Vi Em Yeu Anh Nhieu Lam
Ngày... Tháng... Năm...
Mới đây mà đã trôi qua năm năm,ngày đầu tiên ta gặp nhau em cũng chỉ xem anh như một người bạn lúc đó em và anh cũng chỉ mới lớp 10[15 tuổi] mà giờ hai ta đã bước sang cái tuổi đôi mươi những kỉ niệm năm ấy chắc em sẽ không bao giờ quên
Năm năm trước[nhớ lại ý mà]
Hai chúng ta học cùng lớp 10a4 năm đó em cảm thấy rất vui vì vào một cái lớp không ai bình thường cả trong đó có em và cả anh nữa.Cái tên Trâm Anh của em rất được nhiều người yêu mến, năm đó em chẳng có cảm tình gì với anh cả nhưng sang năm học lớp 11 em lại học chung với anh hai ta ngồi cạnh nhau vì ngày đầu đi học trễ vào lớp chỉ còn chỗ trống cạnh anh thôi vả lại hai ta cũng học cùng năm lớp 10 nên cũng đã quen biết nhau một năm không có gì ngại ngùng. Nhưng tại sao em lại ngồi cạnh anh vậy. Khi viết bài em nhìn nửa bên mặt của anh mà tim em lại tan chảy không phải vì nhìn tổng thể gương mặt anh không được đẹp mà khi nhìn nữa bên mặt của anh nó Nam tính và hấp dẫn hơn đơn giản thế thôi. Năm lớp mười anh là hot boy của khối năm nay cũng vậy.Sáng nào vào sớm thì cũng thấy thư của anh đầy họp bàn. Anh đi đến đâu cũng có những cô nữ sinh đi theo anh. Vào một ngày nọ đi học trễ bước vào lớp thấy mọi người tụm năm tụm bảy lại theo cái tính tò mò tôinhào vô buôn dưa lê với lại hôm nay thầy đi họp nên thời gian tám của cô càng dài khi ngồi xuống bàn cô hỏi cái gì mà hôm nay tụ tập bàn tán lắm thế ? Cô vừa dứt câu hỏi thì tụi nó nói nhân vật chính là mày đó cô hốt hoảng hỏi chuyện gì có liên quan đến tao vậy một đứa bạn hỏi
- Biết gì chưa Trâm Anh
Cô đáp
- Cái con này mày mày có bị gì không tao biết có chuyện gì thì còn hỏi tụi bây làm chi
- Ờ ha mà nếu mày biết thì hỏi tao làm cái gì . Thui chuyện là vậy nè hồi sáng tụi tao vô trườngđang ngồi ăn thì có hai em lớp 10 chạy xuống hỏi mấy chị biết gì chưa anh Quang Đăngthích chị Trâm Anh lớp 11 đó chính tai tụi em nghe lúc đó tụi tao cũng không tin cơ mà nãy đi trên hành lang mọi người nói là chắc mày tung tin nhảm vì thích Quang Đăng nên nhờ mấy đứa lớp 10 nói xạo đó thôi chứ con nhỏ đó xinh thì cũng xinh mà không hợp với Quang Đằngthôi về lớp hết đi thôi kẻo mắt bẫy của con nhỏ đó để nó đắt ý chuyện là vậy đó mà Trâm Anh mày nói tao biết mày có xạo không
Tôi la lớn tiếng trời ơi tao đâu có rảnh mà tung tin kiểu đó rồi tôi hỏi đứa thân nhất với mình là Hà My tôi hỏi Hà My
- My mày có tin tao không
- Tin chứ mày là đứa bạn tao tin tưởng nhất My đáp
Rồi thì tiết học trôi qua giờ ra chơi cô bị các anh chị khối trên các ban cùng khối lẫn mấy đứa khối dưới cũng nói với cô những lời chê cười khinh bỉ ví dụ như Mặt cũng xinh nhưng mà không đủ tư cách đừng có mơ trong lòng tôi buồn lắm. Tôi lê những bước chân đi trên hành lang đột nhiên có một người nào đó kêu Trâm Anh tôi quay lại thấy Quang Đăng cô liền nói anh à em không làm những chuyện như vậy nhưng em cũng không biết ai làm ra chuyện này nhưng anh đừng lo em sẽ cố tìm ra người này anh ấy đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi đến chỗ hành lang đông người nhất anh nói chuyện hồi sáng chả liên quan gì đến Trâm Anh là do tôi cả thôi nhưng tôi yêu Trâm Anh đừng ai trách móc em ấy nữa lúc đó tôi ngạc nhiên lắm rồi từ xa có những tiếng bước chân mạnh mẽ đang chạy tới động nhiên Hạo Nhiên người tôi yêu thầm[yêu từ cái lúc mà bả ngồi kế ổng đó]chạy tới tôi bối rối lắm không biết làm sao nhưng anh lại chen vào đám đông nói anh yêu em Trâm Anh à lúc đó tôi càng bối rối hơn mặc dù tôi yêu anh nhưng nếu tôi chọn anh thì anh Quang Đăng thế nào còn nếu chọn Quang Đăng thì trái với bản thân rồi Hạo Nhiên cũng đau lòng còn không chọn ai thì mình làm như cao sang không chọn cả hai hot boy trời ơi giờ làm sao rồi đột nhiên có tiếng của cô giám thị các em làm gì mà tụm đông lại vậy oa may quá cô giám thị tới cô la các em tản ra đi vào lớp hết cho tôi
Lần này có cô giám thị lần sau thì chả có ai đâu phù chết cha nhưng mà vào trong lớp thì làm sao . Đúng như điều cô lo nghĩ vào lớp đang ngồi làm bài Hạo Nhiên nói Trâm Anh thích Quang Đăng hay Hạo Nhiên cô lập tức trả lời Hạo Nhiên anh nói Trâm Anh thực sự thích Hạo Nhiên sao tôi liền trả lời đúng vậy ừ vậy thì tốt rồi.Giờ ra về Quang Đăng tập họp mọi người lại rồi nói là chuyện hồi sáng chỉ là Đăng nghĩ không phải Trâm Anh tung tin đồn bậy bạ nên mới nói giúp thôi chứ Đăng không có thích Trâm hơi nghe được tin này Trâm thở phao nhẹ nhỏm một năm nữa trôi qua em và anh vẫn quen nhau bình thường mặc dù có đôi lần cãi nhau . Năm nay thì người không còn học cùng lớp rồi một vụ cải vã lớn nhất lịch sử diễn ra thế rồi chia tay mỗi người một nghã chỉ một tháng sau tôi thấy anh đang cùng ai đút qua đút lại cho nhau ăn nhìn hai người thân mật một dòng nước mắt của tôi rơi ngày đó về nhà tôi thật sự đã bị sốt ngày hôm đó tôi khóc như một trận mưa và lúc đó tôi đã muốn phá vỡ trái tim tôi vì sao nó không nghe lời tôi mà cứ dại khờ nhói đau khi thấy anh đi cùng một người con gái nào đó. Cuốn nhật kí này cũng nhờ có anh mà nó được tôi viết vào từng ngày hầu như 70% cuốn nhật kí này có anh thì thôi tôi sẽ chúc anh hạnh phúc trong âm thầm mặc dù nước mắt tôi sẽ rơi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me