LoveTruyen.Me

Vi Phia Sau Anh Nang La Con Mua

• Ê Ê Ê ! Sao anh lại ở đây ? Sao...sao lại ôm tôi ngủ ? - Phi tỉnh giấc nhìn thấy Khải Anh ôm mình ngủ say sưa...

• Ứa... tỉnh rồi đấy à? Hôm qua em say quắc cần câu... làm anh phải bế em về tận giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ngủ...

• Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai ? Tại sao lại ôm tôi ngủ ?

• Ừ thì tối em ngủ em quậy quá, lọt cả xuống giường, nên anh giữ cho chắc... - hắn cười thật tươi - sinh nhật người ta mà uống dữ hơn người ta nữa, hahaha !

• Ơ... xin lỗi, tại hôm qua tôi vui quá... Ơ !!! - Phi ôm đầu... - sao nhức quá vậy nè ?

• Em có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?

• Khùng quá - Hoàng Phi hất tay Khải Anh ra - Có chút xíu, thôi đi rửa mặt ! Ớ ? Cái gì thế này ? Áo ngủ ? Anh nói tôi say làm sao tôi thay áo ngủ được ?

• Thì anh thay cho em... - từng chữ rõ ràng.

• Thay...thay cho tôi ? Hự ! Biến Thái - một đạp hất văng Khải Anh xuống giường, hắn đau quá vò đầu

• Ớ...co...con trai với nhau hết mà, em có gì anh có cái đó, đâu gì đâu mà em ngại?

• Anh.... anh...anh đã thấy hết rồi à? - mếu mếu.

• Ngoan nào, anh thay áo, xong quay mặt chỗ khác thay quần, không nhìn trực tiếp !

• Vậy là có nhìn gián tiếp ?

• Ới !!! Em khó quá, không nhìn sao thay ? Với lại... em đã là người của anh... cần gì ngại? Hahaa !

• Người...người của anh ?

"bốp, binh, đùng, ầm, xoảng, keng, bốp, bụp, bụp, ẦM !!"

Khải Anh te tua tơi tả ngước lên, vẫn cười tươi...

• Tên Ngốc kia, anh nghĩ cái gì mà lại nói câu đó ? Còn xằng bậy tôi đánh cho ói cơm nhé !

• Hic, có hợp đồng đây này, em xem. - cười khổ, có vẻ Phi không nhẹ tay xíu nào...

Cầm tờ giấy trên tay, đọc một lượt.... cảm giác quen thuộc lại tràn về... đầu Phi đau dữ dội... cậu buông hợp đồng xuống, tay ôm đầu....

• Đau..đau quá.... - Nước mắt chảy ra... Khải Anh hốt hoảng dìu cậu ra xe chở đến bệnh viện....

..................................................................................................................................

• Là dấu hiệu hồi phục trí nhớ ! - bác sỹ vừa khám cho cậu thông báo lại kết quả. - có thể do ức chế tinh thần dài lâu, trí nhớ lại khôi phục quá nhanh nên não tiếp thu không kịp, gây nhức đầu vậy thôi !

• Ý bác sỹ là tôi sắp nhớ lại tất cả? - Hoàng Phi hớn hở

• Đúng, nhưng cơn đau đầu cũng sẽ thường xuyên xảy ra hơn ! Đến khi trí nhớ hồi phục hoàn toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

• Tuyệt lắm ! Em sắp nhớ lại rồi ! - Khải Anh chia vui cùng Hoàng Phi...

• Hahaha... nhờ anh đấy, đại ngốc !

• Em vừa kêu anh bằng.... ?

• Sao? Không được à?

• Không! Vui lắm ! Ngày xưa em vẫn hay gọi anh như thế ! - Khải Anh cười

• Ngày xưa ? Ngày xưa chúng ta biết nhau à ?

• ...

• Anh nói đi ?

• Không chỉ biết nhau, mà còn...

• Còn ?

• Còn yêu nhau.....

• Y...yêu nhau ? Chẳng phải chúng ta đều là con trai sao ?

• Đúng ! Nhưng lúc đó, chính em... đã chấp nhận anh... đã cho anh cơ hội....

• Đó là lý do vì sao anh đưa bản hợp đồng đó ra? Đó là do tôi ký ?

• Đúng ! Em tên thật là Dương Nguyễn Hoàng Phi... Là giám đốc của một công ty thời trang. Do bố anh muốn anh từ bỏ em, ông đã khiến em hoảng loạn đến mất trí nhớ, rồi âm thầm dùng tiền khai tử cho em, đổi em thành tên Nguyễn Hoàng Phi... Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng mà mong em hãy cho anh bù đắp những gì gia đình anh còn nợ em.... cả sự nghiệp của em nữa !

• Tại sao tôi lại không tha thứ cho anh ?

• Vì anh nợ em quá nhiều ?

• Không ! Thời gian qua anh đã bù đắp cho tôi nhiều lắm rồi !!! Tôi không biết những lời nói vừa rồi của anh có phải thật không, nhưng nếu chúng ta yêu nhau thì chắc sẽ vui lắm nhỉ ?

• Vui ?

• Ừ... vui !

• Vậy.. ?

• Nhưng tôi không phải là Dương Nguyễn Hoàng Phi, tôi là Nguyễn Hoàng Phi.

• Không quan trọng ?

• Vì sao ?

• Vì con người anh yêu là con người trước mặt anh đây, không cần biết họ Dương hay họ Nguyễn... Chỉ cần đó là em, thì cả đời này tôi luôn bên cạnh...

• Anh phiền !

• Vì anh yêu em ?

• Anh ngốc !

• Vì anh yêu em

• Anh thật đáng yêu !

• Vì đó là anh yêu của em ! HIhihihi !

Ôm chầm lấy nhau, lại một lần nữa, bản hợp đồng giấy kia quay về làm nút thắt cho mối quan hệ đầy màu yêu thương của hai chàng trai trẻ này .....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me