Vi Em Ma Danh Roi Nu Cuoi Mateyam
-Neteyam ngốc, lại nghịch ngu gì vậy?| tôi lại gần em và hỏi-tsk cút ra kia chơi đi hải cẩu-ù uây gì căng thế cưng |hai bàn tay tôi khi ấy cứ vô thức mà dơ lên đầu hàng trước con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ-đâu để anh đây xem nào| cầm nắm đôi tay rỉ máu, tim tôi cứ nhoi nhói, hỏ tôi xót không ? Xót chứ_ bàn tay này tôi đã cầm lần nào đâu, chưa chi đã trầy xước thì còn đâu sự đẹp đẽ vốn có nữa-ưm đau quá hải cẩu đừng nắn nữa| em cứ gọi tôi một chữ 'hải cẩu' hai chữ cũng 'hải cẩu' làm tôi ban đầu cũng khó hiểu nhưng quen dần thấy nó khá dễ thương, ý tôi là ẻm á:33-thằng khỉ kia lại loi cha loi choi làm mày phải bật giáp nữa hả-khỉ cái đầu mày em tao có tên đoàng hoàng nhé-khồng cứ như giặc ý, chỉ được cái báo thôi không ưa được -vậy mày ưa tao?| em cảm thán-hả hử| khá sốc nhưng đoán đúng rồi đó hỏny-ẹ hèm cũng không có gì quá đặc biệt để ta tập trung vào chủ đề này nên dành thời gian cho vết thương đang bị nhiễm trùng của mày kia kìa-ờ sao cũng được...
------------------------
Một lần khác
-MaTeyam!
-hửm?
-ra đây xem đi tao bắt được con cá lớn cho mày này| tôi hơi quá khích mà hét lên
-không mày ăn đi tao đang bận
-sao hả! | chẳng hay rằng cậu bận gì mà tôi cứ thế xông vào lều nhỏ của cậu mà xem
-uấy vào đây làm gì? Đang thay quần mà| em them phản xạ mà che đi phần thân dưới, thế nào nhỉ hừm có vẻ ngon đấy tôi đã chảy dãi chưa!!?
- haiza sorry bạn hiền nha tao không biết, thật đó🙏
-ờ ờ mà thích làm gì thì làm nhưng đừng có gây chú ý quá kẻo người ta hiểu lầm
-ok babe
Lúc ấy chúng tôi đã trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, hết sức tự nhiên và hoàn toàn không có rào cản ngăn cách giữa hai đứa con trưởng; hết quấn khố rồi lại chải tóc, đến lúc đứng lên thì cũng đã chiều chiều nhưng vẫn vương vấn vài hạt nắng bên làn tóc đen của em
Chưa bao giờ tôi lại vì thấy người ta đang mặc đồ mà vẫn thừa liêm sỉ ngồi đó tán gẫu được, xong cái là phải té ngay chứ nhưng lần này nó cứ như một cái cớ để tôi được ở gần em thêm một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me