LoveTruyen.Me

Viet Inso S Law Alldan Series Ve Dan Harem Cua Ban Nho Dan

"Dan à..."

"Hửm?"

Yeo-Ryeong run run chỉ tay vào em, à không, chính xác hơn là chiếc áo khoác em đang mặc trên người. Có khi nào cô ấy nhận ra rằng đây là áo của anh trai cô không nhỉ?

Ji-Ho đứng bên cạnh cũng không vui vẻ gì lắm, bởi vì Yeo-Dan vốn có một bờ vai rộng và thân hình rắn chắc, áo khoác của anh cũng sẽ được làm theo kích thước của người anh. Mà đem cái áo khoác đó đặt lên người em thì chẳng khác nào cho một đứa con nít mặc đồ anh chị nó hay là của bố mẹ nó cả [khụ... khụ... áo khoác bạn trai...].

"Nhìn lạ lắm hả?" Dan-I hỏi, lo lắng nhìn sắc mặt của bạn của em, ai cũng tái mét.

"Mẹ!" Joo-In nhào tới, bày ra khuôn mặt cún con thương tâm như bị bỏ rơi mà mếu máo nói

"Mẹ có bạn trai hả? Con nói rồi mà, mẹ mà có thì con sẽ giết bố đó." Vẻ mặt đáng yêu kia mà lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.

Dan-I bây giờ mới hiểu được tình hình, nhận thấy bầu không khí có chút không ổn, liền khua tay khua chân muốn giải thích.

"Không! Không! Anh ấy đâu phải bạn trai của mẹ đâu!" Em bĩu môi, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Yoo Chun-Young mà thở dài, từ từ kể ra sự tình sáng nay.

Chuyện là em bỗng dậy sớm hơn thường ngày, sau đó thì không tài nào nhắm mắt lại được nữa. Nên là Dan-I cũng mặc kệ bây giờ mới năm giờ sáng, rời khỏi đám chăn em nệm ấm mà đi tắm rửa, chuẩn bị đi học. Tới lúc mà em vác cặp sách ra ngoài bàn ăn thì đến cả bố mẹ cũng phải trố mắt không tin được khung cảnh trước mắt.

"Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây rồi ông ạ, Dan nó nay lại chịu dậy sớm kìa."

Mẹ em giả vờ đưa tay lên miệng như bà ngạc nhiên cực độ.

"Ơ đâu có đâu, ngày nào con lại chả dậy sớm." Em lầm bầm, sau đó cũng nhanh chóng bỏ chuyện đó sang một bên mà tập trung vào ăn sáng.

Bởi vì tối hôm qua do học trong thư viện trễ nên khi em về thì trời cũng đã tối đen như mực rồi. Lúc đó do đói bụng nên Dan-I đã tù tì ăn hết cả ba chén cơm, bây giờ vẫn còn no lắm. Vậy là em chỉ ăn nhẹ bụng và một cốc nước lọc rồi chào tạm biệt mà đi.

Vừa đóng cửa, đón chào em là một luồng gió lạnh.

À phải rồi, hiện tại sắp chuyển mùa rồi, thế nhưng em vẫn còn diện trên người bộ đồng phục mùa hè. Mà đồ cho mùa hè gồm những gì? Đó là áo chỉ dài che vừa đủ tới bắp tay của em và chiếc váy lộ chân.

Mà với người sợ lạnh như Dan-I thì đây là một cực hình.

"Lạnh chết mất..."

Thiếu nữ tóc nâu đi bộ một đoạn tới nơi trạm dừng xe, nhanh chóng bước lên chiếc xe buýt đậu ở đấy. Mặc dù chiếc xe vẫn còn khá lạnh do thời tiết và còn là chuyến đầu tiên trong ngày, nhưng ít ra nó vẫn ấm hơn nhiều so với bên ngoài.

Thầm xin lỗi Yeo-Ryeong vì tự ý bỏ đi trước, nhưng em cũng không nỡ lòng nào kêu cô dậy sớm để đi vì em được.

"Cháu ngồi chờ xíu nhé, bác ăn xong cỡ mười phút là chạy liền." Bác tài xế nói vọng ra, xong quay lại tiếp tục ăn chiếc hộp cơm còn chưa hết một nửa.

Dan-I nghe thế cũng chỉ gật đầu, vì dù sao người ta cũng cực khổ chạy xe từ sáng sớm rồi sang đây có mấy chục phút để ăn lại tiếp tục chạy hết cả ngày.

'Đây có phải là vì do mình dậy sớm không nhỉ?'

Ngáp một hơi, em ôm lấy chiếc cặp rồi ngả đầu sang một bên. Mi mắt đột nhiên trở nên nặng trĩu, từ từ nhắm lại. Cỡ gần năm sáu phút sau đó, từ phía xa xa lại có một bóng dáng cao lớn đi tới.

"Yeo-Dan ấy à? Cháu chờ bác nhé, bác ăn xong sẽ đi liền."

Vì trường anh cũng cần phải đi sớm một chút, cộng thêm làm một học sinh gương mẫu nên việc anh quen biết luôn bác tài xế cũng không có gì là lạ. Lễ phép cúi chào người lớn tuổi rồi anh cũng nhanh leo lên xe. Mắt liếc thấy mái tóc nâu cùng màu áo đồng phục quen thuộc, anh ngạc nhiên.

Dan-I không phải bình thường hay đi tới trường cùng với Yeo-Ryeong bằng xe của cái cậu tài phiệt gì ấy sao?

Nhíu mày nhìn em đang ngồi co lại một chỗ, có vẻ như Dan-I vẫn chưa đổi đồng phục cho mùa thu. Chẳng trách sao hai vai lại cứ run lên vì hơi lạnh. Sợ em bị cảm, chàng trai tóc tím nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi đắp lên đối phương.

.

Dan-I cho dù có ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được chỗ kế bên em có ai đó ngồi lên. Mà lạ ở chỗ là rõ ràng trong xe buýt này có rất nhiều chỗ trống, nhưng người nọ lại chọn bên cạnh em là chỗ ngồi. Mặc dù ban đầu có chút cảnh giác, nhưng em cũng không có tinh thần để mở mắt nữa, sau đó nhờ vào một hơi ấm không biết từ đâu tới truyền đến mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc loà xoà trước trán em ra sau tai, rồi dùng đầu ngón tay di nhẹ phần da bị nhăn do hai chân lông mày vì lạnh mà nhíu lại, sau đó hài lòng nhìn thành quả.

Xe buýt cũng lên máy rồi, mà bởi vì trên đường xe cũng rung khá nhiều, đầu của em đang tựa lên khung cửa sổ bị đập lên xuống mỗi khi xe bị xốc lên. Yeo-Dan không thích thấy em nhỏ vì khó chịu mà tỉnh giấc, nghĩ ngợi một chút, anh vòng tay của bản thân từ phía sau và đặt bàn tay ở nơi đầu em tựa vào.

Và anh giữ mãi một tư thế (có phần ám muội ấy) cho đến khi Yeo Dan để ý xe chạy sắp tới địa điểm trường của em rồi.

.

"Dan... Dan à, dậy đi em, đến trường rồi."

Quái lạ, từ khi nào bên tai em lại có một chất giọng ấm áp của anh hàng xóm vậy? Dan-I tự hỏi, không tự chủ được mà dụi má vào 'cái thứ' khả nghi đang đặt bên cạnh đầu em. Ôi chà, lần đầu tiên em thấy đi xe buýt còn thoải mái hơn cả ngồi trong cái con xe limousine hàng xịn của Eun Ji-Ho.

"Dan? Em ơi, dậy đi." Cũng không thể để 'người lạ' này gọi tên mãi được, em từ từ mở mắt.

Đập vào tầm nhìn là khuôn mặt điển trai có một không hai của anh trai hàng xóm. Y như một Yeo-Ryeong phiên bản nam nhưng có phần điềm tĩnh hơn hẳn. Không ai khác ngoài mối tình đầu của em, Ban Yeo-Dan.

"Anh—- anh Yeo Dan?!"

Em hoảng hốt, tay ôm ngực vội vàng làm dịu lại chỗ tim sớm đã đập mạnh mẽ từ khi nào.

Dan-I nuốt nước bọt, bây giờ mới nhận ra được tình hình. Cái vật thể là lạ kia không gì khác ngoài bàn tay to lớn của Ban Yeo-Dan, và cái hơi ấm kỳ lạ kia cũng không phải từ đâu mà có, chiếc áo khoác của người lớn tuổi.

"Anh có mỏi tay không? Chết thật, bàn tay anh bị đầu em đè lên kính cũng lạnh ngắc rồi này!"

Suýt xoa lên mu bàn tay lạnh lẽo, đâu đó trong em cũng bị sự dịu dàng này của người lớn tuổi làm cho cảm động. Em áp bàn tay của anh vào giữa hai tay mình, thổi vài hai rồi xoa đều. Đến khi cảm nhận được hơi ấm đã dần dần xuất hiện rồi mới thả tay anh ra.

Nhưng em lại chẳng có cơ hội thấy được ánh mắt thất vọng của anh khi em buông tay ra.

"Trường..."

"Dạ?...A!" Em nhớ tới mình còn phải canh điểm đến trường.

"Anh bấm cho em rồi này, sắp tới rồi."

Yeo Dan không vui lắm khi biết em sắp phải rời đi rồi, may rằng bình thường anh cũng chẳng hay làm biểu cảm gì lắm, nên em cũng chẳng hay biết tâm trạng đang trùng xuống của đối phương.

.

Đến nơi rồi. Dan-I thấy cổng trường ở gần đó, đứng dậy. Suýt làm rớt vật đang đắp trên người xuống đất, em quay lại cảm ơn anh.

"À anh ơi, em trả áo khoác cho anh này. Em xin lỗi nhé, trời lạnh mà em còn làm anh phải đưa áo khoác nữa."

Nhưng anh lại chẳng nhận, còn lắc đầu. Chưa để người nhỏ hơn kịp thắc mắc vì sao, anh cầm lấy nó và đeo vào cho em, đến khi anh kéo cái zip áo lên mới mỉm cười nhìn em.

'A, chết mất, đây là nụ cười mà hàng ngàn chị gái chắc chắn sẽ đổ gục ngay luôn cho mà xem.' Dụi dụi mắt bị hào quang của khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh hàng xóm, Dan-I bối rối.

"Nhưng anh ơi, anh không lạnh hả?" Em nhìn đàn anh cũng như bản thân mặc một bộ đồng phục mùa hè.

"Không... em đi đi, xe dừng rồi." Yeo Dan lắc đầu, anh vốn vẫn còn một chiếc áo khoác dự phòng nữa trong tủ của trường.

Với cả... nhìn người mình thích mặc áo khoác mình cũng không tệ.

.

"Đó! Nguyên văn là thế đó, nên là đừng có hiểu lầm tớ." Kể xong xuôi, em cũng thở phào khi cô bạn thân bắt đầu bình tĩnh lại.

Nhưng mà ấy, tại sao bốn người Tứ Đại Thiên Vương lại trưng vẻ mặt dáng sợ thế?!

Em đã làm gì sai sao? ㅠㅠ

.

#Extra 1

"Dan, chào buổi sáng." Cặp sinh đôi Hye-Woo and Hye-Hil bước vào.

"Chào buổi sáng!" Dan-I vẫy tay, khoé môi nhấc lên nở một nụ cười.

Bởi vì đêm thức trễ chơi game trên máy, Hye-Woo chỉ kịp gật đầu mà gục xuống bàn ngủ. Hye-Hil thấy thế cũng không để yên cho anh trai ngủ, liền mắng.

"Em đã rút dây điện ra rồi mà anh vẫn ráng chơi nữa hả?"

"Thì làm sao, lâu rồi bạn anh nó bảo anh bị tụt hạng, mà cái hạng đó tốn gần mấy tuần cày mới có. Em nói bỏ là bỏ à?"

"Anh nói nữa xem?!" Hye-Hil luồn tay xuống, nhéo phần thịt ở eo của anh trai.

"Ai da! Đau! Đau!"

Dan-i phì cười nhìn cặp anh em cãi cọ, lớp cũng dần dần xuất hiện thêm nhiều học sinh tới. Gần hai mươi phút nữa đã đầy đủ hơn nửa lớp rồi.

Như thường ngày, khu bạn ở gần chỗ em là nơi ồn ào nhất. Min-ah giờ cũng để ý tới chiếc áo khoác lạ lẫm em đang mặc trên người, cô tò mò hỏi.

"Dan à, áo khoác đó ở đâu thế?" Cả đám đang ồn ào liền dừng lại, Ruda thấy em mặc áo này như lọt thỏm vào trong, tay áo dài hơn cánh tay và phần đuôi áo dài tới tận đùi. Cậu bạn hình như nghĩ quẩn gì đó, mặt cũng trầm hẳn xuống.

"À, áo này á hả? Này là do sáng nay tớ đi hơi sớm, mà tớ quên đổi đồng phục sang mùa thu nên là anh hàng xóm của mình cho mượn á." Dan-I hồn nhiên nói, không để ý tới xung quanh mà mang cổ tay áo lên hít một hơi, mắt cũng cong cong trông như đang cười. "Anh hàng xóm này là anh trai của Yeo-Ryeong á!"

Mấy người con trai thầm nghĩ, may quá, hóa ra là cái anh ít nói lâu lâu thấy đến cổng trường đón Yeo-Ryeong và em về. Chắc ảnh cũng đáng tin cậy mà... ha?

.

#Extra 2

Đám bạn của Yeo Dan bên này cũng đang nháo nhào cả lên. Ai mà chẳng ngạc nhiên chứ? Anh bạn thường ngày đến trường với nguyên bộ mặt không có tí cảm xúc nay lại đến với cái mặt như thể vừa được người cậu ta thích tỏ tình vậy.

Hôm nay trời sập rồi sao? Cậu bạn thân nhất với anh cũng hoảng hồn, lần cuối anh ta thấy Yeo Dan cười cùng lắm chỉ là cái khóe miệng nhấc lên một tẹo đã là thành công lắm rồi. Thế mà giờ lại mỉm cười rõ ràng thế này cơ đấy.

"Cậu có bạn gái rồi ấy hả? Hay sao cười phởn thế?"

"Không..." Cả đám mặt ỉu xìa xuống, tưởng gì hóa ra là do tên này hôm nay tâm trạng vui vẻ mới cười, thế thôi.

"Người tôi thích mặc áo khoác của tôi."

.

#Extra 3

Hai anh bạn của Yeo Dan như thường lệ, đi cùng với anh ra cổng để về nhà. Như cũ không mấy ngạc nhiên lắm nhìn mấy chị gái fan người thì cầm một ổ bánh, người thì cầm chocolate, người còn cầm nguyên một quyển sách nặng trịch với tựa đề rằng "gửi Ban Yeo Dan - tình yêu của em".

Bọn họ chú ý ánh mắt của Yeo Dan bỗng ấm áp lên hẳn, cũng nhìn theo hướng đó thì thấy cô em gái Yeo Ryeong được tôn như nữ thần cho dù ở xa trường cỡ nào đi nữa.

Và...

Sau đây là cuộc hội thoại giữa hai ánh mắt nhìn nhau cháy bỏng của hai anh bạn:

'Ê, mẹ có thấy những gì con đang thấy?'

'Có, con trai mẹ cũng thấy nó ư?'

'Cô bé tóc nâu?'

'Ừ hử. Cơ mà đừng dại dột nói gì đấy, kẻo sáng mai Yeo Dan tới đánh chết chú đấy.'

.

- Cảm ơn bạn đã đọc ~ có lỗi chính tả hay muốn request ý tưởng gì đó thì cứ việc bình luận nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me