LoveTruyen.Me

Viet Gioi History 2 Ngoai Truyen Hay Ngung Lam Anh Em Chan Vo Chan Van

"Chấn Văn !!!" Chấn Võ giật mình tỉnh giấc trong miệng vẫn gọi tên cậu, lại nhìn sang bên thấy bức ảnh chụp chung của cả hai đặt trên bàn đầu giường cùng ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ ánh đèn ngủ lại làm anh càng sợ hãi giấc mộng ban nãy.

"Anh, sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?" Chấn Văn dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, xoay người bật đèn bên cạnh rồi vươn tay sang lau ít mồ hôi trên trán anh.

Lúc này Chấn Võ chợt quay người sang ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất, thấy vậy cậu cũng thuận thế vươn tay ôm lấy anh còn đôi bàn bàn tay vỗ nhẹ trên tấm lưng rộng lớn của anh như thay cho lời an ủi.

Chấn Võ ôm cậu một lúc để bình tĩnh lại, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người em, cảm nhận hơi ấm từ em để biết đây không phải mơ mà là sự thật. Em ấy vẫn ở đây - ngay trong vòng tay anh bây giờ.

" Sau này đừng chơi trò đó nữa, anh thật sự không biết nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì anh sẽ làm ra chuyện gì đâu. Xin em." Chấn Võ thì thầm nói, trong giọng có chút nghẹn ngào làm cho người nghe cảm giác được sự yếu đuối trong con người anh.

Chấn Văn buông tay hơi cách ra hỏi." Gì chứ....trò gì?" Chấn Văn lúng túng hỏi cứ như cậu không biết chuyện gì và mọi chuyện không hề liên quan đến cậu.

"Trò gì cũng được. Nhưng đừng làm thế 1 lần nào nữa, được chứ?" Chấn Võ giơ tay nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mình và nói như một lời thỉnh cầu. Chấn Văn nhìn anh như vậy thì không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật đầu, vòng tay qua thắt lưng ôm anh thật chặt. Thấy lời hứa không lời của em thì Chấn Võ cũng chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Đặt nụ hôn lên môi em rồi mới tắt đèn chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ.

Lại nói đến khi ấy, lúc anh chạy đến cửa nhà và nhìn thấy cảnh tượng bên trong làm cho tim anh như muốn ngừng đập, tuyệt vọng- đau đớn- hối hận tất cả đan xen vào nhau.
Khi anh tưởng như mình đã mất hết tất cả thì âm thanh pháo giấy vang lên. Bài nhạc chúc mừng sinh nhật cũng được vang lên, tất cả mọi người cùng đồng thanh 1 nhịp. Còn Chấn Văn không biết từ bao giờ đã thay đổi quần áo, hiện tại trên người là bộ áo của Tô Gia thiết kế mà Chấn Võ đặc cho, còn trên tay cậu là chiếc áo của anh giống hệt cái của cậu đang mặc.

Chiếc bánh sinh nhật hình quả bóng chuyền cũng đặc biệt làm riêng cho Chấn Võ. Tất cả mọi người trong đội bóng có cả nhóm của Lưu Kiệt cũng ở đây, có lẽ tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn ngoại trừ nhân vật chính của buổi tiệc này. Ngôi nhà hôm nay cũng đã được trang trí đẹp hơn. Dòng chữ mừng sinh nhật Chấn Võ từ bong bóng to tướng dán ở mảng tường phòng khách. Mọi thứ trở nên náo nhiệt và bất ngờ đúng như những gì mọi người dự đoán.

Mọi người sau khi cùng nói to chúc mừng sinh nhật Chấn Võ thì thấy anh từ từ đứng dậy, đôi mắt cứ nhìn vào một điểm cố định mà bước tới. Đôi tay buông thõng 2 bên của anh lúc này đang run rẩy nhẹ như để chứng minh cho sự căng thẳng của chủ nhân lúc này. Vài người đứng đầu cảm nhận được cơn sóng ngầm đang tới bất giác lùi về sau mở ra con đường cho anh bước tới.

Khi đến mục tiêu của mình muốn thì Chấn Võ vội vã ôm chặt lấy Chấn Văn, để tự mình cảm nhận đây có phải là sự thật không " Là em, đúng là em."

Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động này của anh, những đôi mắt được mở to hết mức. Có vài tiếng vỗ tay rồi từ từ mọi người cùng nhau hưởng ứng và reo hò.

"Chúc mừng sinh nhật anh. Bất ngờ không ? tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho anh." Chấn Văn nhẹ nhàng thì thầm nói vào tai anh. Chấn Võ không nói gì cả mà anh chỉ ôm em như thể giống như thế giới này chỉ có 2 người cho đến đến khi Vũ Hào nhìn không được nữa mà phá rối.

" Rồi định ôm nhau tới khi nào? Không định nhập tiệc à."

"Được rồi được rồi vào trong thay quần áo thôi anh. Anh làm dơ luôn quần áo mới của em rồi." Chấn Văn đùa giỡn nhưng thấy anh cũng không phản ứng thì cậu rời vòng tay anh rồi kéo anh vào phòng.

Trong đầu Chấn Võ bây giờ thật sự rất loạn, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Nhưng anh không mở miệng hỏi thành lời được, sau một lúc ngẩn ra nhìn em để bình tĩnh lại thì anh cất tiếng hỏi.

" Chấn Văn, cuối cùng mọi chuyện là sao. Em phải giải thích cho rõ mọi chuyện."

"Được rồi mọi người. Chuẩn bị đi thôi. Đến lúc nhập tiệc rồi." Hạ Thừa Ân lớn tiếng nói với mọi người và cùng chia ra bắt đầu dọn thức ăn từ bên nhà Lưu Kiệt sang.

Chấn Võ bây giờ đã từ trong phòng tắm bước ra nhưng cả người vẫn còn lâng lâng như đang trên mây, Chấn Văn thấy vậy thì nhanh chóng bước tới kéo anh tới bên giường rồi ấn anh ngồi xuống. Xoay người mở ngăn tủ khi quay lại thì trên tay cậu là cuộn băng y tế màu trắng- thuốc sát trùng và thuốc bôi, sau khi khủ trùng và thoa ít thuốc thì bắt đầu băng tròn vùng cổ tay anh. Chấn Võ chỉ nhìn em hậu đậu làm mọi thứ mà gần như không chớp mắt, giống như đang nhìn thấy thứ trân quý mà tưởng chừng đã mất đi nhưng lại được tìm về.

" Sao lại để mình thành ra thế này, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi." Chấn Văn đau lòng nhìn vết thương trên tay anh vừa nói, cố gắng nhẹ tay để không làm anh đau.

"Được." Chấn Võ trả lời trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy em, hưởng thụ sự chăm sóc này. Bây giờ đối với anh có lẽ vết thương này cũng không còn đau nữa mà chỉ còn lại sự hưởng thụ khi được chăm sóc từ em.

"Xin lỗi anh. Do em nên anh bị thương thế này." Chấn Văn nhỏ giọng nói.

"Cám ơn em." Chấn Võ cũng không tiếp lời câu nói của em mà chỉ nói một câu không đâu vào đâu làm Chấn Văn không hiểu gì.

"Sao lại cám ơn em chứ, do em nên anh mới bị thương như thế này." Chấn Văn nhìn anh, trong đôi mắt có chút hối hận vì trò đùa quá trớn này.

"Vì em vẫn còn ở đây. Vẫn ở ngay bên cạnh anh trong tầm mắt của anh. Chỉ cần như vậy thôi thì dù có bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không còn quan trọng."Khi anh nói xong thì trong phòng không còn tiếng động gì, bên ngoài là tiếng ồn ào của mọi đang bày tiệc.

Lúc này anh nhẹ nhàng dùng một tay nâng mặt em lên một tay đỡ gáy, rồi tiến sát lại đặt nụ hôn lên môi em. Chấn Văn lúc này cũng không còn ngại ngùng nữa mà nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đầy ôn nhu và cẩn thận của anh. Nụ hôn không dài nhưng chứa đầy sự yêu thương

"Được rồi bây giờ giải thích cho anh." Sau khi kết thúc nụ hôn thì Chấn Võ bắt đầu nghiêm túc hỏi vấn đề mà mình bân khuân trong lòng suốt từ lúc vào cửa đến giờ.

"Làm sao em biết tên bắt cóc em có hành vi không bình thường."

"Em liên lạc với mẹ nói là sẽ làm cho anh tiệc sinh nhật thật bất ngờ, tất cả kế hoạch sau đó đều do mẹ bày ra. Em cũng chỉ chấp hành mà thôi." Chấn Văn cười tươi chỉ vào khung hình Chấn Võ chụp cùng mẹ ở góc bàn không cảm thấy có lỗi chút nào khi bán đứng người lên kế hoạch cho cậu thực hiện.

Cậu ấn anh ngồi sang ghế rồi cắm máy sấy tóc bắt đầu khởi động, tiếng thổi ù ù từ máy sấy tóc vang lên.

Chấn Võ bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn mẹ đã nhờ bác Dương sắp xếp nên đội của Lưu Kiệt mới xảy ra sơ xuất. Chấn Võ vẫn rất tin tưởng vào khả năng của đội bảo vệ của Trương gia.

"Vậy cái người đeo mặt nạ giả làm tên đó là ai?"

" Là một người bạn của mẹ, đi theo dõi chúng ta cũng là sự thật. Các bảo vệ mà anh sặp đặt họ đều biết." Tiếng ồn của máy sấy phát ra khiến Chấn Văn phải lớn tiếng.

Do lúc đó quá lộn xộn nên Chấn Võ đã mất đi sự tập trung vốn có ,chắc có thể vì người đó là em nên mới có thế khiến anh trở nên như thế. Thì ra việc Vũ Hào đề nghị đi cùng cậu cũng là có mục đích riêng, tên ấy thật sự rất biết diễn hơn nữa diễn rất giỏi nữa. Chấn Võ đưa tay sờ lên mặt vẫn còn cảm giác đau của mình âm thầm ghim ai kia một chốt trong lòng. Còn người bị ghim vẫn chưa hay biết gì mà còn vui vẻ nháo nhào bên ngoài cùng mọi người." Cậu diễn tốt lắm, tôi chưa xong với cậu đâu. Cứ chờ đó." Chấn Võ nghĩ thầm.

"Còn cái máy quay, rõ ràng anh thấy đang trực tiếp mà."

" Thực ra là quay trực tiếp vào máy tính rồi phát lại sang máy của anh. Đoạn phim đó là do bọn em đã làm trước, canh thời gian rất chính xác.Còn bác taxi cùng là do mọi người sắp xếp nên thời gian anh đi tới khu công viên mọi người ở đây bắt đầu làm tiệc đợi anh về là vừa kịp lúc." Chấn Văn tắt máy sấy, sửa tóc anh lại ngay ngắn hoàn hảo, tiếp đó đi đến lấy chiếc áo giống y hệt cái cậu đang mặc rồi tự tay mặc cho anh.

"Nếu vậy nghĩa là em biết hết chuyện về gia đình anh rồi sao? Thật sự anh không cố ý giấu em, chỉ vì anh không muốn nhắc tới mà thôi." Chấn Võ biết em sẽ không giận nhưng anh cũng không muốn thấy em lại vướng vào mớ rắc rồi này.

"Mẹ kể cho em nghe rồi, không sao cả vì chỉ cần anh vẫn là anh và anh chỉ cần biết ở đây có ba,mẹ và em. Có gia đình này luôn chào đón anh là được." Chấn Văn vừa nói vừa sửa lại quần áo cho anh một chút, sau đó đứng xa ra nhìn anh. Lúc này trông mọi thứ đều hoàn hảo, khoanh tay đứng đó gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.

" Anh thật sự rất bất ngờ nhưng sau này anh không muốn bất ngờ kiểu thế này nữa được chứ." Chấn Võ bước tới đưa đôi tay sờ lên má em và nói như 1 lời thỉnh cầu.

"Được rồi cùng ra thôi, mọi người đang đợi." Chấn Văn kéo tay anh cùng bước ra với bộ trang phục giống nhau.

Ca khúc mừng sinh nhật được hát lên lần nữa mọi người cùng đứng xung quanh với bao lời chúc mừng, Chấn Võ tươi cười nhìn em. Lúc này anh đã có thể xác định điều mình muốn là gì, chỉ cần anh đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ em thì ánh mắt của mọi người có liên quan gì đến anh. Dù sao anh cũng không sống vì họ.

" Nhập tiệc thôi !!!" Vũ Hào không thể đợi thêm được nữa. Ngôi nhà rộng lớn bổng dưng trở nên chật chội hơn. Rất nhiều âm thanh từ mọi hướng trở nên ồn ào náo nhiệt - mùi thơm tỏa ra từ những món ăn, Chấn Võ đều cảm nhận được tất cả. Nhưng trong tâm trí và tầm mắt anh thì chỉ hướng về 1 người duy nhất.

Mọi người cùng vui chơi và chụp vài tấm hình chung, Vũ Hào giơ cao chiếc cúp vô địch. Tất cả cùng mỉm cười Hạ Thừa ÂN nhận nhiệm vụ điều chỉnh máy, sau khi ấn nút tự động chụp thì chạy thật nhanh về chỗ.

" Tách" tất cả kỹ niệm về ký ức của cuộc đời học sinh - về lần đoạt giải quán quân- về nhiệt huyết của tuổi trẻ, mọi thứ đều được ghi lại trong một bức ảnh chung mà mọi người đều có mặt.

Hiện thực.

Cốc! Cốc! Cốc!
Vũ Hào cùng Tử Hiên đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, gương mặt bọn họ còn hiện lên vẻ ngáy ngủ mà tựa vào cánh cửa lớn ngăn đôi 2 phòng.

" 2 người không đợi sự đồng ý rồi mới vào sao." Chấn Văn ném chiếc gối về phía Vũ Hào nhưng nó không bay được đến đó mà nữa đường đã rơi xuống sàn.

"  có đóng cửa đâu mà bảo tôi phải có sự đồng ý." Vũ Hào đưa tay che miệng ngáp chứng tỏ cơn buồn ngủ vẫn chưa tan.

Chấn Võ nhìn Vũ Hào sau đó nhìn qua em mỉm cười. " Là do em tối qua đi về không đóng cửa."

"Vào đây từ lúc nào?" Chấn Võ rời khỏi giường, vơ lấy chiếc áo khoác lên người.

" À thì.... lúc 2 người hôn nhau, và chứng kiến tất cả không sót gì." Tử Hiên thục nhẹ vào bụng Vũ Hào nhắc nhở cậu đã trêu chọc quá mức. Khiến Chấn Văn đỏ mặt đến tận mang tai vì ngại ngùng.

" 2 người nhanh lên đi, mọi người đang đợi ngoài đó. Mặt trời sắp lên rồi." Tử Hiên không để Vũ Hào nói nữa mà báo mục đích đến đây, giục cả 2 nhanh chóng ra ngoài tập hợp cùng mọi người.

" Được rồi chúng tôi ra ngay." Chấn Võ khoác lên cho em chiếc áo giống hệt mình, cùng đi ra bãi biển nơi cả đội bóng đang ở đó.

Những tia nắng đầu tiên được mọi người kịp lúc đón lấy, tất cả bây giờ ngồi trên cát im lặng đón ngày mới ngắm nhìn một cảnh tượng đẹp như tranh khiến mọi người muốn chìm đắm vào. Vài cơn gió thổi nhẹ cùng tiếng sóng biển càng làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Chấn Văn dựa vào vai anh yên bình mà tận hưởng khoảnh khắc này.

Mặt trời đã qua khỏi mặt biển, Vũ Hào đứng dậy vươn vai với vài động tác khởi động. Cả bọn nhìn nhau chẳng ai nói tiếng nào cùng cười tươi chạy ào xuống biển. Cô Trung Trung lúc này đứng trên bờ cát nhìn học trò của mình mà đầy sự tự hào.

"Cám ơn em đã mang mọi người tới đây. Nơi này thật hoàn hảo." Cô Trung Trung nhìn qua Chấn Võ vẫn chưa chịu xuống biển đang cùng đứng trên bờ cát với cô.

Anh không nói gì mà chỉ đáp lại cô một nụ cười, bởi đây không phải chỉ vì cô và cả đội. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì em, vì lời hứa sẽ cùng em đi ngắm biển-ngắm mặt trời mọc.

Cả khu resort cao cấp rộng lớn dành 1 phần cho đội bóng kéo theo tiếng ồn ào chuẩn bị bắt đầu cho ngày mới. Dù không biết tương lai sau này ra sao nhưng với Chấn Võ hiện tại như thế này đã quá đủ. Là anh em cũng được-là người yêu cũng được chỉ cần có em ở bên cạnh thì tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me