




Thật ra thì Jisoo và Rose, Irene và Seulgi chính thức quen nhau cũng đã gần 1 năm. Còn Jungkook với Jimin thì quen nhau từ thời cấp ba, đến nay cũng gần 3 năm rồi.




- Tớ xin mạn phép đi tự vẫn, chứ ăn cẩu lương kiểu này sao sống nổi. Huhu - Dahyun giả vờ khóc, còn đập đầu vào vai Jungkook. Thấy cũng hơi tội chút.



- Đau.. Đau... Cái vai tớ... Có muốn tự vẫn xoay 30° có cái cây kìa... Đừng hành tớ - Jungkook vừa la vừa chỉ hướng cây lớn cho Dahyun dễ tự tử.





- Hahaha - Cả đám cười rộ lên vui vẻ. Những ai có đôi lại tay đang tay, Dahyun tuy nói vậy nhưng thấy bạn bè mình hạnh phúc thì cũng mừng trong lòng, từ từ kiếm người vừa ý, chả cần gấp gáp làm gì.

_______________________





Rồi mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày Lisa vẫn đến đón Jennie đi học nhưng là cùng một chiếc xe. Jennie cũng có nhiều lần bảo Lisa dọn đến nhà cô ở tiện hơn vì còn dư phòng, với lại cô cũng chỉ ở một mình, Lisa lại khăng khăng từ chối. Lisa sợ nhất là mắc nợ ai đó, ngoài ra còn vì một số thứ khác. Cả trường bây giờ ai chẳng biết Lisa và Jennie quen nhau. Cả hai dính nhau như sam, ngoài lúc học chính thức và lúc Lisa đi làm ra thì không khó để thấy hai người ở cùng. Đôi khi Jennie còn đến quán Lisa làm để phụ giúp, bị Lisa cằn nhằn mãi mới thôi đến. Lisa cũng hay ghé nhà Jennie nấu ăn cho cô, có khi nhờ cô chỉ bài, nhưng tuyệt nhiên không ở lại qua đêm.



Jennie từ lúc quen Lisa cũng thay đổi hẳn, Lisa ngoài cái hay tự đem mình đi so sánh ra thì cái gì cũng tốt. Jennie cũng vì vậy mà vui vẻ hơn, ở bên Lisa không sợ thiếu tiếng cười. Mấy cái trò con bò Lisa làm Jennie cười đến quên cả trời đất. Lisa lúc nào cũng như đứa trẻ, vui cười rộn rã, nhưng những lúc nghiệm túc thì cũng ra dáng trưởng thành.




Tổng kết năm học vừa xong, cả đán nháo nhào tìm chổ đi chơi. Rồi cả đám quyết định về cô nhi viện của Lisa, cả đám cũng tò mò xem nơi đó thật ra như thế nào. Có nghe qua là nơi nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi chứ chưa lần nào được đến làm cả đám háo hức vô cùng.



Hôm nay là ngày khởi hành, chiếc xe từ từ lăng bánh, vì khơi hành sớm nên ai cũng buồn ngủ chỉ riêng Lisa là không tài nào chợp mắt. Jennie ngồi cạnh Lisa, hai tay đan chặt, tựa đầu lên vai Lisa ngủ từ bao giờ. Còn cách nơi đến 30p thì Jennie tỉnh giấc, nhìn cảnh vật rồi nghĩ ' Sao nhìn đường về quen vậy không biết '



Cả đám đến nơi, vào trong chào hỏi rồi chia phòng, tắm rửa thay đồ rồi ăn uống. Cả đám đang vui chơi cùng đám trẻ, Lisa cùng Jennie ngồi ở chiếc xích đu gần đó, bỗng Lisa lên tiếng:


- Chiều nay, em sẽ dắt thiên thần đến một chổ.


- Đi đâu? Nói chị biết trước được không?


- Suỵt!  Bí mật.


Chiều đến, Lisa viện cớ đi mua một vài thứ rồi kéo Jennie một mạch đi. Cả hai nắm tay nhau đi bộ gần 1 giờ thì dừng lại nơi con hẽm cũ. Lisa khẽ hất mặt về phía ngôi nhà cổ, miệng cười tươi nhìn Jennie đang vô cùng kinh ngạc.



- Đây là... Nhà ông bà chị... Sao em biết




- Có lẽ với chị em chỉ là mới gặp được 2 năm thì em đã gặp chị cách đây cũng 12 năm rồi đấy.



- Hả? 12 năm trước á? Em là cô bé hàng rong đó sao?


- Chị nhớ em hả? Nini, em tưởng chị quên em từ đời nào rồi chứ.


- Nini? Sao em biết tên đó?

- Là chị lúc đó tự khai nha!


- À .. Mà sau lần đó chị thấy em hay đứng chổ này, làm gì vậy?


- Chị thấy em sao? Tại em muốn ngắn tiểu thiên thần của em thôi. Mà tự dưng một ngày tiểu thiên thần biến mất, làm em buồn đến não lòng - Vừa nói Lisa vừa bĩu môi vẻ buồn bả.



- Thôi đi khỉ con, em cứ như con nít ấy, nhõng nhẽo hết sức. Hay mình vào thăm ông bà chị đi, chị cũng lâu rồi chưa về thăm họ.


- Lỡ họ biết có bị gì không?


- Em sợ sao?


- Em không sợ họ biết, chỉ sợ là bây giờ em chưa xứng nên họ biết có khi sẽ không ổn với chị đâu thiên thần à!


- Yên tâm đi!  Ông bà chị thương chị lắm, sẽ không làm gì đâu. Đi theo chị, chị dẫn em ra mắt ông bà nội vợ nha khỉ con.


Jennie nói xong liền kéo tay Lisa thẳng hướng ngôi nhà cổ đi đến. Lisa ngơ ngác, tâm tình hỗn độn. Vừa hạnh phúc, vui sướng vừa lo lắng. Nhưng dù có ra sao cũng được, có thiên thần nên cạnh, bão giông gì cũng chả cần quan tâm.

Ps: Hơi ngắn một chút, thứ 7 sẽ bù lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me