LoveTruyen.Me

Vi Trans Namjin Satellite Ve Tinh

brained101: này
brained101: dạo này cậu sao rồi?
brained101: lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau đấy
brained101: thực ra cũng chỉ vài ngày thôi
brained101: nhưng tôi đã ngồi đếm số ngày hai ta không nói chuyện với nhau đấy
brained101: lol
brained101: giờ tôi giống như một kẻ thua cuộc vậy

princesspeach: tôi đã đúng

brained101: gì cơ?
brained101: cậu kêu tôi là kẻ thua cuộc lúc nào cơ? sao tôi không biết?

princesspeach: không phải cái đó
princesspeach: cơ mà cậu là kẻ thua cuộc thật đấy

brained101: aish
brained101: rồi sao, cậu đúng cái gì kể nghe coi

princesspeach: em trai tôi là con nuôi thật

brained101: nà ní??????

princesspeach: phải đấy

brained101: ...thế còn cậu, cậu thấy thế nào?

princesspeach: tôi ổn mà
princesspeach: mẹ bảo tôi không được nói gì với thằng nhóc
princesspeach: tôi biết là đôi khi tôi tức giận với nó
princesspeach: và nói những điều thật ngu ngốc
princesspeach: và bọn tôi cũng chẳng hợp cạ nhau, có khi cả đời cũng không thân nổi!
princesspeach: nhưng tôi lo cho nó...
princesspeach: tôi nên làm gì bây giờ?

brained101: tạm ngưng ở đó đã seokjin.
brained101: dù sớm hay muộn thì thằng bé cũng sẽ biết sự thật thôi.
brained101: nhưng giờ thì tôi cùng quan điểm với mẹ cậu, đừng nói cho nó bất cứ điều gì.

princesspeach: tại sao?? sao hai người có thể độc ác như vậy?
princesspeach: nếu như cậu là con nuôi liệu cậu có muốn biết điều đó không??

brained101: CHƯA ĐƯỢC nói cho nó

princesspeach: ồ

brained101: tất nhiên là tôi sẽ tò mò, nhưng đừng để thằng bé đáng thương ấy có thêm áp lực nữa, cậu đang khiến mọi thứ phát triển quá nhanh, chẳng thể kiểm soát nổi. thằng bé sẽ bị trấn thương về mặt tâm lí.

princesspeach: nhưng tôi thấy tệ lắm
princesspeach: ban đầu tôi nghĩ nó cùng lắm chỉ là một trò đùa
princesspeach: tôi chẳng muốn phát hiện ra sự thật như thế
princesspeach: tôi không hề muốn!

brained101: thế làm sao cậu biết?

princesspeach: tất nhiên là tôi đi hỏi mẹ

brained101: nhưng sao cậu lại làm vậy?

princesspeach: cậu tưởng tôi đùa đấy à?
princesspeach: ờm thì ban đầu là thế thật, nhưng không phải việc đi hỏi mẹ đó. tôi đã trêu thằng nhóc rằng nó là con nuôi, nhưng mẹ lại hoảng hốt và hỏi tôi rằng tại sao tôi lại biết điều đó.

brained101: đó là một cú shock lớn đấy

princesspeach: tin tôi đi, shock lắm

brained101: cậu biết không? tôi biết cách giúp cậu bớt lo lắng đấy

princesspeach: thật á? là gì thế?

brained101: nói chuyện với bạn bè.

princesspeach: chẳng phải đấy là việc chúng ta đang làm sao.

brained101: một người bạn thật sự, seokjin ạ.

princesspeach: ý cậu là gì? chả lẽ cậu là bạn ảo hả?

brained101: tôi và cậu ở quá xa nhau, tôi không thể ở bên cạnh để an ủi được. hãy đối mặt với điều đó đi.

princesspeach: đã là bạn thì lo gì cái khoảng cách cơ chứ.

brained101: không, nó ảnh hưởng đấy. biết rằng cậu đang sống trong giấc mơ của mình khiến tôi rất vui, nhưng thực tế nó khác lắm.
brained101: nó buồn tẻ và bẩn thỉu kinh khủng.
brained101: kể cả người bạn thân nhất của cậu cũng có thể rời bỏ cậu mà đi.
brained101: và tôi chỉ là một kẻ cậu quen qua mạng.
brained101: rũ bỏ người bạn qua mạng này còn dễ dàng hơn mặc kệ cái lạnh giá của thời tiết giữa đông.

princesspeach: làm ơn đừng nói vậy namjoonie. cậu là bạn của tôi mà.

brained101: làm ơn, hãy đi kể cho những người bạn của cậu, họ sẽ giúp được cậu.

princesspeach: tôi sẽ không bao giờ để cậu lại một mình với đống suy nghĩ tiêu cực đấy đâu.

brained101: tôi ngừng tại đây, cậu chẳng thể cản được tôi.

princesspeach: vậy tôi sẽ bay đến seoul.

brained101: nghe tôi đi, hãy đi nói chuyện với bạn của cậu ấy. hưởng thụ cuộc sống của cậu đi. hãy khiến ngày cuối của cậu ở trung quốc thật vui vẻ.

princesspeach: tôi không thể bỏ cậu lại được.

brained101: quên tôi đi. tôi chỉ là một kẻ lạ mặt cậu quen được trên mạng thôi.

princesspeach: không! cậu còn hơn thế nữa.

brained101: cậu sai rồi.
brained101: đừng nói chuyện với tôi nữa. tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.
brained101: cậu không thấy tôi chỉ là một tên bị tổn thương đang sống tại nam hàn thôi sao.

princesspeach: tôi không thể nhìn thấy cậu ngay lúc này, nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau.

brained101: đừng hứa trước điều gì, cậu sẽ chẳng thể hoàn thành nó đâu.

princesspeach: tôi hứa đấy

brained101: tôi vừa nói gì cậu không hiểu sao?

princesspeach: tôi sẽ không phá vỡ lời hứa này đâu.

brained101: cậu sẽ.
brained101: tất cả mọi người đều thế.
brained101: chẳng có ai hoàn hảo cả.
brained101: họ đều thất hứa và bỏ đi.

princesspeach: tôi sẽ không làm thế.

brained101: nhưng tôi muốn cậu làm vậy.

princesspeach: cậu muốn tôi rời bỏ cậu sao!?!

brained101: đúng vậy

princesspeach: đã là bạn thì không bao giờ làm thế

brained101: vậy tôi bắt cậu làm thế thì sao?

princesspeach: sao cậu lại bắt tôi làm thế? hành động ngu ngốc.

brained101: vậy cậu có thể hứa với tôi không?

princesspeach: đầu tiên thì nói cho tôi biết, cậu muốn tôi hứa điều gì?

brained101: cậu sẽ luôn tin tưởng bạn của mình chứ?

princesspeach: được rồi, đó là gì?

brained101: hứa đi

princesspeach: tôi hứa

brained101: tốt, giờ thì đi đi

princesspeach: cái gì???

brained101: cậu vừa hứa sẽ không chat nữa và đi nói chuyện với những người bạn ở ngoài đời của mình.
brained101: đã offline

princesspeach: quay lại đây mau lên cái đồ hèn!
princesspeach: tôi với cậu chưa xong đâu!
princesspeach: tôi chẳng còn tức giận hay buồn bã về chuyện con nuôi nữa, tôi chỉ muốn vực tinh thần cậu dậy!
princesspeach: mà đợi đã
princesspeach: có phải đây là một trong những cách an ủi của cậu không??
princesspeach: đây là cách cậu giúp tôi khỏi áp lực hả???
princesspeach: namjoon
princesspeach: cậu là bạn của tôi
princesspeach: là người bạn tuyệt vời nhất tôi từng có
princesspeach: tôi sẽ không thất hứa
princesspeach: tất cả những gì tôi đã hứa

namjoon là đồ ngốc :( đồ gấu đần :( đồ tiêu cực :( ứ chơi nữa ('ρ')

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me