LoveTruyen.Me

Vi Than Cao Va Chu Qua Den Cua Than Mat Troi

Bầu trời ngày hôm ấy quang đãng trong xanh, hôm nay cũng vậy, chỉ là khác về mặt thời gian, địa điểm. Chiếc kim dài của đồng hồ vội vã chạy đua theo kim ngắn, con số điện tử lại điểm về 00 giờ 00 phút 00 giây. Mỗi ngày đều đặn trôi không kịp ngoảnh đầu lại. Tuổi thanh xuân qua đi, những cánh đồng dần già sau mỗi mùa hoa nở. Mới đó thôi mà đã trôi qua được 2 năm kể từ khi Hinata đến Brazil. 

Cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày, thôi thúc con người từng bước phát triển. Trong vòng 2 năm rời khỏi Nhật Bản, Hinata đã học được rất nhiều điều mới, mở rộng kiến thức cùng nhiều mối quan hệ khác. Một cậu nhóc trước đây từng yếu năng lực về ngoại ngữ nay đã có thể nói lưu loát tiếng Bồ Đào Nha. Ở Brazil, loại bóng chuyền Hinata chơi không phải trên sàn gỗ như trước mà là trên mặt cát biển. Địa hình không bằng phẳng, độ lún và sức nóng của cát kèm theo sức mạnh và chiều hướng thổi của gió, thật sự rất khó đoán đường bóng di chuyển. Nhưng lòng nhiệt huyết vì đam mê trong cậu luôn cháy rực. Hinata chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, điều cậu nghĩ đến mỗi khi bóng rơi vụt khỏi tầm tay là tìm ra cách để khắc phục được nó. Song song với việc học hỏi những điều mới hằng ngày, Hinata còn đi làm thêm các công việc khác nhau, trong đó có chuyển phát hàng, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình cũng như trang trải cuộc sống của bản thân nơi đất khách xa lạ này.   

Về phía Atsumu, anh nhận lệnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao từ trước, thời gian báo cáo tiến độ cũng đã tới. Anh một lần nữa bước chân đến trước cánh cửa khổng lồ.

_Thưa Người, thần đã hoàn tất các nhiệm vụ được giao.

Cuốn sổ đỏ lơ lửng giữa không trung, bay về phía tay Thần Mặt Trời. Cuốn sổ được thiết lập sẵn, tự động ghi chép về tiến trình thực hiện và kết quả của nhiệm vụ. Người nhìn qua tất cả các trang một lượt:

_Rất tốt. Nhiệm vụ ở hạ giới coi như đã hoàn thành. Tiếp theo là nhiệm vụ thiên giới. Thời hạn 1 năm tính từ thời điểm hiện tại. 

Một cuốn sổ vàng khác xuất hiện trước mắt Atsumu. Các nhiệm vụ được giao phó không hề đơn giản nhưng lại không thể buông lời phàn nàn. Để có thể nhanh được đáp ứng lời thỉnh cầu của mình, Atsumu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ, cầm cuốn sổ cung kính rời khỏi ngôi đền. Sự đấu tranh, kiên trì của anh, Thần Mặt Trời đều đã chứng kiến toàn bộ.   

Nửa năm tiếp theo, Atsumu hầu như ở lại thiên giới để làm việc. Ngôi đền cũ kĩ nơi ngọn núi hiu quạnh ấy bấy giờ trông thật cô đơn giữa chốn rừng xanh không một ai lui tới.

Tối một hôm nọ, Hinata kết thúc một ngày mệt mỏi chạy đôn chạy đáo chuyển phát hàng giữa cái nóng mùa hạ. Cậu về đến trọ, tắm rửa sạch sẽ liền ngã lưng lên giường. Bật điện thoại lên, màn hình khoá của cậu là ảnh chụp cậu với những người bạn thân thiết trong câu lạc bộ bóng chuyền cao trung Karasuno đã gắn bó cùng cậu trong suốt 3 năm. Quản lý Yachi, tên đáng ghét Kageyama, khủng long Tsukishima và đội trưởng năm 3 Yamaguchi. Cậu vẫn giữ liên lạc với họ, cả những đàn anh, đối thủ của cậu ngày trước. Đặc biệt không thể không kể đến người bạn thân Kenma luôn hỗ trợ cậu. Cậu nhớ tất cả mọi người, nhớ mẹ, nhớ Natsu. Và cả Atsumu - người mà cậu yêu.

Nhấn vào thư viện, Hinata nằm lướt từng tấm ảnh cậu chụp khi mới đặt chân đến Brazil, những tấm ảnh tiếp theo đó lưu giữ đầy những kỷ niệm thời thanh xuân của cậu. Bỗng cậu ngừng lại, mắt không rời khỏi một tấm ảnh. Trên màn hình là một chàng trai tóc vàng đang tựa vào người cậu, say giấc ngủ. Chính là ảnh có bóng hình Atsumu trong đó. Hinata đã lén chụp lại các khoảnh khắc của anh và Atsumu hầu như không phát hiện ra điều này. Cậu còn chụp anh lúc anh đang bình thản ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên với nhiều mùa khác nhau. Tấm ảnh gần cuối là chụp khi cậu, Natsu cùng cặp song sinh tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày hôm đó. Hinata mỉm cười trong vô thức. Thời gian tuy đã qua nhưng cảm xúc lại chưa từng thay đổi.

Để điện thoại sang một bên, Hinata với lấy túi bùa Omamori nơi đầu giường rồi đi đến ngồi một góc trong phòng. Cậu ngồi ngắm nhìn túi bùa một hồi lâu, cậu thầm thì:

_Atsumu-san, giờ này anh đang làm gì thế? Anh có nhớ em không? Hôm nay xui quá, em bị rớt mất ví tiền nhưng thật may Oikawa-san đã khao em một bữa. Cũng không ngờ lại có thể gặp được Đại đế vương ở nơi này. Mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với em. Em vẫn chưa thể giao tiếp gần gũi với người bạn ở ghép chung trọ, nhưng em nghĩ là ổn thôi. Năm sau em sẽ trở về Nhật Bản. Sớm thôi. Đợi em. Em yêu anh.

Hinata dứt lời, túi bùa phát sáng ra ánh vàng nhạt rồi vụt tắt. Có lẽ, lời thầm thì của cậu đã được gửi đi rồi. Hinata để lại chiếc Omamori lên đầu giường, chìm vào giấc ngủ.

Hinata nhắn tin báo trước cho gia đình rằng cậu có thể sẽ về sớm trước ngày dự định. Người mẹ luôn trông ngóng con trai qua lớp màn hình nay sắp được ôm con trong vòng tay lần nữa. Natsu nhận tin và cô bé biết điều mà mình cần làm là gì.

Ngày tiếp đó, kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ tan học, Natsu đi thẳng đến ngôi đền cũ kĩ trên ngọn núi. Đến nơi lại chẳng thấy có lấy một bóng người nào, chỉ có cỏ cây xanh thẳm đan xen nhau. Cô bé rảo bước xung quanh khu vực gần đền nhưng vẫn không tìm thấy điều bé muốn.

_Atsumu-san?

Natsu gọi hết lần này đến lần khác vẫn không thấy bất kỳ sự hiện diện nào của Atsumu. Bé để lại một tờ giấy ghi chú kẹp nơi khe cửa đền rồi rời đi. Cô bé muốn nói với Atsumu điều gì đó quan trọng nhưng giờ đây vị thần cáo đang ngập đầu chạy việc nơi thiên giới. Đến những lời thầm thì của Hinata, anh còn chưa chắc đã lắng nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me