Vi Phu Thuy Khong Ten
- Nó có hơi bừa bộn một chút, nếu cậu đi nép vào phía này thì có lẽ sẽ... vào được-...Vừa hướng dẫn đường đi cho vị khách kia, cậu vừa cuối người nhặt đống sách đang trải đầy từ cửa ra vào đến tận phòng khách. Nếu ngước lên một chút có thể thấy có một số thứ đang lơ lửng ở trên đầu, mọi người sẽ không muốn biết nó là gì đâu, thật đấy.So với một ngôi nhà nhỏ như vầy nhưng đống tài liệu lẫn sách thì gần như chất đầy khắp nơi, khá giống một nơi khủng bố tinh thần của những người ghét sách. - Lâu rồi không có ai đến đây để nói chuyện, đa số là đòi đấm nhau hoặc thể hiện với tôi. Thế nên là tôi cũng ít khi chuẩn bị sẵn bánh hay trà, hiện tại như vầy là tốt nhất rồi.Đưa tay vào một không gian khác, lấy ra một bộ ấm trà lẫn bánh, hy vọng là nó còn ăn được. - Cậu muốn trà hay nước trái cây ? À hay để tôi lấy cả hai cho chắc.Vừa nói vừa động tay động chân dọn dẹp liên hồi. Với lời chào đầu tiên trông có vẻ tự tin thế thôi, thật ra cậu rất ít khi nói chuyện với ai và khá rụt rè. Vị khách kia vừa ngồi vừa nhìn cậu đi qua đi lại dọn dẹp, còn nói chuyện không ngừng.- Ờm... vầy được rồi, cậu muốn ngồi nói chuyện chút không ?- À, được rồi, tôi hơi loạn một chút khi lần đầu có người đến chơi.Hít 1 hơi sâu, mỉm một nụ cười tự nhiên về phía vị khách kia.- Tôi là Majo, hẳn là cậu cũng biết rồi, một cái tên không có quá nhiều nghĩa cho lắm. Còn cậu ?- ***, là tên tôi...Âm thanh không còn như bình thường, cái tên, cái tên của vị khách kia, cậu không nghe rõ. Dù có hỏi lại thì vẫn vậy, cậu không thể nghe thấy tên người kia. Hình ảnh bắt đầu mờ dần, thay vào là những hình ảnh khác, chúng thay nhau xuất hiện như một dòng chảy ký ức. Mọi chuyện gần như chỉ là quá khứ, tất cả chỉ là chuyện cũ, những chuyễn đã xảy ra.Trước mắt cậu, vị khách kia... không, người bạn kia của cậu đang ở trước mắt, máu không ngừng chảy ra. Một cây thương xuyên thẳng qua lồng ngực, máu bắt đầu chảy và thấm vào đất.Chân như không còn sức mà quỳ rập xuống đất, bên cạnh người bạn kia. Hoang mang ? Lo sợ ? Cậu là một người tài giỏi nhưng không hề có bạn, bởi vì thế nên cái cảm giác này là chưa từng có. Người bạn duy nhất đang ở đây, nhưng hơi thở đang gần như tắt dần. Giọng nói run lên, tay cố gắng vươn ra để chạm vào người bạn của mình.- T..tôi sẽ giúp cậu, làm ơn, làm ơn hãy... giữ bình tĩnh, tôi chắc chắn sẽ cứu được cậu...- Majo, cậu mới là người cần bình tĩnh, tôi ổn, tôi ổn mà, tôi biết rõ tình trạng của bản thân như thế nào.Bàn tay đầy vết thương lẫn với máu và bùn đất đang cố nắm lấy tay cậu trấn an, cậu biết rõ mọi chuyện thế nào nhưng vẫn cố chấp dùng phép trị thương liên tục. Lần đầu tiên rơi nước mắt, dù cho cậu từng nghĩ rằng bản thân sẽ không khóc vì thứ gì. Dòng ký ức lại bắt đầu chảy, cậu ước rằng bản thân chưa từng rời khỏi ranh giới. Cậu ước rằng bản thân nghe theo lời của cậu ta, nhưng mọi chuyện có lẽ không thể nào thay đổi được nữa.- Thật may mắn vì cậu là người cuối cùng tôi nhìn thấy, liệu rằng cậu sẽ nhận lấy nó ? Nhận lấy thứ duy nhất mà tôi có thể trao cho cậu... Linh hồn của tôi, trao cho cậu, Majo...Đôi mắt người kia dần mất đi ánh sáng, những lời cuối cùng được gửi đến cậu gần như đã khiến thứ gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me