Vi Than Cao Va Chu Qua Den Cua Than Mat Troi
Bờ sông nay đã tấp nập người người đến cùng với các gian hàng nhộp nhịp. Để không gây sự chú ý khi xuất hiện đột ngột, Atsumu quan sát một hồi rồi bế Hinata đáp xuống chỗ ít người cách bờ sông không xa. _Từ đây chúng ta sẽ đi bộ đến hướng bờ sông.Anh hạ thấp người, dịu dàng để Hinata đặt chân xuống. Cặp đôi rảo bước tiến về hướng bờ sông, cùng tìm chỗ có thể ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nhất. _Vài phút nữa mới bắt đầu. Anh muốn ăn gì không Atsumu-san? Đi ngang qua các quầy hàng đồ ăn vặt, hương thơm mời chào thoang thoảng nơi khứu giác Hinata. Chẳng trách được, cậu ngủ cả một ngày đã có gì bỏ vào bụng đâu. Atsumu nhìn một lượt không chọn được món nào, anh cũng chưa từng đụng vào cái gọi là đồ ăn vặt ở nhân giới._Em thích ăn gì thì mua cái đó đi. Anh theo ý em.Atsumu hầu như lần nào đều theo ý cậu, dù cậu có tiếp tục hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời hữu ích nào khác. Hinata bảo anh đứng đây đợi còn cậu sẽ vào sạp hàng takoyaki phía trước để mua. Người đến lễ hội càng lúc càng đông hơn. Cầm trên tay hộp takoyaki nóng hổi, Hinata đi về chỗ cũ tìm Atsumu. Nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai tóc vàng đâu, Hinata bắt đầu lo lắng. Cậu đi những nơi gần đó cố gắng tìm anh trong dòng người đông đúc. Bỗng tiếng khóc cùng giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Hinata khựng lại mà nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Là Atsumu và một bé gái? Atsumu ân cần đưa tay xoa đầu an ủi đứa trẻ:_Không sao đâu mà. Anh sẽ giúp nhóc tìm mẹ, được chứ? Bé gái gật đầu, khóc mãi không ngừng. Hinata đi đến vỗ nhẹ vào vai anh, một phần cũng không muốn đứa trẻ giật mình nếu cậu to tiếng gọi tên Atsumu. Sau cuộc hội thoại ngắn, Hinata biết được bé gái này bị lạc mẹ, người xung quanh lại không mấy ai để tâm, anh vì nhìn thấy đứa trẻ đáng thương nên mới chạy sang hỏi thăm. Ngọn ngành câu chuyện là vậy, Hinata đành nén lại cơn giận dỗi trong lòng. Cậu ngồi xuống trước mặt cô bé, lấy chiếc khăn tay giúp bé lau đi những giọt nước mắt giàn giụa nơi gương mặt nhỏ xinh._Bọn anh cùng em đi tìm mẹ của em nhé? Ngoan, đừng khóc nữa. Hinata vỗ về đứa trẻ. Cô bé gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt. _Atsumu-san, anh bế đứa bé đi. Tầm nhìn của anh tìm người sẽ dễ dàng hơn.Atsumu liền bế bé gái lên, đặt bé ngồi trên vai._Nhóc thấy mẹ ở hướng nào thì cứ chỉ nhé, bọn anh sẽ đưa nhóc tới đó. Em cũng ăn đi Shouyou, nguội sẽ không ngon đâu. Bấy giờ Hinata mới để ý đến hộp takoyaki vẫn còn nguyên trong tay mình. Để dỗ dành em nhỏ, cậu cũng chia sẻ đồ ăn với em ấy. Ba người cùng đi cùng trò chuyện vui vẻ trong bầu không khí sôi nổi, nhộn nhịp của lễ hội. _A! Mẹ! Đằng kia!Cô bé chỉ tay về một hướng rồi hét to._MẸ ƠI! CON Ở ĐÂY! Vẻ mặt người mẹ vô cùng lo lắng. Cô vội vàng chạy đến chỗ ba người họ. Atsumu hạ bé gái trên vai xuống, người mẹ liền ôm con gái vào lòng mà bật khóc._Thật sự cảm ơn hai cậu! Cảm ơn hai cậu rất nhiều! Atsumu không nói gì cả, anh chỉ đứng đó nhìn hai mẹ con họ dù rằng anh là người đã ngỏ ý muốn giúp đứa trẻ. Hinata nhìn vẻ mặt anh, cậu lên tiếng đáp lời:_Không có gì đâu cô ạ! Bọn cháu mừng vì đã giúp được bé. Chúc gia đình sẽ có đêm lễ hội vui vẻ!_Hai cậu cũng vậy! Người mẹ cùng bé gái cúi đầu lịch sự gửi lời cảm ơn rồi rời đi. Hinata lại quay sang nhìn anh. _Anh sao thế, Atsumu-san?Atsumu vẫn còn nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con họ. _Chỉ là anh cảm thấy thật may mắn khi còn có mẹ cạnh bên. Atsumu từng nói Osamu là người thân duy nhất còn lại của anh, cũng có nghĩa là ba mẹ anh sớm đã không còn trên quãng đời này nữa. _Atsumu-san, nhìn em này.Atsumu xoay đầu nhìn xuống theo lời Hinata. Cậu châm một chiếc takoyaki đút vào miệng anh._Quá khứ của anh, em không thể động chạm vào cũng không thể làm gì để giúp anh được. Nhưng hiện tại và cả tương lai đều có em cạnh bên anh. Anh hiểu điều em đang muốn nói đến không?Nhìn thẳng vào ánh mắt cùng vẻ mặt đầy sự nghiêm túc của Hinata, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, nói mãi một lời anh rất yêu cậu, yêu cậu cực kỳ. _Anh hiểu. Cảm ơn em. Giờ thì chúng ta đến cạnh bờ sông chuẩn bị ngắm pháo hoa nào. _Được. Anh đừng có mà đi lung tung nữa đấy. Em còn chưa mắng anh.Thánh chiến trăm năm Atsumu không sợ ta cũng chẳng sợ người, nhưng chỉ cần Hinata giận dỗi, anh ta lập tức xuống nước quỳ gối. _Ừ thì... Anh xin lỗi...Cả hai tiến gần đến phía bờ sông. Khung cảnh xung quanh ngoài những quầy hàng tấp nập người mua còn có các hộ gia đình, hội bạn bè tụ tập, tiếng trẻ em nô đùa, du khách từ nơi khác đến và không thể thiếu đi hình ảnh những cặp đôi hẹn hò vào ngày lễ hội. Atsumu nhìn họ tay nắm tay, nói cười vui vẻ, anh cũng muốn anh và Hinata có thể thoải mái bày tỏ ra bên ngoài nhưng nó thật khó để làm điều đó. Anh cứ đưa mắt xuống nhìn bàn tay Hinata rồi lại nhìn lên phía trước. Bàn tay anh rón rén muốn chạm vào bàn tay cậu, vẫn là thụt lui tay về. Hinata nhận ra hành động bất thường vụng về của anh, cậu nắm lấy bàn tay Atsumu một cách dứt khoát, ngón tay cả hai đan xen vào nhau. Atsumu giật mình:_E-Em làm gì thế?Mỗi lần Atsumu để lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch khi bên cạnh cậu đều khiến cậu thích thú._Nắm tay chứ còn làm gì nữa? Anh không thích à? Em thả ra vậy. Hinata chưa kịp thả lỏng đã bị bàn tay Atsumu nắm chặt lại. Tai anh ửng đỏ không dám ngước mặt xuống. Giọng anh ta lắp ba lắp bắp:_C-Chỉ là s-sợ em lạc thôi! Bằng chứng sống cho việc đã nghiện mà còn ngại. Hinata cũng chẳng muốn ghẹo anh nữa, cậu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đùng. Đợt pháo hoa đầu tiên đã bắt đầu. Các đợt bắn với nhiều hình thù và màu sắc khác nhau làm sáng cả khung trời đêm tối. Tiếng pháo nổ lấn át đi mọi tiếng ồn xung quanh. Hinata kéo tay áo Atsumu muốn anh khom người xuống. Hình như cậu đang muốn nói gì đó. Atsumu cúi xuống, Hinata liền nói thật to vào tai anh:_EM YÊU ANH ATSUMU-SAN!Cảm giác nhịp đập nơi trái tim vậy mà lại rõ ràng hơn cả tiếng pháo hoa đang nổ trên bầu trời. Atsumu cũng ghé vào tai cậu mà đáp:_ANH CŨNG YÊU EM NHIỀU LẮM, SHOUYOU À!Tiếng pháo hoa nổ vang trời chẳng ai lại đi để ý chuyện của người khác. Ánh mắt của mọi người giờ đây đang hướng theo từng phát bắn ngoài kia. Dưới khung cảnh rực rỡ sắc màu của lễ hội hè, cặp đôi cáo quạ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào.✍🏻Author: Thực ra thì là nụ hôn mang vị takoyaki đó mọi người. (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me