Vi Em Toi Mac Ke
nhưng có một người đang đứng cô đơn một mình uống rượu tựa nửa người ở hành lang sân thượng -"Sau không xuống dưới quẫy cùng mọi người đứng đây làm gì?"Nghe tiếng Tiêu Chiến quay đầu lại cười khẽ-"Ồn quá!!! Tớ lên đây muốn yên tĩnh một chút"sẵn đưa tay cụng ly với Trác Thành 1 cái.."Bọn họ tới đủ hết chưa?"
-"Bọn họ là ai? Cậu muốn hỏi Nhất Bác tới chưa sao"Trác Thành cười cười
Nghe đến 2 chữ Nhất Bác trái tim Tiêu Chiến đập loạn vài nhịp,năm ấy là anh có lỗi với cậu ấy...
-"Cậu nghĩ em ấy sẽ tới đây để gặp tôi sao?"Tiêu Chiến cười khổ...-"Người ta không còn muốn gặp lại tôi nữa rồi"nói xong anh ngửa mặt uống hết phần rượu còn lại trong ly,thấy thế Trác Thành bảo
-"Uống ít thôi lát lại trở thành con sâu rượu ngu xuẩn...chẳng ai rỗi mà lôi cậu về phòng"
Vừa dứt lời Trác Thành liền hối hận,cậu quay qua xem xét biểu hiện của Tiêu Chiến cậu biết Tiêu Chiến ngoài mặt cười cười nói nói nhưng bên trong cậu ấy rất sâu sắc lúc trước mỗi lần say đều là do Nhất Bác chăm sóc cậu ấy cảm thấy không thể giúp gì được cho Tiêu Chiến,Trác Thành đưa tay qua vỗ vai an ủi cậu
-"Xuống dưới thôi chắc mọi người tới đủ hết rồi ! Không thấy cậu họ lại hỏi han"
Khi Tiêu Chiến cùng Trác Thành bước xuống đại sảnh thì thấy mọi người đang vây quanh 1 người,xung quanh toàn là tiếng trầm trồ cùng với la hét vẫn chưa hiểu chuyện gì 2 người quyết định tiến tới gần hơn.Cho đến khi tới gần đại sảnh nhìn thấy người đang đứng trước mắt kia trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập.Đã 2 năm rồi! 2 năm rồi! Anh mới thấy lại được gương mặt này vẫn đẹp trai như vậy,vẫn sáng chói giữa chốn đông người như vậy.Thấy Tiêu Chiến đứng chết chân tại chỗ,Trác Thành tới đụng bã vai cậu
- "Người cũng tới rồi! Tới chào hỏi thôi ngây ra đó làm gì?"
Thấy Tiêu Chiến,Trác Thành bước tới Lưu Hải Khoan nhanh chóng tới ôm xã giao
-"Nhớ chết 2 thằng oắt con này rồi!!!Nào nào sinh nhật vui vẻ ! Tặng cho em"Lưu Hải Khoan lấy đâu ra một món quà đưa cho Trác Thành
-"Cám ơn anh ! Còn cậu quà tôi đâu"nói xong Trác Thành còn xoè tay ra tỏ ý Nhất Bác tới đây mà không tặng quà gì cho cậu hay có ý khác
Thấy vẻ đắc ý trên mặt Trác Thành,Vương Nhất Bác cười khẩy
- "Quà thì không có mà mỹ nữ thì đưa tới dùm rồi"nghe thế mọi người đều mồm chữ O miệng A quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác đến cả Trác Thành cũng không ngờ có màng bất ngờ này.Vương Nhất Bác vừa dứt lời bỗng có một cô gái xinh đẹp từ cổng bước vào trông cô như một tiên nữ hạ phạm
-"Mạnh Tử Nghĩa là cô ấy,là cô ấy đến rồi..."
Ai cũng trầm trồ thì trong khi đó Uông Trác Thành bị Vương Nhất Bác làm cho tức chết,chịu hết nổi cậu nhét hộp quà vào tay Tiêu Chiến đang đứng thất thần bên cạnh mà nhào qua nắm cổ áo Vương Nhất Bác
-"Cậu dám chơi tôi!!!"Uông Trác Thành gào lên như bị thọc tiết nhưng chả ai đếm xỉa mà họ còn cười nhạo Uông Trác Thành thật lớn khiến đầu Uông Trác Thành nổi đom đóm.Nhớ năm đó vì coi trận thi đấu của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mà anh huỷ bỏ hẹn đi chơi với Mạnh Tử Nghĩa,lúc đó Tiêu Chiến còn bảo giúp cậu hẹn hò với Mạnh Tử Nghĩa trái lại bây giờ cậu hối hận không kịp cậu không ngờ năm đó theo kiểu cua gái của Tiêu Chiến mà Mạnh Tử Nghĩa bám riết cậu tới bây giờ không buông khiến cậu vật vã biết nhường nào giờ nghĩ lại là do 2 tên đầu xỏ này mà cậu không nếm được tình trường là gì ...
Tiêu Chiến biết việc này cũng lỗi do cậu nên nhanh chóng kéo Trác Thành lại
-"Cậu bình tĩnh lại đã! Bình tĩnh lại nào!!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời,Trác Thành hất tay cậu
-"Cũng quen rồi...xong quay qua nhìn Vương Nhất Bác..-"Cậu được lắm vừa xuất hiện lại chơi tôi"
Trác Thành vì trốn tránh Mạnh Tử Nghĩa mà âm thầm tổ chức party không cho cô ta biết bay giờ bị Vương Nhất Bác đưa cô ta tới tận ổ vậy hỏi sao không ức...Đang suy nghĩ Uông Trác Thành bị Mạnh Tử Nghĩa từ xa bước tới ôm chặt lấy như đĩa đói khiến cậu phát điên lúc này Tiêu Chiến nhịn hết nổi nên cười khẽ
-"Cậu còn dám cười!!!"Uông Trác Thành tức điên
-"Ôi xin lỗi...không phải thế đâu"
-"Cậu hay lắm Tiêu Chiến! Tôi đánh chết cậu!!"hai người dí nhau đánh làm mọi người giơ tay làm thành khung cho họ chạy toán loạn bầu không khí trở nên sôi nổi hơn,lúc nào có Tiêu Chiến nơi đó đều là ánh dương câu nói này rất hay...
Nhất bác thấy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cậu quay đầu đưa tay cầm ly rượu của cô phục vụ bên cạnh một hơi uống cạn...rồi lặng lẽ ra bể bơi đứng Lưu Hải Khoan thấy thế đi theo cậu
-"Nhất Bác!!! Cám ơn em vì đã chịu đến đây"
-"Không cần cám ơn...là do em muốn đến thôi"
Lưu Hải Khoan đang định nói tiếp thì Tống Kế Dương,Lý Bạc Văn và cả Chu Tán Cẩm đã bước đến
-"Nhất Bác! Lâu rồi không gặp chúng ta cạn ly nào...đêm nay không say,không về nhá!!!"
-"Được thôi...."
Tất cả bọn họ đều nâng ly cụng nhau tạo thành một khung cảnh rất hài hoà.Bỗng nhiên có người thấy Tiêu Chiến,Chu Tán Cẩm gọi
-"Chiến Ca mau tới đây chúng ta cùng nâng ly nào!!! Lâu rồi mới gặp lại Lão Vương"
Đang định đi tìm Trịnh Phồn Tinh ai dè gặp họ trong tình cảnh thế này đành phải bước tới
-"Hôm nay anh uống nhiều rồi mọi người tha cho anh đi"
-"Trời đất ai làm gì đâu mà uống nhiều nào nào mau rót rượu mừng ngày Lão Vương quay lại chúng ta nâng ly nào"
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua Nhất Bác nhưng cậu không thèm đếm xỉa tới anh,Tiêu Chiến hơi chạnh lòng,vừa uống xong anh từ chối về phòng nghỉ ngơi trước
-"Còn sớm mà một lát nữa rồi về..."
Thấy Tiêu Chiến khó xử Nhất Bác lên tiếng
- "Không cần anh ấy cũng được dù gì cũng chả uống được mắc công làm phiền người khác,mặc kệ anh ta đi"
Dứt lời bầu không khí thoáng chốc yên lặng,Tiêu Chiến nắm chặt ly rượu uống cạn một hơi
-"Thôi anh vào phòng nghỉ trước mọi người chơi đi"nói xong anh quay người đi ngay mặc kệ lời gọi phía sau.Bước đi của anh rất lẹ như muốn mau thoát khỏi đó..càng đi dọc trên hành lang phòng dành cho khách nghỉ Tiêu Chiến càng thấy bước chân ngày một nặng nề,cậu nghĩ chắc là do rượu,một phần là ở trái tim anh thật sự rất đau
Vừa tới phòng anh đưa tay đẩy cửa cũng không thèm bật đèn mà đi thẳng tới giường nằm xuống,bất chợt nơi khoé mắt anh cay cay..đưa tay lên sờ mặt thì ra anh khóc thật rồi.
-"Nhất Bác em rất hận anh có phải không? Anh nằm nói cho bản thân mình nghe nhớ năm đó anh đã nặng lời với Nhất Bác như thế nào"
2 năm trước...sân bay Bắc Kinh
-"Thôi đủ rồi anh không muốn nghe em nói nữa....em hãy đi về đi...từ nay về sau chúng ta coi nhau như những người xa lạ đừng liên lạc gì với nhau nữa...những chuyện anh làm từ trước tới nay điều là lừa em thôi...anh chưa bao giờ thích em,em có hiểu chưa??? Anh là đàn ông..anh muốn kết hôn sinh con như bao người khác.Nếu biết hai chúng ta ra nông nổi như thế này anh thà ngay từ đầu chúng ta đừng quen biết nhau..."
Nằm khóc mệt lã người Tiêu Chiến ngồi dậy lếch vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhìn vào gương anh giật mình khi thấy mắt mình sưng húp tóc tai rối tán loạn đưa tay mở vòi nước anh vớ lấy cái khăn nhúng nước rồi để lên mắt sẵn tiện tắm rồi đi ngủ sớm.Vừa định xoay người đi ra ngoài lấy đồ anh bị một lực cánh tay thô bạo kéo lê lên tường trong phòng rất tối gặp mắt Tiêu Chiến cận lại vừa mới khóc đâm ra mờ mịt nhưng anh biết lực đạo này là đàn ông thấp hơn anh cỡ một xíu nhưng thể lực người này rất mạnh,chí ít là mạnh hơn anh
-"Ai?"Tiêu Chiến vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát nổi anh bắt đầu cáu khi người kia vẫn giữ im lặng
-"Này!! Hỏi sao không trả lời ? Cậu đi nhầm phòng phải không ? Mau buông tôi ra mình mới nói chuyện được chứ ? Giữ tôi vậy làm gì?"
Lần này tới phiên lượt người kia mất hết kiên nhẫn nhổ ra ba chữ
-"Câm mồm lại"Ba chữ này vừa thốt ra Tiêu Chiến như cứng người lại.Là Nhất Bác ? tại sao em ấy đang mải mê suy nghĩ Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở của anh với Nhất Bác rất gần thấy đối phương vẫn không nói gì Tiêu Chiến đành lên tiếng
-"Em say rồi à!!! Đi nhầm phòng phải không? Anh đưa em về phòng nhé! "
Mãi lúc lâu sau,cậu ấy mới nói
-"Không nhầm! Là tôi tới tìm anh"
Lần này tới lượt Tiêu Chiến ngớ người tưởng đâu mình nghe lầm lúc nãy dưới bể bơi cậu ấy còn lạnh nhạt với mình giờ nói tới tìm mình...Chắc định tính sổ với mình chiện 2 năm trước
-"Có chuyện gì sao? Em nói đi"
Vừa dứt lời Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hung hãn quăng lên giường,bị quăng tới đầu óc choáng váng còn chưa định thần ngồi dậy Vương Nhất Bác đã phủ cả người lên người anh,làm Tiêu Chiến kinh sợ nói chuyện hoảng loạn vừa vùng vẫy,vừa không biết phải làm thế nào sợ làm trúng Vương Nhất Bác
-"Nhất Bác em làm gì vậy??? Mau buông anh ra...em làm anh đau quá..."
-"Đau??? Chả phải anh với bọn họ bàn bạc với nhau hết rồi sao muốn đêm nay tôi ở lại với anh còn gì"vừa nói Nhất Bác vừa phà hơi vào gáy làm Tiêu Chiến cực kì khó chịu
- "Em đang nói gì vậy ?? Sao anh không hiểu?? Em buông anh ra trước đã có được không?? Mình ngồi dậy nói chuyện đàng quàng với nhau..."
-"Nói chuyện đàng quàng?"câu này Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói ra cũng không quên siết chặt người Tiếu Chiến làm anh đau đớn
-"Aaaa!! Đau quá Nhất Bác em làm gì vậy??"
Ở bên ngoài,cả đám đưa lỗ tai ngoài cửa giành nhau nghe ngóng,đùn đẩy nhau
-"Anh nghe gì không Tiêu Chiến bảo đau đấy...Trời ạ quen cậu ta lâu vậy rồi chưa bao giờ nghe cậu ta la thảm thiết thế này..."
Lưu Hải Khoan đứng ngoài đỏ hết cả mặt không biết vì ngượng hay vì có Chu Tán Cẩm đứng cùng ở đây nữa
-"Này !!cậu cho Nhất Bác uống xuân dược nhiều lắm à mà khiến Tiểu Tán la ghê thế ???"
Uông Trác Thành cười nguy hiểm...
-"Do 2 tên này tự chuốc lấy thôi ai biểu chọc tới tôi"
Trịnh Phồn Tinh đứng tựa cửa lắc đầu ngán ngẫm nói
-"Thành ca,anh vậy là xấu tánh quá rồi nha lấy việc riêng chiếm chuyện tư ...chậc chậc chậc"
Quách Thừa đứng kế bên cũng mỉa mai Uông Trác Thành không kém
- "Đợi Bác Ca tỉnh xem sẽ xử anh thế nào??? Đồ xấu xa"
Uông Trác Thành mặc kệ bọn họ quay người bỏ đi trong vui vẻ,mọi người thấy thế cũng giải tán.Bên ngoài hành lang bây giờ đã hoàn toàn yên ắng trái lại bên trong phòng Tiêu Chiến là một mớ hỗn độn
-"Nhất Bác! Em có thôi ngay không?"nói xong tay Tiêu Chiến vừa được Nhất Bác thả lỏng nên
anh nhanh chóng hất cậu ra.Vương Nhất Bác mất thế cũng không giận dữ gì mà nằm sang bên giường ngay bên cạnh Tiêu Chiến từ từ đưa tay lên trán nhắm mắt lại mặc kệ Tiêu Chiến nằm thở hổn hển vì trận mệt mỏi dằn co với cậu lúc nãy.Thể chất từ trước tới nay của Tiêu Chiến rất yếu mặc dù là đàn ông nhưng anh vẫn không so bì được với thanh niên Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình 6 tuổi.
Anh công nhận Nhất Bác mạnh hơn anh,từ năm 13 tuổi cậu đã học nhảy cho tới tận bây giờ rèn luyện thể chất rất tốt,còn anh...Tiêu Chiến cười khổ mặc dù có chạy bộ để tăng cường thể chất cho bản thân nhưng đúng là không so bì sức với cậu,pha vừa rồi đúng là anh đã dùng hết sức bình sinh để đẩy được Nhất Bác.Đang nằm vừa định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước anh nhưng giọng điệu xa cách
-"Là bọn họ sắp đặt"cười khẩy cậu tiếp tục nói "Tôi cũng chỉ giả đò làm theo cho họ cảm thấy thú vị hơn thôi"lời vừa nói ra như một vết dao cứa vào trái tim của Tiêu Chiến anh cười khổ
-"Thế sao??? Lúc nãy em không nói sớm anh có thể phối hợp giả đò cùng em,không cần làm cả 2 ta mất sức tới thế"nghe xong Nhất Bác cười khẽ,cậu khẽ nghiêng đầu qua nhìn anh
-"Từ nãy tới giờ người mất sức cũng chỉ có anh"nói xong cậu lại tiếp tục nhắm mắt
-"Đúng vậy...người la làng,người vùng vẫy cũng chỉ là anh"Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy đưa tay bật đèn đầu giường nãy giờ trong bóng tối anh không thấy rõ được biểu hiện của Vương Nhất Bác.Vừa bật đèn định xoay qua nhìn Nhất Bác anh giật mình thất thần vài giây Nhất Bác rất ốm,cậu ấy thật sự rất ốm khuôn mặt vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào nhưng bây giờ đã pha vài nét của sự trưởng thành.
Lúc trước mọi người thường bảo anh và cậu đứng kế nhau nhìn như 2 thiếu niên thanh xuân trẻ tuổi,lúc đó anh nghe xong ôm bụng cười anh đã 91 rồi còn thanh xuân gì nổi nhưng Nhất Bác lúc đó nói anh thật sự rất trẻ không thấy được nét già dặn nào hơn cậu ấy.
Đối mặt với Nhất Bác hồi lâu vẫn không thấy cậu mở mắt nên anh tưởng cậu ngủ rồi,đưa tay bật điều hoà sưởi ấm,đắp chăn cho Nhất Bác, xong anh lấy đồ đi vào phòng tắm.Cửa phòng tắm vừa khép lại Vương Nhất Bác liền mở mắt,khoé mắt lúc này của cậu cay nhoè có vài tia máu đỏ.Nhất Bác nghĩ
-"Mình thật ra đang làm gì ở đây? Tại sao phải hùa theo họ làm những chuyện ngu xuẩn này? Do không cam tâm lúc trước bị anh ấy bỏ hay do còn yêu anh ấy?"
Nhất Bác mệt mỏi ngồi dậy nhìn chung quanh phòng,Trác Thành bảo đây là phòng Tiêu Chiến từ khi tới Bắc Kinh vì nhà cậu ấy có vấn đề đang sửa nên tạm thời ở đây?đang ngó xung quanh,Nhất Bác chợt thấy bức ảnh trên bàn Tiêu Chiến,trong bức ảnh anh cười rất rạng rỡ còn đưa tay ra nô đùa muốn nắm lấy ai đó..Vương Nhất Bác biết tấm đó là do cậu chụp cho anh.Đang định tới gần xem thì tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt,cánh cửa cũng từ đó từ từ mở ra Tiêu Chiến bước ra với mái tóc rũ rượi còn ướt nhìn anh rất quyến rũ,Nhất Bác ngây người vài giây sau đó cố trấn an cảm xúc bình tĩnh lại sợ Tiêu Chiến nhìn ra được. Từ lúc vào phòng nằm trên giường với Tiêu Chiến,Nhất Bác biết tên Uông Trác Thành đó định trả thù mình nên mới dặn người bỏ xuân dược vào rượu của cậu.Thật ra biết mưu kế của họ là đẩy anh với Tiêu Chiến vào thế khó xử nhưng không ngờ khó xử tới mức này...lúc nãy cậu đã thử kéo cửa chính nhưng đã bị khoá bên ngoài.Tiêu Chiến bước ra thấy Nhất Bác đã đứng gần bàn làm việc của mình,anh đi tới cười dịu dàng
-"Em tỉnh rồi à!! Có muốn tắm cho thoải mái chút không? Mặt của em rất đỏ ? Có phải do rượu còn ngấm trong người em không ?"
Nhất Bác xoay người quay lưng về phía Tiêu Chiến,lúc nãy còn kiềm chế được do thuốc chưa ngấm nhưng bây giờ cậu cảm thấy bắt đầu khó chịu rồi ...phải nhanh chóng rồi khỏi nơi đây,cậu với Tiêu Chiến đã hết rồi không nên xảy ra chuyện gì với anh ấy nữa.Đang định lên tiếng thì bất thình lình Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau mặc cho cậu kéo tay anh ra thế nào anh cũng không buông
-"Nhất Bác!!! Hãy tha lỗi cho anh...anh biết anh sai rồi...là anh có lỗi với em,lúc ấy anh không nên nặng lời với em như thế"Tiêu Chiến nói trong sự ngẹn ngào
-"Sai??? Anh nào đâu có sai...từ đầu chí cuối là do tôi tự mình tự biên tự diễn,chuyện qua lâu rồi anh cũng không cần áy náy làm gì..."Nhất Bác trả lời một cách lạnh nhạt,cậu đưa tay gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình rồi đứng xa anh một chút .Có trời mới biết Vương Nhất Bác cậu đang khó chịu tới mức nào không những ở tim mà còn cả cơ thể đang trúng thuốc của mình nữa pha ôm vừa rồi của Tiêu Chiến mém xíu nữa cậu đã kiềm không nổi..
P/S:Mình đang viết thêm một bộ truyện tên là "Vô Ngôn" mọi người có thể vào xem và ủng hộ góp ý cho mình...hãy cùng nhau follow để xem truyện nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me