LoveTruyen.Me

Vi Than Cao Va Chu Qua Den Cua Than Mat Troi

Bầu trời đêm rực rỡ hôm ấy, anh nhìn cậu, phản chiếu trong ánh mắt cậu cũng tràn ngập hình bóng của anh. Cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười thật tươi lại ngước nhìn lên những màn pháo hoa nở rộ vang sắc trời. Từng đốm sáng cuối cùng vụt tắt chỉ để lại làn khói phả giữa màn đêm. Lễ hội hè Sumidagawa kết thúc trong êm đềm. Người người nhà nhà dọn vệ sinh xung quanh chỗ họ đứng rồi sải bước về nhà. Gương mặt ai nấy đều tràn đầy niềm vui. 

Lúc này, Atsumu xoay người định đưa Hinata đến nơi vắng bóng người để quay về khu phố. Hinata vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, tay còn lại níu lấy vai áo anh.

_Atsumu-san, em có chuyện muốn nói. 

Chất giọng nghiêm túc của Hinata khiến Atsumu cảm thấy hoang mang. Cậu còn giận anh việc anh đã không nói trước mà bỏ đi lung tung sao? Hay chuyện gì khác anh đã lỡ làm sai mà không nhận ra? Nhưng điều anh không muốn nghe nhất là những lời nói ra để rồi rời bỏ anh mà đi. Atsumu kiềm nén nỗi sợ trong lòng ngực, anh hỏi cậu:

_Sao thế, Shouyou?

Hinata chần chừ. Có vẻ như nó là điều gì đó cậu không muốn cất lời.

_Em cứ nói đi, Shouyou. Mọi thứ, anh đều sẽ lắng nghe em. 

Lời Atsumu tiếp thêm cho cậu động lực. Cậu siết chặt lấy bàn tay anh.

_Sau khi tốt nghiệp cao trung, em muốn đến Brazil. Em muốn biết nhiều hơn về bóng chuyền, muốn trở nên mạnh hơn. Tương lai của em, em muốn theo đuổi đam mê bóng chuyền của mình. Nhưng...

Hinata ngưng lại. Atsumu dường như cũng nhận ra được cảm xúc của cậu, anh vỗ nhẹ vào đầu cậu.

_Nhưng chúng ta sẽ phải xa nhau, đúng chứ? Nghe anh này, Shouyou. Anh tôn trọng ý kiến và đam mê của em. Chúng ta cũng chỉ là xa nhau tạm thời, phải không? Vì vậy, em không nhất thiết lo lắng quá đâu. Anh luôn chờ đợi em, mãi vẫn sẽ chờ em.

Thật tâm mà nói, anh không nỡ nhìn cậu rời xa mình dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Đôi mắt Hinata đọng nước sau lời nói an ủi dịu dàng của anh. Cậu cũng vậy, cũng không nỡ rời xa anh. Nhìn thấy cậu sắp khóc, Atsumu khom người, cụng trán mình vào trán cậu.

_Chúng ta đến một nơi khác trước khi về nhé? Anh có thứ muốn đưa cho em.

Hinata gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi. Cậu bình tĩnh đi bên cạnh anh với đôi mắt đã đỏ hoe. Nơi mà anh đưa cậu đến không phải nơi nào dưới thành phố hay thôn làng mà là ngôi đền to lớn giữa một ngọn núi, ngôi đền của Osamu. Cậu cứ ngỡ rằng, Atsumu muốn cả hai cùng tỏ lời cầu nguyện với thần linh để bảo vệ cho hạnh phúc của họ. Nhưng tầm đêm này, đền nào lại mở cửa chào đón?

_Shouyou, em đứng đây đợi anh, anh vào trong lấy đồ rồi ra ngay.

Atsumu dịch chuyển vào bên trong đền. Có vẻ như ngôi đền ngoại trừ bên ngoài giống với những ngôi đền thường thấy nhưng bên trong đó lại có thêm chiều không gian thứ hai. Hinata nghe lời anh dặn, đứng một chỗ chờ đợi. Không lâu sau đó, Atsumu quay lại, trong tay còn đang cầm theo một vật gì đó khá nhỏ. Atsumu cũng đã thay từ yukata sang bộ trang phục thường ngày. Hinata không lạ lẫm gì, chắc rằng mỗi vị thần đều sẽ có trang phục kèm màu sắc riêng để phân biệt bậc hạng và nhận dạng họ tùy theo từng vùng. Atsumu đi về phía cậu, anh đặt vào tay cậu một túi bùa hộ mệnh Omamori. Cậu ngạc nhiên:

_Là Omamori cầu tình duyên. 

Túi bùa nhỏ cậu cầm trên tay được thêu một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, nét chữ, ở góc bùa còn có hình thêu của một chú quạ nhỏ đáng yêu.

_Túi bùa dễ thương quá! Nhưng sao anh lại đưa nó cho em? 

Atsumu lấy từ vạt áo ra túi bùa nhỏ tương tự nhưng khác về màu và hình trên mặt vải. Vải bùa của Hinata là màu hồng, của anh là màu xanh. Chi tiết, nét chữ đều được thêu giống nhau, duy chỉ có hình thêu góc bùa lại khác. Nếu của Hinata là hình chú quạ nhỏ đáng yêu thì của Atsumu là hình một chú cáo. 

_Dễ thương nên mới đưa cho em đấy.

Hinata so cái của mình với cái của anh.

_Là một cặp này. Em hiểu rồi. Hì hì.

Bùa hộ mệnh Omamori được xem là loại bùa có ý nghĩa đem lại sự may mắn, bảo vệ cho người giữ bùa. Đồng thời, nó cũng có nhiều loại khác nhau tùy vào mục đích sử dụng. Chiếc mà anh đưa cho cậu là chung một cặp với chiếc của anh. Omamori cầu tình duyên như thể anh muốn gián tiếp nói với Hinata rằng, anh đang cầu mong cho tình yêu của cả hai, dù phải chờ đợi bao lâu, cách xa đến nhường nào, họ rồi sẽ lại hướng về nhau, mãi không tách rời. 

_Anh mua nó từ khi nào thế? 

Đây thật sự là thắc mắc lớn. Ngoài việc Atsumu đến nơi của Osamu, anh chưa hề kể với cậu anh từng đến nơi nào đó khác. Thường thì Omamori sẽ được thêu sẵn với những hình thù phổ biến, trưng bày và bán nhưng hai túi bùa Omamori này lại có chút khác biệt. Anh đã đặt làm riêng sao? Là lúc nào? 

_Anh không mua. Hai túi Omamori là tự tay anh đã làm. Anh giữ cặp bùa khá lâu rồi, trước cả khi kiếp này em đến.

Những hôm sau khi chú quạ nhỏ không còn hàng ngày bay đến cạnh bên anh, anh cố gắng để không chìm hẳn trong mớ cảm xúc đầy tiêu cực. Bởi lẽ, cậu từng nói rằng, dù cậu có ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này, cậu đều sẽ dõi theo bóng hình anh mọi lúc, anh sẽ không phải cô đơn mãi một mình. Vì vậy, anh càng không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ suy sụp tồi tệ của bản thân. Một lần ghé sang đền của Osamu, Atsumu thấy một cặp đôi trẻ tuổi cùng nhau mua cặp bùa Omamori, mỗi người cầm mỗi túi nhỏ. Anh như nảy ra sáng kiến giúp tâm trạng đỡ nặng nề.

Thuở còn bé, Atsumu cùng Osamu chơi đùa không may trượt ngã khiến anh bị thương, phần quần thủng một lỗ. Anh đã ngồi cạnh mẹ nhìn từng ngón tay bà uyển chuyển khâu lại vết rách. Những bộ trang phục trong gia đình cũng là từ tay bà may nên. Atsumu vô cùng ngưỡng mộ tài năng của mẹ. Thỉnh thoảng, anh sẽ đến phòng tìm bà, ngắm bà miệt mài dõi theo từng đường kim chỉ.

Ký ức về những năm tháng xưa kia đã truyền cho anh cảm hứng, giúp anh vựt dậy tinh thần tại thời điểm ấy. Atsumu thật sự đã thực hiện nó, tự tay làm hai túi bùa, tự tay thêu tỉ mỉ đến từng chi tiết trên mặt vải. 

Hinata kinh ngạc khi nghe câu trả lời của anh. Cậu chưa bao giờ tận mắt thấy anh bộc lộ bất cứ tài năng nào. Để có được thành phẩm hai chiếc Omamori tinh xảo, không biết Atsumu đã tốn bao nhiêu thời gian tự học, tự thêu, tự dệt lên những hình thù sinh động như vậy. Anh từng kể rằng kiếp trước cậu hiện thân từ một chú quạ nhỏ. Hinata nhận ra, đó là lý do tại sao túi bùa của cậu lại có hình con vật ấy. Hóa ra, trong trái tim Atsumu vĩnh viễn luôn có chỗ chứa đựng bóng hình cậu, mọi lời nói của anh đều là sự thật, rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Hinata nâng niu túi bùa trong tay: 

_Anh khéo tay thật đó Atsumu-san! Em sẽ trân trọng nó! 

_Còn một điều nữa Shouyou. Em đưa anh mượn nó một xíu nào. 

Hinata đặt túi bùa của mình vào lòng bàn tay anh. Atsumu thầm thì vài câu, chiếc Omamori của cậu liền lơ lửng giữa không trung, xung quanh nó tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt rồi lại dần hạ xuống. Atsumu đưa lại túi bùa cho cậu. Hinata tò mò hỏi anh:

_Anh đã làm gì với Omamori của em thế?

_Shouyou, khi em rời khỏi đây đến nơi đất khách xa lạ kia, mỗi lần có điều gì em muốn tâm sự, hãy bày tỏ với túi bùa này. Anh ở nơi đây vẫn sẽ lắng nghe mọi lời em nói. 

Hinata nhào vào lòng anh, cậu không thể kìm nén cảm xúc thêm một phút giây nào nữa.
 
_Em sẽ quay lại sớm thôi. Em hứa đấy.

Hinata sụt sịt mũi, em bé của anh lại khóc nữa rồi. Atsumu dịu dàng ôm lấy cậu. Anh yêu cậu, tin tưởng cậu, nguyện chờ đợi cậu dù cho thời gian có kéo dài bao nhiêu lâu đi nữa.

_Shouyou ngoan, đừng khóc, anh đợi em.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me