LoveTruyen.Me

Vi Ta Thuoc Ve Nhau

Ánh mặt trời ló dạng nơi đường chân trời, một ngày mới lại đến. Way rời khỏi nhà anh từ sáng sớm, Pete rời khỏi phòng ngủ mang theo vali đã chuẩn bị sẵn lên đường đến Macao

Bình minh đến cũng là lúc Kenta nhìn thấy Kim. Cậu chàng vẫn lành lặn chẳng một chút thương tổn nào, vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xãy ra, Kim nhìn Kenta ngồi trên sofa phòng khách, nhìn thấy Kenta bất ngờ lao đến ghì chặt lấy mình liên tục dò xét và hỏi.

“ Kim……”

Trái với vẻ bình thản của Kim, gương mặt Kenta lần đầu xuất hiện một biểu cảm khác, là lo lắng. Kim nhìn chằm chằm Kenta, người đang quan tâm mình, tay Kim đặt nhẹ lên vai người kia khẽ nói:

“ Tao muốn về nhà, mày đưa tao về đi.”

Câu nói này của Kim khiến Kenta sinh ra lòng hoài nghi.

Kenta ban đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó đã hỏi lại Kim.

“ Muốn về Hàn à? Đột ngột như vậy? Còn trận đua của mày....."

Kim không tránh né, nhìn thẳng vào mắt Kenta mà trả lời.

“ Ừm muốn về nhà, không muốn ở đây nữa. Mày đưa tao về nhà đi….”

lần đầu Kim không dùng chất giọng mỉa mai hay ghẹo gan để nói với Kenta, lần này Kim mềm mỏng đến lạ, như thủ thỉ bên tai, một lời nài nỉ thật nhẹ nhàng vè êm tai.

“ Trước hết nói tao nghe hai người kia làm gì mày.”

“ Họ không làm gì cả, họ chỉ kể cho tao nghe một vài chuyện mà thôi, họ không muốn liên lụy đến tao nên bảo tao về Hàn. Tao cũng không muốn ở đây nữa Kenta mày về nhà với tao đi…….được không?!”

Người đối diện có chút lưỡng lự, thực sự rất khó vì thời điểm này ba đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Pete, sự đe dọa đến từ các tay buông và cả Babe. Kenta luôn ở bên cạnh phòng khi ông ta cần, nhưng Kenta không thể chối từ người bên cạnh.

Và cả chiếc USB kia, sau khi ba xem được nội dung bên trong, ông ấy tức đến đỏ mắt, đôi tay siết chặt thành quyền, gằn giọng hỏi Kenta là ai bảo cậu ta mang chiếc USB này về cho ông.

Kenta thực sự không biết họ là ai, chỉ miêu tả một lượt dáng vẻ của người phụ nữ đó, Kenta nghe thật rõ từ Tony rít lên một cái tên....

" Maris..."
.............................

Quay về hiện tại.......

Dù cho được dạy dỗ  thành một tay máu lạnh, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai thì Kenta vẫn là một con người, mà con người chỉ sống khi trái tim vẫn đập. Kenta biết tim mình đang đập là vì ai, người mà mình muốn bảo vệ đang ở bên cạnh.

Điều gì khiến Kim muốn rời khỏi nơi này đến như vậy, Kenta làm sao có thể để Kim rời đi một mình, tuy vậy bản thân là tay lính thân cận với ba Kenta không thể rời đi ngay lúc này. chỉ đành nhỏ nhẹ thõa thuận với Kim.

“ Cho tao xin thêm chút thời gian được không Kim…..tao sẽ đưa mày về Hàn nhưng không phải ngay lúc này…..được không?”

“ Kenta……..tao thực sự muốn về nhà.”

Kim nói thật nhỏ, cả người dựa vào lòng Kenta nài nỉ, nhìn Kim dường như sắp khóc đến nơi Kenta chỉ có thể đồng ý.

“ Được rồi đừng khóc tao đưa mày về Hàn. Nhanh nào muốn mang gì theo……tao sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ.”

Kim mỉm cười thật tươi, hiện tại điều mà Kim muốn rất đơn giản, rời khỏi Thái Lan, đến Hàn chắc chắn Maris sẽ có cách giúp họ. Ngay bây giờ không rời đi thì sẽ là lúc nào.

Cả hai xuất phát ngay sau đó, ngay khi đã yên vị trên máy bay Kim vẫn không buông tay Kenta dù chỉ là một phút, cứ ngỡ như chỉ một giây ngắn ngủi Kenta có thể sẽ biến mất khỏi nơi này, hoàn toàn không còn ở bên cạnh Kim nữa.

“ Kim…..nói rõ tao nghe nào, họ nói gì với mày?”

“ Họ kể tao ngeh về một gia đình vô tình lạc mất nhau, một người anh suốt hàng chục năm trời vẫn không ngừng tìm kiếm đứa em trai của mình…..”

“ Liên quan gì đến tao và mày chứ?”

Lúc này Kim vuốt nhẹ mái tóc của Kenta, người này hiện tại trên người không mang theo vũ khí, chỉ là một người bình thường mà thôi. Kim kéo Kenta dựa vào vai mình, trước khi nói ra Kim đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu người bên cạnh.

“ Mày có thấy bản thân giống Tony không?”

“ Làm sao có thể giống được, ông ta nhận nuôi tao như bao đứa trẻ khác thôi.”

“ Mày có năng lực đặc biệt như Babe hoặc Way không Kenta?”

“ Không có…..”

“ Vậy mày có từng tự hỏi chưa, vì sao ông ta lại giữ mày lại mà không bán mà đi hoặc tống mày ra ngoài như những đứa trẻ khác….”

Kenta rơi vào trầm tư suy nghĩ, quả thực là vậy Kenta không mang năng lực gì đặt biệt, việc ông ta giữ anh lại nhưu một ân huệ nào đó. Và điều này chính là lý do mà Kenta lại trung thành với Tony đến như vậy.

………………………..

Trong khi Kim và Kenta trên đường bay về Hàn Quốc thì Way và Pete lại trên đường đến Ma Cao.  Hai chuyến bay khác nhau nhưng lại cùng một điểm đến.

Pete đáp xuống sân bay tại Ma Cao nhanh chóng trở về văn phòng làm việc của chị lần theo xấp tài liệu và hình ảnh mà chị để lại đi đến nơi mà chị cho rằng đó là nơi mà Tony tàng trữ chất cấm. Một khu vực vắng vẻ ngụy trang dưới hình thức nhà kho và công xưởng.

Còn Way khi rời sân bay đã được người của Tony đưa về nhà chính, một nơi tập trung khá đông người được đào tạo để làm việc cho Tony, nơi này rất rộng, cũng chính là nơi mà Tony thực hiện các phi vụ buôn bán của mình. Way tiếp nhận thông tin được Tony gửi đến và bắt đầu làm việc.

Ban đầu và những công việc như kiểm kê kho, quản lý nhân sự, theo dõi thị trường bất động sản ở Ma Cao. Khoảng hơn một tuần ở lại Ma Cao Way bắt tay với những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, trực tiếp trao đổi chất cấm cũng như trẻ em thay Tony.

Way làm rất tốt công việc của mình, luôn âm thầm và lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ khiến Tony rất hài lòng. Mặt khác Way lại âm thầm gửi tất cả những tài liệu có trong chiếc USB sang cho Pete.

Chính là chiếc USB mà lần đó Tony đưa cho cậu, Pete là người duy nhất mà Way có thể tin tưởng  ngay lúc này.

Pete liên tục nhận được nội dung trong USB với nhiều hình thức khác nhau, không tra ra người gửi, Pete rất cảnh giác với nguồn thông tin này.

Sau khi liên lạc thành công với Babe, Pete quyết định lật đổ Tony.

Một lần và mãi mãi......

Trước khi kế hoạch diễn ra tại BangKok nhằm vào Tony và giới nhà giàu, Pete phải phối hợp với cảnh sát  diệt được hang ổ buôn chất cấm của ông ta tại Ma Cao.

Ngày hôm đấy Pete vẫn nhớ thật rõ....

Cảnh sát cùng Pete và Davil di chuyển đến vị trí nhà kho ở ngoại ô khu đặc quyền kinh tế này. Bọn họ ban đầu chia thành hai nhóm sau đó phát hiện khu vực phục kích không thuận lợi vậy nên đã chia thành ba nhóm.

Phát súng đầu tiên nổ ra sau khi cảnh sát không nhận được thiện ý từ bọn tội phạm.

Chúng có vũ khí, được đào tạo bài bản và chống trả rất quyết liệt. Trên tất thảy chúng muốn hủy toàn bộ tang chứng ở hiện trường.

Pete cầm theo khẩu súng trên tay, dựa theo bản đồ nội khu xưởng của chị, chạy thật nhanh đến phía sau nhà xưởng nơi có một con sông thật lớn.

Người trước mắt nhìn Pete chằm chằm, đứng đó tựa như đã chờ Pete rất lâu.....

" Khun Pete.....gặp lại nhau rồi."

" Way....."

Way đứng chắn trước mặt Pete, bọn đàn em phía sau mang các tang chứng chất lên cano đang neo đậu. Way không cầm súng hay bất cứ vũ khí nào cả....

" Em lừa tôi......em....lừa tôi sao?"

" Ừ hửm......ngài phó chủ tịch đoán xem! À mà đoán làm gì đúng không.....ngay đây.....nếu có đủ can đảm.....nổ súng đi!"

Way làm điệu bộ giơ hai tay đầu hàng trong khi chân vẫn bước về phía trước, ép Pete ngày càng lùi, cách xa bọn đàn em phía sau Way nhất có thể.

Way cười phá lên......mặt lộ vẻ thách thức nói với Pete.

" Anh dám không......."

" Em đừng thách thức tôi Way à......em biết mình đang làm điều điên rồ gì không??!!"

Tay Pete chợt run khi Way tiến gần hơn với nòng súng, cậu ấy kéo khẩu súng đặt vào vị trí giữa trán, nhìn chằm chằm vào Pete.

" Ở đây này.....bắn đi, nổ súng đi chứ.....khun Pete...."

Giọng cảnh sát từ phía sau vang lên, đàn em của Way đã rời đi, Way đẩy Pete ra thật xa, giật lấy khẩu súng không chần chừ mà dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Pete.

" Không dám nổ súng là vì anh nhát......nào phải tại tôi."

Way chỉ đánh Pete vài cái, khẩu súng cũng bị Way tiện chân đá ra xa.

Pete nằm vật trên sàn xi măng, gương mặt chi chít vết bầm....cảnh sát cho người đuổi theo cano của Way và đồng bọn đồng thời đỡ Pete về đơn vị sơ cứu vết thương.

Pete không nói gì về Way, anh chỉ nói họ mang hàng cấm rời đi theo hướng nào, bao nhiêu người, và cả biển số của chiếc cano.

Đến lúc về lại nhà Pete vẫn không tin đấy là Way, người mà anh yêu đến sâu đậm.

Tình yêu của ảnh bị xem là rẻ mạt đến vậy ư? Phải, anh hèn nhát, khoảnh khắc Way đối diện với nòng súng, tim Pete như chết lặng.

Em biết không Way.....làm sao anh nỡ.....làm sao anh có thể làm em đau.

Tình yêu là thứ cản trở Pete, đến bây giờ bóng hình Way lúc đó vẫn chưa rời khỏi tâm trí Pete.

Anh ngã lưng lên đệm, nước mắt lăn dài, trong đêm tối Pete tự hỏi.

" Có phải là em không.....Way của tôi....."

🍄 bí cốt truyện qué trời🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me