LoveTruyen.Me

Vị Khách Cuối

Chương 1

Scherbatsky_1083

   Hương choàng tỉnh, ánh đèn vàng và hơi ẩm mốc của đường xá khiến cô nửa tỉnh nửa mơ màng nhận ra mình đã ngủ quên từ nãy đến giờ. Cái cổ đau nhức và cứng đơ ra vì dựa vào cột đèn đang kêu răng rắc khi cô dùng tay bẻ nó qua lại. Ngáp dài lại kèm theo cả tiếng thở dài, đã 10h tối rồi vậy mà vẫn chẳng thấy ai lai vãng ở đây, có khi hôm nay cô lại không kiếm được khách nào, nghĩ mà thật ngán ngẩm.

    - Ế qua ha mày, nay phải đốt phong long thôi chứ từ chiều giờ tao mới đi được có một khách hà - tiếng người phụ nữ bên cạnh nói chuyện với cô, ả vừa lê đôi giày cao gót qua lại vừa chỉnh dây áo cho nó thấp xuống tí nữa.

    Hương chỉ cười thay cho câu trả lời. Cô đang mải nghĩ đến những chuyện khác, những chuyện dường như đã cũ, giờ đây cô chỉ đối mặt nó bằng thái độ hững hờ hoặc có lẽ cô đã tự thuyết phục mình như vậy. Người phụ nữ lại nhìn từ đầu đường bên này sang đầu  đường bên kia rồi tặc lưỡi, một lúc lâu sau ả chìa ra điếu một thuốc lá lay lay trước mặt Hương kéo cô ra khỏi mớ kí ức hỗn độn:

     - Thuốc không mày...

     Hương gật đầu mỉm cười rồi cầm lấy điếu thuốc đặt lên môi, người phụ nữ tự châm cho mình rồi chụm đầu vào châm điếu thuốc trên môi Hương. Rít một hơi thật sâu, cô khẽ khàng nhả khói ra để nó phản phất vào không khí. Hương ngồi thụp xuống ngắm nhìn với ánh mắt mơ màng, cô luôn thích ngắm nhìn cách mà làn khói xuyên qua ánh đèn đường, can thiệp vài giây rồi tan biến, giống như một sự tồn tại vô nghĩa mà biến mất cũng thật là đột ngột. Cô vẫy vẫy điếu thuốc giữa hai ngón tay cho tàn thuốc rớt xuống mặt đường, cảm nhận mùi thuốc sộc vào mũi, cay cay vòm họng khiến Hương tỉnh táo lên một chút.

     Cơn gió chẳng biết từ đâu đang phà xuống thổi tàn thuốc bay đi, cô nhìn theo nó, tàn thuộc bị thổi bay đến đôi giày cao gót của người phụ nữ bên cạnh. Chợt một chiếc xe máy đổ kịch gần đó, đôi giày cao gót nhúc nhích một cách hấp tấp về phía trước. Hương cũng liền nhìn lên rồi đứng dậy:

    - Anh, đi với em nha anh, đi với em nha - người phụ nữ chạy đến ôm lấy cánh tay người đàn ông dí vào ngực mình, giọng ỏng eo mời gọi.

     Người đàn ông đã trung niên nhìn Hương rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ, ánh nhìn như đang cân nhắc giữa hai món hàng rồi ông quyết định dừng ánh mắt ở bộ ngực trắng trẻo căng phồng của người phụ nữ đang ôm tay mình, không thèm rời mắt khỏi nó, ông hỏi với chất giọng thé sặc mùi men:

     - Em lấy nhiêu?

     - 1 tiếng 500 nghe, khuyến mãi cho ông anh, em bao phòng luôn.

     Người đàn ông nhìn ả như thay lời muốn nói rằng "sao mắc vậy" nhưng rồi lại ừ hử ra vẻ đồng ý, người phụ nữ liền cười vuốt ve lưng ông rồi leo phắt lên xe, vừa cài nón bảo hiểm cô vừa nói với Hương:

     - Tao đi trước nha mày
    
     - Ừ chị đi trước đi - Hương xua tay tạm biệt rồi cô lại ngồi thụp xuống nhìn theo cái xe máy chạy vụt đi, chỉ để lại một mùi khói xe đặc sệt trong không khí.

    Hương lại ngồi nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ tới ánh mắt thăm dò của người đàn ông hồi nãy. Làm đĩ, cô còn có cái gì không quen nữa nhưng lạ là cô luôn thấy khó chịu trước ánh mắt của tụi đàn ông nhìn cô, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn dục vọng. Rồi cô lại tự cười suy nghĩ của mình sao ngu ngơ quá, "chứ bọn họ còn muốn gì ở cô ngoài tình dục nữa chứ".

Ngồi một hồi cũng tê chân cô lại đứng dậy đi qua đi lại. Hương Chắc mẩm mình sẽ chỉ ở đây đến nửa đêm thôi rồi sẽ về nhà trọ. Hương vứt đi điếu thuốc, lục túi xách kiếm điện thoại xem đã mấy giờ rồi. Tiếng đồ trong giỏ va đập vào nhau, sau một hồi mò mẫm cuối cùng ngón tay cô cũng đụng chạm vào được cái thứ kim loại mỏng và nhẹ kia. Mở chiếc điện thoại lên, thứ ánh sáng xanh làm loá mắt cô trong vài giây, con số 11 trên màn hình phản chiếu trong đáy mắt, "đã 11 giờ rồi". Hương lại vào xem nhật kí cuộc gọi, hôm nay không có khách quen nào gọi cho cô, một ngày ế ẩm thật sự. "Có khi mình nghỉ sớm cho rồi, đứng mỏi giò mà có được cái gì đâu". Nghĩ rồi cô đứng dậy tính đi về thật thì trông thấy một cái xe ô tô trắng đang từ từ đi tới. Tiếng bánh xe cạ quẹt vào sỏi đá trên mặt đường ngày càng gần cô. Cô nhìn theo cầu mong nó dừng lại chỗ mình, ít nhất cũng phải kiếm một cuốc hôm nay, nếu không thì ngày mai lại phải nhịn ăn.

    Chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô thật, cửa xe hạ xuống, giọng một người đàn ông vọng ra:

    - Này, cô cần giúp gì không?

    Hương không nghe rõ, cô lại gần hơn một chút. Trong xe vẫn rất tối nhưng những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của người đàn ông lại hiện rõ, giọng trầm ấm hỏi cô lại lần nữa:

    - Cô ở đây làm gì vậy, có cần quá giang không?

    Hương cười thành tiếng rồi ngước lên nhìn, cô thản nhiên trả lời:

    - Tôi đứng đường, chắc anh mới lần đầu đi qua khúc này nên còn lạ lẫm, gái đứng đường ở đây nhiều lắm. Tôi chỉ ra đây kiếm ăn thôi.

    - ...

    - Anh muốn đi khách sạn với tôi không. Một tiếng 500 - Hương nói tiếp, cô giơ cả 5 ngón tay ra trước mặt như sợ người đàn ông không nghe thấy.

    Thấy người đàn ông vẫn không có phản ứng gì, Hương sốc cái túi trên vai rồi quay gót bước đi. Chợt anh ta gọi với theo:

    - Này, đến nhà tôi được không?

    - Anh nói gì? - Cô không hiểu hỏi lại.

    - Không cần đi khách sạn đâu, đến nhà tôi đi.

    - Được thôi! - Cô ra dấu tay miệng tươi cười.

    Rồi anh ta đi xuống mở cửa xe cho cô, lúc này ánh đèn đường chiếu vào, mặt người đàn ông hiện ra rõ hơn. Sống mũi cao cùng cái cằm vuông vức, mái tóc xoăn cắt gọn hai bên. Anh mặc một cái áo sơ mi đỉnh đạc cùng cà vạt. Trên đôi mắt là gọng kính kim loại. Cô nhìn anh chăm chú, khẽ cảm thán trong lòng "Đẹp trai quá", anh cũng nhìn lại cô rồi hất cằm  về phía xe ra hiệu mời cô vào. Bước vào xe có chút hơi sượng sùng, đây là lần đầu tiên cô gặp được một khách đi ô tô, bình thường toàn là những người đi xe máy hoặc gọi cô tới một chỗ nào đó để hành sự. Có khi hôm nay cô được gặp khách sộp, trong lòng cô liền có chút hớn hở.

    - Em tên gì? - Anh nhìn cô hỏi

    - À, tôi tên Hương - Cô nhìn xuống túi xách của mình trả lời.
   
    Im lặng một hồi người đàn ông lại nói kiểu chất vấn nhưng nghe lại êm ái như hờn mát:

    - Em không hỏi tôi tên gì à?

    - À anh tên gì vậy ta? - Cô cười, cảm thấy cuộc nói chuyện có phần ngớ ngẩn.

    - Thiên. Mà... Nhìn em có vẻ ngại. Lần đầu à?

    - Không, không phải. Tôi khá quen rồi, cái gì tôi cũng làm được chỉ cần anh yêu cầu thôi. - Sợ khách chê mình không có kinh nghiệm Hương vội thanh minh.

    -... - anh chỉ im lặng mà cười nhẹ, khoé môi hơi nhếch lên một chút

    Rồi cả hai lại nín bật, không ai nói với ai câu nào nữa. Đúng lúc Hương định hỏi "Nhà anh có xa không? Còn đi bao lâu nữa?" thì chiếc xe chợt rẽ hướng đi sát vào lề rồi dừng trước một căn nhà nhà lầu có cổng đen.

    - Đến rồi, để tôi mở cửa cho em.

    Hương trầm trồ nhìn căn nhà lầu trước mặt. Lòng mừng thầm, tim như muốn nhảy múa "Gặp đúng khách sộp rồi". Tiếng ổ khoá va vào cổng sắt kêu lộp cộp, Thiên mở cửa mời cô vào trước. Ánh đèn điện bật lên, cô bất ngờ nhìn căn nhà trống trơn trống hoác, đồ nội thất chỉ có mỗi cái tủ lạnh và lò vi sóng.  Sợ cô nghi ngờ, anh vội nói.

   - Đây là căn nhà thứ hai của tôi, tôi thường ít khi lui tới. Tiện đường nên tôi ghé vào thôi.

   Rồi anh dẫn cô đi thẳng vào phòng ngủ ở lầu trên. Hương xoa xoa cái lan can cẩm thạch dẫn cả hai đi lên. Mát mát lạnh lạnh trong lòng bàn tay cho cô biết là cẩm thạch thật. Chỉ là một căn nhà trống không có nội thất, nhưng nhìn cầu thang cũng đủ biết chủ nhà thuộc hạng thượng lưu. Dừng trước cánh cửa phòng thứ nhất, anh mở cửa bật đèn lên. Hương không giấu được cảm thán:

   - Woa, phòng ngủ rộng quá!

   - ...

   Khác với bên dưới, phòng ngủ lại đặc biệt đầy đủ mọi thứ, bài trí cũng rất đẹp chứ không hề tùy tiện "Chắc anh ta chỉ dùng mỗi phòng này" - Hương nghĩ trong lúc đóng cửa lại.

   - Em đi tắm trước đi - anh chỉ về cánh cửa phía cuối phòng rồi đi đến ngồi lên giường - Em có mang theo sữa tắm không, trong đó chỉ có sữa tắm nam thôi.

   - À không sao, tôi có mang theo mà.

   Trong phút chốc, quên mất mình ở đây làm gì, Hương trầm trồ hết sờ cái vòi hoa sen đến sờ cái bồn tắm, cả cái labo rửa mặt nữa "Giàu thật, xịn thật, đều là đá cẩm thach".

   Một thân thể trắng trẻo, mảnh khảnh hiện ra dưới làn nước ấm, Hương vui vẻ nghĩ trong lúc để tia nước chạm vào làn da làm phát tán hơi nước khắp nơi "Vừa đẹp trai lại còn giàu nữa, hôm nay mình hên thật". Nghịch nước chán chê, rồi cô cũng phải bước ra. Chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nhiệm vụ của cô là phải tỏ ra hết sức dâm đãng để phục vụ khách, cô đã quen rồi chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

   Thiên ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt kính đã cởi bỏ để lên chiếc tủ bên cạnh, trên đùi anh là một chiếc laptop, anh gõ phím miệt mài, hoàn toàn không để ý đến cô đang đứng trước mặt anh, cơ thể chỉ được che lại bởi một chiếc khăn tắm. Có chút không quen, Hương lên tiếng:

     - À, tôi tắm xong rồi, anh có cần đi tắm không - không gian yên ắng, đến mức có thể nghe rõ tiếng mấy hạt nước trên cơ thể cô đang rơi xuống đất.

     Anh ta cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn cô, nhìn một cơ thể quyến rũ, hớ hên đang phô bày hết trước mặt anh. Hương chẳng cảm thấy gì, nhưng kì lạ là đến anh ta cũng chẳng cảm thấy gì, ánh mắt anh không thể hiện chút cảm xúc nào, môi anh chỉ mím lại chớp chớp mắt, không vui, không buồn, không kích thích, cũng không chán ghét, cả gương mặt cũng chẳng biểu lộ gì mãi đến khi anh nói sau vài giây im lặng:
 
     - Tôi không cần tắm đâu. Em lên giường nằm đi, chờ tôi 5 phút nhé.

     Có chút hoang mang, trước giờ Hương chưa gặp người đàn ông nào giống vậy, "Trừ khi anh ta không thích phụ nữ", Hương nghĩ, anh nhìn cô như nhìn một bức tường trống, anh ta chẳng thấy gì ở đó. "Lại còn kêu mình chờ anh ta làm xong việc". Đó giờ, chỉ gặp những vị khách vừa cởi đồ vừa lao vào cô như một con thú dại, tuyệt nhiên chưa gặp trường hợp này bao giờ. "Không sao, miễn xong việc là mình sẽ có tiền", Hương nghĩ trong lúc giở tấm chăn ra, chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me