LoveTruyen.Me

Vien Van Ky Tuong Fanfic

Chương 2:

4.

Văn Tiêu đến Đại Hoang rồi, Chu Yếm liền rất ít khi xuống nhân gian chơi nữa. Những thứ nàng cần với tư cách là một con người đều do Triệu Uyển Nhi mang về mỗi lần người ra ngoài bắt yêu quái.

Như vậy không được, Chu Yếm nghĩ. Hắn là bạn của Triệu Uyển Nhi, mà Triệu Uyển Nhi lại là sư phụ của Văn Tiêu, nên hắn cũng xem như là trưởng bối của nàng. Trưởng bối thì nên tặng quà cho vãn bối. Nhưng từ khi Văn Tiêu đến Đại Hoang đến giờ, hắn lại chỉ làm cho nàng một chiếc xích đu.

Mà cái xích đu đó cũng là Ly Luân giúp hắn làm.

Chu Yếm có chút chột dạ, quyết định xuống nhân gian dạo một vòng để chọn cho Văn Tiêu một món quà thật tốt.

Đại yêu dùng trăm phương ngàn kế, nài nỉ khổ sở mới xin được Anh Chiêu gia gia năm mươi văn tiền, rồi vất vả lắm mới cắt đuôi được đứa cháu nhỏ của Anh Chiêu, kẻ cứ muốn bám theo hắn ra ngoài. Sau đó, hắn gửi tin nhắn cho Ly Luân báo rằng mình đã xuống nhân gian, đồng thời đóng dấu Bạch Trạch cần thiết để rời khỏi Đại Hoang, rồi háo hức lao đi ngay lập tức.

Hôm nay, Văn Tiêu đang ở cổng ra của Đại Hoang học với sư phụ cách che giấu yêu khí cho các tiểu yêu. Lúc này, nàng nhìn bóng lưng hào hứng của đại yêu từ xa, chần chừ hỏi:

“Hắn xuống nhân gian cũng đeo mặt nạ này ạ? Nhỡ đâu dọa người khác sợ thì sao?”

Triệu Uyển Nhi mỉm cười:

“Hắn không thể tùy tiện sử dụng yêu lực ở nhân gian, nên không thể duy trì pháp tướng mãi được. Đợi đến khi nào khuôn mặt không còn yêu văn, đương nhiên không cần đeo mặt nạ nữa.”

Văn Tiêu ồ lên một tiếng, tiếp tục đóng dấu cho tiểu yêu đang xếp hàng kế tiếp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Pháp tướng xấu đến mức phải đeo mặt nạ, không biết khi hóa thành người thì trông hắn có đáng sợ không nhỉ?

Chu Yếm không hề biết những suy nghĩ thầm kín trong lòng của Văn Tiêu. Hắn đang đi dạo trên phố, khẽ vẫy vẫy chiếc bím tóc nhỏ đính những quả cầu lông, rồi lại vuốt mái tóc ngắn bạc trắng của mình, cảm động đến mức suýt khóc. Quả nhiên tóc trắng vẫn là đẹp nhất!

Chu Yếm dừng lại trước một quầy hàng nhỏ. Trên quầy bán sách và tranh chữ, hắn nhớ đến vị tiểu thần nữ thích đọc sách, không khỏi liếc nhìn lâu hơn một chút. Người bán hàng lập tức nhiệt tình chào mời:
“Khách quan xem đi, đây đều là tác phẩm từ triều đại trước, chữ của những bậc thầy thư pháp nổi tiếng, còn có không ít bản quý hiếm độc nhất. Ngài xem thử có thứ gì ưng ý không?”

Chu Yếm cúi xuống ngửi ngửi, mùi mực tươi trên sách còn mới toanh khiến khóe miệng hắn giật giật.

May mà không dẫn Ly Luân theo. Nếu biết có người dám lừa yêu quái, chắc chắn gã sẽ tức chết.

... Ly Luân đúng là sắp tức chết thật rồi.

Chu Yếm kết bạn với Triệu Uyển Nhi, Ly Luân nhịn; Chu Yếm kéo gã xuống nhân gian mua mấy thứ đồ vô dụng kỳ quái, gã cũng nhịn; Chu Yếm nhận nuôi một đứa trẻ loài người không biết nhặt từ đâu về, gã vẫn nhịn; nhưng Chu Yếm đi chơi lại không dẫn gã theo! Không thể nhịn được nữa!

Ly Luân thầm nghĩ, gã còn chưa bóp chết con bé đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã là độ lượng lắm rồi.

Hơn nữa, gã đã đứng từ xa quan sát rất nhiều lần.

Con bé tuy không lớn lắm nhưng cũng đến tuổi có thể tự lo liệu. Vậy mà Chu Yếm vẫn chăm sóc từng li từng tí, chẳng khác nào bảo mẫu!

Vài ngày trước, Chu Yếm còn kéo gã qua làm cái xích đu kỳ cục kia!

Ly Luân nghiến răng:

“Ta chỉ biết dùng dây leo quấn vào cổ nó rồi treo lên, xoay mòng mòng chơi thôi.”

Chu Yếm đeo xong mặt nạ, nghe vậy thì đấm gã một cái:

“Không được làm vậy, con bé sẽ chết
đấy.”

Ly Luân càng thêm tức giận, tức đến mức lá cây trên người rụng đầy mặt đất.

Hôm nay, nhận được tin nhắn của Chu Yếm báo rằng hắn sẽ ra ngoài cả ngày không về, Ly Luân thu dọn đống lá rụng rồi quyết định đi tìm vị thần nữ mới đến kia để tính sổ.

Dám cướp bạn của Ly Luân gã? Đúng là chán sống rồi!

5.

Ly Luân tìm đến tiểu thần nữ thì thấy nàng đang cố gắng cứu lấy chiếc chăn của mình.

Đại Hoang không có chỗ nào để phơi quần áo, Văn Tiêu đành phải đặt chăn lên tảng đá cao nhất ven biển. Sau đó, nàng còn học theo cách tính toán mà sư phụ đã dạy, bấm tay một lượt để chắc chắn hôm nay sẽ không mưa, rồi vui vẻ quay người trở về phòng.

... Rồi ngay lập tức bị dội nước ướt sũng từ phía sau.

Văn Tiêu tức tối quay lại, chỉ thấy hai con yêu quái cá dưới biển hoàn toàn không để ý đến việc vừa gây ra. Chúng vẫn dùng đuôi quật mạnh vào mang của nhau, phun bong bóng, nói những thứ mà con người nghe không hiểu, rồi đánh nhau một cách hào hứng và bơi xa dần.

Văn Tiêu ôm lấy chiếc chăn ướt sũng vì tai bay vạ gió, cảm thấy nước mắt của mình đủ để lấp đầy biển cả Đại Hoang.

Ly Luân xuất hiện đúng lúc đó. Gã nhìn nàng, giọng không mấy thiện ý:

“Ngươi là thần nữ Bạch Trạch đời tiếp theo?”

Văn Tiêu cố gắng nuốt xuống nỗi buồn, đứng dậy đánh giá yêu quái trước mặt. Yêu lực rất mạnh, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhưng thái độ vô cùng khó chịu. Nàng cảm nhận được địch ý từ gã, dù không hiểu địch ý đó từ đâu ra, nhưng nàng vẫn giữ vững khí thế của một thần nữ Bạch Trạch:

“Là ta. Ngài là ai?”

Ly Luân hừ lạnh một tiếng:

“Ta là Ly Luân, bạn của Chu Yếm,” hắn nhấn mạnh, “bạn tốt nhất.”

Văn Tiêu ngơ ngác:

“Chu Yếm là ai?”

Ly Luân ngẩn người, chợt nhận ra Chu Yếm thậm chí chưa từng nói tên của mình cho cô bé này biết. Gã nghĩ: Xem ra Chu Yếm cũng chẳng xem tiểu thần nữ này là bạn. Ý nghĩ đó khiến gã lập tức thoải mái, trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý.

Văn Tiêu nhìn yêu quái trước mặt, cảm xúc thể hiện hết trên mặt, không che giấu chút nào. Nàng nhớ lời sư phụ dạy rằng đối với những yêu quái tính tình kỳ quặc thì không nên đối đầu cứng nhắc, liền khẽ mỉm cười nói:

“Ta là Văn Tiêu, là thần nữ Bạch Trạch đời kế tiếp. Ngài nói ngài tên Ly Luân, trước giờ ta chưa từng gặp ngài, ngài cũng là một đại yêu lợi hại sao?”

Ly Luân nghe vậy thì tâm trạng càng thêm vui vẻ, hoa hoè trên đầu gã thậm chí còn nở bung ra. Gã kiêu ngạo gật đầu:

“Đúng vậy, ta rất lợi hại, còn mạnh hơn cả Chu Yếm.” Gã dừng lại một chút, tốt bụng giải thích thêm:

“Chu Yếm chính là đại yêu đang chăm sóc ngươi đó.”

Văn Tiêu gật đầu ra vẻ đã hiểu, nói:

“Hóa ra là vậy, ta nhớ rồi. Đại yêu thường chăm sóc ta, còn rất tốt bụng với con người, đúng là một yêu quái tốt. Ngài là bạn của đại yêu, chắc chắn ngài cũng là một yêu quái rất tốt.”

Ly Luân cảm thấy hơi không thoải mái. Gã tự biết mình chẳng phải yêu quái tốt gì, cũng chẳng có mấy thiện cảm với loài người. Nhưng nếu trong mắt Văn Tiêu, Chu Yếm là một yêu quái tốt, thì gã – bạn của Chu Yếm – cũng nên như vậy. Vì thế, gã gật đầu nói:

“Đúng vậy, ta thực sự rất tốt.”

Văn Tiêu nhìn những bông hoa trắng nhỏ đung đưa theo từng cử động của đầu Ly Luân, thái dương nàng giật nhẹ một cái.

Nàng nói:
“Vậy thì, Ly Luân tốt bụng, ngài có thể giúp ta làm một cái giá được không? Ta muốn dùng để phơi quần áo.”

Đối với Ly Luân, việc này chẳng tốn bao nhiêu sức. Gã phẩy tay một cái, trên mặt đất ở Đại Hoang lập tức mọc lên một cái giá bằng dây leo. Dây leo quấn chằng chịt, cao thấp đan xen, to nhỏ các loại, rất đầy đủ.

Văn Tiêu cúi người hành lễ, mỉm cười nói:
“Cảm ơn ngài nhé, hòe yêu.” Sau đó nàng lặng lẽ ghi nhớ trong lòng: Ly Luân, hòe yêu, tính tình nóng nảy, dễ bị lừa.

Ly Luân hài lòng phẩy tay rời đi, cũng không nghĩ đến việc hỏi Văn Tiêu làm thế nào mà nhận ra gã là hòe yêu.

6.

Chu Yếm, Chu Yếm.

Văn Tiêu cúi đầu trên bàn, một tay vuốt nhẹ chiếc bím tóc nhỏ, lặng lẽ ngẩn người.

Chiếc bàn mà nàng dùng để học không lớn lắm. Ở góc trái trên bàn là một cây đèn dầu, góc phải là một giá bút, trước mặt đặt một cuốn Bách Yêu Ký. Hiện tại, cuốn sách đã được lật đến trang có tên "Chu Yếm", Văn Tiêu đang nhìn chằm chằm vào hình vẽ con khỉ trắng trong đó, ánh mắt nàng và con khỉ như giao nhau.

Văn Tiêu thì thào:

“Hóa ra đại yêu trông như thế này.”

Ngay lúc này, nàng nghe thấy tiếng động ở cửa. Cố gắng rút mình ra khỏi hình ảnh khỉ trắng trong tâm trí, Văn Tiêu ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với chiếc mặt nạ quen thuộc.

Văn Tiêu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức.

Chu Yếm nhìn vào mắt tiểu thần nữ, cảm thấy rất có lỗi.

Hắn thật sự là muốn đi mua quà cho Văn Tiêu, nhưng hôm nay trên nhân gian lại có tuyết rơi. Lúc đang tránh tuyết, hắn gặp một đôi mẹ con nghèo khổ, họ nép vào góc tường, cố gắng tránh khỏi cơn gió rét cắt da cắt thịt, thứ mà đối với loài người là vô cùng tê tái.

Đại yêu không cảm thấy lạnh, dù có nắm trong tay viên ngọc băng lạnh nhất, hắn cũng không cảm nhận được chút gì thay đổi từ đầu ngón tay; đại yêu cũng không cảm thấy đói, hai thứ duy nhất hắn ăn được là ngọc sữa và đào.

Nhưng đại yêu vẫn là một yêu quái rất tốt.

Vì vậy, Chu Yếm đứng im một lát, rồi quay đầu đi đến một cửa hàng bánh bao ở phía bên kia đường, mua bốn chiếc bánh bao thịt nóng hổi, rồi quay lại đưa cho mẹ con họ, sau đó hắn lại lục trong túi, đưa hết tiền còn lại cho họ.

Đôi mẹ con miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liên tục cảm ơn Chu Yếm. Chu Yếm cười mỉm, vẫy tay, trong lòng cảm thấy một chút ngọt ngào và thỏa mãn.

Về phần quà tặng cho Văn Tiêu... Chu Yếm xoa trán, cảm thấy có chút lúng túng. Hắn đành nghĩ cách khác vậy.

Mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vẫn vững vàng bước vào phòng, một tay giấu sau lưng, giọng nói rất nhẹ nhàng:

“Văn Tiêu, ta mang quà đến cho cô.”

Văn Tiêu cũng chú ý đến bàn tay giấu sau lưng của đại yêu, nàng đứng dậy, chống tay lên bàn:

“Quà gì thế?”

Chu Yếm đưa thứ trong tay ra trước mắt Văn Tiêu, ngăn cản ánh nhìn tò mò của nàng.

Một bó hoa nhỏ, những bông hoa trắng muốt, điểm xuyết những đốm vàng nhạt, là một bó hoa mộc lan trắng xinh đẹp.

Lúc Chu Yếm đưa đôi mẹ con đến viện cứu tế, hắn đã phát hiện ra cây hoa mộc lan trắng ở cửa viện. Những bông hoa này nở trong trận tuyết đầu mùa trên nhân gian, Chu Yếm đi ngang qua cây hoa, ngửi thấy một mùi hương thanh khiết. Hắn không chắc liệu Văn Tiêu có thích những bông hoa này không, nhưng hắn cảm thấy hoa rất đẹp, rất hợp với tiểu thần nữ.

Văn Tiêu nhận lấy, cúi đầu ngửi một cái, nàng gần như có thể cảm nhận được mùi tuyết. Đại yêu có lẽ không biết việc nam tử tặng hoa cho nữ tử đối với người phàm mà nói có ý nghĩa gì, Văn Tiêu nghĩ, nhưng hoa mộc lan trắng này thật sự rất đẹp.

Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với đại yêu:

“Cảm ơn ngài, Chu Yếm.”

Chu Yếm... Chu Yếm?

Chu Yếm ngạc nhiên, nhìn xuống, đối diện với ánh mắt của con khỉ trắng trong cuốn sách, biểu cảm rất sinh động.

Văn Tiêu nhìn thấy biểu cảm trên mặt nạ của đại yêu thay đổi liên tục, thật là kỳ lạ.

Đại yêu Chu Yếm tặng tiểu thần nữ tương lai, người sẽ trở thành Thần Nữ Bạch Trạch, món quà đầu tiên—một bó hoa mộc lan trắng. Có lẽ đây sẽ trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử Đại Hoang, là biểu tượng cho sự giao hảo giữa loài người và yêu quái, xứng đáng được ghi chép lại, để các tiểu yêu sau này có thể học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me