LoveTruyen.Me

Viet Cho Bo




Hôm nay con lại nhớ bố, nhớ về trưa nắng bố đứng đợi chúng con trước cổng trường, đã gần đến ngày ấy, càng gần con càng thổn thức. Trưa nay đến tang papa Yu thấy bác nằm đó, như ngày hôm đó, bố cũng như vậy mà rời xa chúng con.

Hôm ấy bọn bạn dồn dập thông báo, papa Yu mất rồi, tôi bỏ cả việc đi đến viếng. Bác đã ốm được một thời gian, lần này thì không tỉnh dậy nữa. Đột nhiên tôi nghĩ lại khoảng thời gian đen tối của mình, chỉ là không nhớ được làm cách nào để trải qua được những điều đó. Nỗi đau ấy, đâu phải nói quên là sẽ quên được ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me