Viet Cho Cau Cho Hai Nguoi
Ai mà chẳng mang trong mình những chấp niệm - những thứ chẳng cần biết đúng sai, vẫn cứ ôm vào người mà không nỡ buông. Hồi mới đầu, tôi cũng giống như người khác. Thích đi tranh cãi, điên cuồng đi tìm ảnh, vid, đọc fanacc, fic... để thỏa mãn niềm yêu thích đam mê của mình. Dần dần theo thời gian, những gì tôi biết về 2 người lại tăng thêm. Người ta nói càng biết nhiều thì càng đau lòng, điều này thật đúng quá nhỉ. Nhưng dù có biết cũng chỉ dám giữ cho riêng mình mà thôi. Từ lúc theo đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận. Điều đúng sai với tôi cũng chẳng quan trọng. Nhưng cũng có những lúc, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Không phải là mất đi tin tưởng mà là do sự ích kỉ trong tôi. Tôi không muốn người con trai tôi thương phải chịu nhiều đau buồn. Tôi ích kỉ muốn bảo vệ bằng mọi cách. Giờ đây, dù bản thân đã có quyết định của riêng mình nhưng chấp niệm ấy vẫn như một thói quen ăn sâu trong tôi mà ở lại. Nó vẫn ở đó như sự cố chấp không nỡ buông bỏ của tôi....Tương lai tôi không dám chắc điều gì cả. Cũng chỉ mong 2 người được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me