Vi Em Co Duoc Khong
- Hoài Anh!Đứng trước cửa là một người phụ nữ tầm trung niên kêu tên Hoài Anh..- Cháu chào bác Vương! /Thiên Hạ cuối đầu lễ phép/
- Chào bác! /Hạo Thiên gật đầu/Bà Vương Ngữ Yên là mẹ của Hoài Anh. Hoài Anh không có cha từ bé, mẹ anh 1 tay nuôi anh lớn tự gầy dựng công ty Vương Gia. Bà cũng biết Hoài Anh thích Chí Nhân. Bà không có gì là cấm cản bà ủng hộ tình yêu của con mình, bà còn bảo Chí Nhân gọi bà là mẹ. Bà thật sự cưng chiều đứa "con dâu" tương lai này.- Ừm! /người phụ nữ cười hiền lành/ - Tình trạng Hoài Anh sao rồi các con?
- Dạ... dạ bác sĩ nói anh ấy có thể tỉnh lại chỉ là... cần thời gian và phép màu thôi! /Thiên Hạ nói giọng nhẹ đi/Bà xót xa bước đến bên Hoài Anh đứa con trai yêu của bà. - Con phải cố lên nhé không được bỏ cuộc phải thực hiện lời hứa của con với mẹ nha con! Bà vuốt ve mái tóc anh tràn đầy sự thương xót, ấm áp, đau lòng.- Con chào mẹ ạ! /Chí Nhân từ phòng tắm đi ra/
- Chí Nhân con! /bà quay sang Chí Nhân/Chí Nhân bước gần lại, bà ôm chầm Chí Nhân mà từ từ rơi nước mắt. Hình ảnh này thật ấm áp, thành thật không hề có sự giả dối ở đây.- Hoài Anh sẽ không sao phải không con? /bà nói/
- Dạ chắc chắn rồi! Không sao đâu mẹ con hứa mà! /Chí Nhân từ từ trả lời/
- Ừm.. Mẹ nhờ con nhé! Nói rồi bà Vương lấy từ trong chiếc túi xách ra một cái túi nho nhỏ. Có vẻ là một chiếc bùa xinh xinh đặt vào tay Chí Nhân.- Con giữ lấy nhé! Đây là lá bùa của Hoài Anh! Nó bỏ lăn lóc nên mẹ mới cất đi giờ thì con hãy mang hộ nó nhé! Nói rồi bà bước lại nhìn Hoài Anh căn dặn.- Con phải tỉnh lại để lấy lá bùa nhé! Người cầm lá bùa cho con là người con yêu đấy! /bà chỉ thì thầm vào tay anh/
- Giờ mẹ phải đi trước. Các con chăm sóc Hoài Anh giùm mẹ nhé!
- Dạ mẹ đi ạ! /Chí Nhân cuối đầu/
- Cháu chào bác! /Hạo Thiên, Thiên Hạ đồng thanh/Bà mỉm cười rồi đi ra ngoài phòng bệnh..- Vậy giờ tao cũng phải đi rồi! Mày ở đây nhé có gì chiều tao sang với mày. /Thiên Hạ/
- Ừm mày đi đi! Chào anh! /Chí Nhân quay sang Hạo Thiên/Rồi hai người đi ra khỏi phòng bệnh lại một lần nữa căn phòng đầy mùi thuốc trở nên im lặng chỉ nghe tiếng máy nhịp tim nó vẫn hoạt động nhưng có vẻ không ổn định.
Chí Nhân bước sang ngồi kế giường bệnh!Lần thứ 2 cậu lại hôn trộm anh nữa rồi.- Hoài Anh à! Em đang giữ chiếc bùa của anh đấy! Anh phải tỉnh lại để em trả. Nếu không.. nếu không.. /Chí Nhân ướt mi nữa rồi/ - À không đâu nhỉ, anh sẽ tỉnh lại mà! /cậu cố gạt nước mắt đi rồi cười thật tươi/_______Trong thang máy..- Em nghĩ Chí Nhân có ổn không? /bỗng nhiên Hạo Thiên cất tiếng hỏi/Thiên Hạ cũng bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này nhưng sau đó thì bình tĩnh trả lời...- Anh đừng lo em chắc chắn nó không bao giờ nói mà không làm được đâu! Nó đã hứa thì sẽ làm được! /Thiên Hạ cười/Nhìn cậu cười mà anh vũng bất chợt cười theo..- A anh mới cười hả? /Thiên Hạ đặt câu hỏi/
- Cười? /Hạo Thiên bị rối bởi câu hỏi/
- Dạ đúng vậy anh vừa cười mà!
- Không có! /anh trả lời/
- Có mà! Anh vừa cười rõ ràng mà!!Giọng nói như trẻ con của cậu làm cho anh không chối cãi được gì nữa..- Ừ có cười! Thua em hết.
- Thua gì chứ.. Em làm gì đâu!! /Thiên Hạ ngại đi/Bỗng nhiên Thiên Hạ cảm thấy ngột ngạc, bất an trong lòng. Cậu bất chợt ngã về phía sau. May là có một bàn tay đỡ cậu lại kịp thời..- Thiên Hạ!! Em sao vậy?
- Em.. em không biết nữa! Em cảm thấy hơi khó chịu!
- Em ổn không? Hay đến bác sĩ xem sao!
- Không cần đâu ạ! Em ổn ạ!
- Vậy về nhà nhé!
- Cũng được ạ!Cửa thang máy mở hai con người ra xe..Trên xe Thiên Hạ cứ mệt mỏi, khiến cho Hạo Thiên lo lắng không ngưng..- Em ổn thật không?
- K...không sao ạ!Câu nói của Thiên Hạ làm anh lo lắng hơn tăng tốc chạy về nhà cậu nhanh hơn..Đến nhà Thiên Hạ..- Em cảm ơn em đi trước ạ! /Mở cửa xe/
- Thiên Hạ...à...Lời nói bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Hạo Thiên.Hạo Thiên: Chuyện gì?
???:............
Hạo Thiên: Về ngay đây!!Kết thúc cuộc gọi- Anh Hạo Thiên có gì không ạ?
- Em có ổn thật không?
- Em không sao mà!
- Vậy anh đi trước cần gì thì gọi anh nhé không thì chiều anh quay lại rước!
- Dạ em biết rồi anh về ạ! Rồi chiếc xe chuyển bánhHạo Thiên định ở lại với Thiên Hạ nhưng do có chuyện nên anh không ở lại với cậu được. Lên đến phòng cậu đặt mình lên chiếc giường quen thuộc cậu nhớ lại lúc ở thang máy cái cảm giác đó là thế nào chứ? Có cảm giác như đang...- Aiss không nghĩ nữa đau đầu quá!!Cậu lết thân vào nhà tắm..
Sau đó chỉ nghe tiếng nước ___KétttttTiếng xe thắng gấp trước chiếc cổng "size" lớn. Cánh cổng mở ra anh lái xe vào gara.Bước vào nhà, khung cảnh này chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng đến thế! Ở đây chỉ toàn là những con người có quyền lực có vẻ đang ngồi chờ đợi chàng trai cuối cấp 3 này..- Về rồi à?
End chap 10Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người có một ngày đầy năng lượng!!
- Chào bác! /Hạo Thiên gật đầu/Bà Vương Ngữ Yên là mẹ của Hoài Anh. Hoài Anh không có cha từ bé, mẹ anh 1 tay nuôi anh lớn tự gầy dựng công ty Vương Gia. Bà cũng biết Hoài Anh thích Chí Nhân. Bà không có gì là cấm cản bà ủng hộ tình yêu của con mình, bà còn bảo Chí Nhân gọi bà là mẹ. Bà thật sự cưng chiều đứa "con dâu" tương lai này.- Ừm! /người phụ nữ cười hiền lành/ - Tình trạng Hoài Anh sao rồi các con?
- Dạ... dạ bác sĩ nói anh ấy có thể tỉnh lại chỉ là... cần thời gian và phép màu thôi! /Thiên Hạ nói giọng nhẹ đi/Bà xót xa bước đến bên Hoài Anh đứa con trai yêu của bà. - Con phải cố lên nhé không được bỏ cuộc phải thực hiện lời hứa của con với mẹ nha con! Bà vuốt ve mái tóc anh tràn đầy sự thương xót, ấm áp, đau lòng.- Con chào mẹ ạ! /Chí Nhân từ phòng tắm đi ra/
- Chí Nhân con! /bà quay sang Chí Nhân/Chí Nhân bước gần lại, bà ôm chầm Chí Nhân mà từ từ rơi nước mắt. Hình ảnh này thật ấm áp, thành thật không hề có sự giả dối ở đây.- Hoài Anh sẽ không sao phải không con? /bà nói/
- Dạ chắc chắn rồi! Không sao đâu mẹ con hứa mà! /Chí Nhân từ từ trả lời/
- Ừm.. Mẹ nhờ con nhé! Nói rồi bà Vương lấy từ trong chiếc túi xách ra một cái túi nho nhỏ. Có vẻ là một chiếc bùa xinh xinh đặt vào tay Chí Nhân.- Con giữ lấy nhé! Đây là lá bùa của Hoài Anh! Nó bỏ lăn lóc nên mẹ mới cất đi giờ thì con hãy mang hộ nó nhé! Nói rồi bà bước lại nhìn Hoài Anh căn dặn.- Con phải tỉnh lại để lấy lá bùa nhé! Người cầm lá bùa cho con là người con yêu đấy! /bà chỉ thì thầm vào tay anh/
- Giờ mẹ phải đi trước. Các con chăm sóc Hoài Anh giùm mẹ nhé!
- Dạ mẹ đi ạ! /Chí Nhân cuối đầu/
- Cháu chào bác! /Hạo Thiên, Thiên Hạ đồng thanh/Bà mỉm cười rồi đi ra ngoài phòng bệnh..- Vậy giờ tao cũng phải đi rồi! Mày ở đây nhé có gì chiều tao sang với mày. /Thiên Hạ/
- Ừm mày đi đi! Chào anh! /Chí Nhân quay sang Hạo Thiên/Rồi hai người đi ra khỏi phòng bệnh lại một lần nữa căn phòng đầy mùi thuốc trở nên im lặng chỉ nghe tiếng máy nhịp tim nó vẫn hoạt động nhưng có vẻ không ổn định.
Chí Nhân bước sang ngồi kế giường bệnh!Lần thứ 2 cậu lại hôn trộm anh nữa rồi.- Hoài Anh à! Em đang giữ chiếc bùa của anh đấy! Anh phải tỉnh lại để em trả. Nếu không.. nếu không.. /Chí Nhân ướt mi nữa rồi/ - À không đâu nhỉ, anh sẽ tỉnh lại mà! /cậu cố gạt nước mắt đi rồi cười thật tươi/_______Trong thang máy..- Em nghĩ Chí Nhân có ổn không? /bỗng nhiên Hạo Thiên cất tiếng hỏi/Thiên Hạ cũng bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này nhưng sau đó thì bình tĩnh trả lời...- Anh đừng lo em chắc chắn nó không bao giờ nói mà không làm được đâu! Nó đã hứa thì sẽ làm được! /Thiên Hạ cười/Nhìn cậu cười mà anh vũng bất chợt cười theo..- A anh mới cười hả? /Thiên Hạ đặt câu hỏi/
- Cười? /Hạo Thiên bị rối bởi câu hỏi/
- Dạ đúng vậy anh vừa cười mà!
- Không có! /anh trả lời/
- Có mà! Anh vừa cười rõ ràng mà!!Giọng nói như trẻ con của cậu làm cho anh không chối cãi được gì nữa..- Ừ có cười! Thua em hết.
- Thua gì chứ.. Em làm gì đâu!! /Thiên Hạ ngại đi/Bỗng nhiên Thiên Hạ cảm thấy ngột ngạc, bất an trong lòng. Cậu bất chợt ngã về phía sau. May là có một bàn tay đỡ cậu lại kịp thời..- Thiên Hạ!! Em sao vậy?
- Em.. em không biết nữa! Em cảm thấy hơi khó chịu!
- Em ổn không? Hay đến bác sĩ xem sao!
- Không cần đâu ạ! Em ổn ạ!
- Vậy về nhà nhé!
- Cũng được ạ!Cửa thang máy mở hai con người ra xe..Trên xe Thiên Hạ cứ mệt mỏi, khiến cho Hạo Thiên lo lắng không ngưng..- Em ổn thật không?
- K...không sao ạ!Câu nói của Thiên Hạ làm anh lo lắng hơn tăng tốc chạy về nhà cậu nhanh hơn..Đến nhà Thiên Hạ..- Em cảm ơn em đi trước ạ! /Mở cửa xe/
- Thiên Hạ...à...Lời nói bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Hạo Thiên.Hạo Thiên: Chuyện gì?
???:............
Hạo Thiên: Về ngay đây!!Kết thúc cuộc gọi- Anh Hạo Thiên có gì không ạ?
- Em có ổn thật không?
- Em không sao mà!
- Vậy anh đi trước cần gì thì gọi anh nhé không thì chiều anh quay lại rước!
- Dạ em biết rồi anh về ạ! Rồi chiếc xe chuyển bánhHạo Thiên định ở lại với Thiên Hạ nhưng do có chuyện nên anh không ở lại với cậu được. Lên đến phòng cậu đặt mình lên chiếc giường quen thuộc cậu nhớ lại lúc ở thang máy cái cảm giác đó là thế nào chứ? Có cảm giác như đang...- Aiss không nghĩ nữa đau đầu quá!!Cậu lết thân vào nhà tắm..
Sau đó chỉ nghe tiếng nước ___KétttttTiếng xe thắng gấp trước chiếc cổng "size" lớn. Cánh cổng mở ra anh lái xe vào gara.Bước vào nhà, khung cảnh này chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng đến thế! Ở đây chỉ toàn là những con người có quyền lực có vẻ đang ngồi chờ đợi chàng trai cuối cấp 3 này..- Về rồi à?
End chap 10Cảm ơn mọi người đã đọc!! Chúc mọi người có một ngày đầy năng lượng!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me