LoveTruyen.Me

Viet Tiep Cau Chuyen Cua Hai Chung Ta

Hạ Vy thích chơi với Nhật Quân hơn, đó là điều dĩ nhiên. Nếu Ngân Khánh thích áp đặt hay bảo vệ cô một cách thái quá khiến cô cảm thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát thì Nhật Quân lại cùng cô làm những chuyện mà Hạ Vy muốn, cho dù chuyện đó có phi lí đến mức nào đi chăng nữa.

Giả sử Hạ Vy được phép lựa chọn, chắc chắn cô sẽ chọn đi chơi cùng Nhật Quân.

Nhật Quân vẫn còn nhớ rất rõ, ngày ấy là một buổi chiều mùa hè, Hạ Vy trở về thành phố sau chuyến đi về quê ngoại mấy ngày trước.

Chiều hôm đó rất nóng bức, Hạ Vy mặc nguyên bộ quần áo ngủ in hình thú hoạt hình sặc sỡ của mình, hớt hải chạy đến nhà anh, trên trán còn lấm tấm hạt mồ hôi. Hai bàn tay cô bọc lấy cái gì đó, có vẻ rất thần bí.

"Nhật Quân, phải làm sao đây? Anh giúp em chuyện này được không?" Hạ Vy khẩn trương sắp chết, nói năng cực kì lộn xộn.

Anh nghiêng đầu, vừa để quan sát vẻ mặt đáng yêu khi vừa thức dậy của cô, vừa là đáp lại lời đề nghị thay cho một câu trả lời.

"Bà ngoại em cho em mấy quả trứng, nhưng không biết thế quái nào..." Hạ Vy ngập ngừng, biết mình đã lỡ miệng nói bậy, đôi môi mím chặt, vội vàng sửa lại câu từ. "...Nhưng em chưa kịp làm gì, trứng đã nở mất rồi."

Khuôn mặt cô mếu máo đáng yêu đến mức khiến Nhật Quân cũng phải phì cười. Anh đón lấy con vịt trong lòng bàn tay cô, sau đó tiện tay kéo cô vào trong góc sân nhà.

Hạ Vy ngồi lên một tảng đá lớn, quan sát anh tỉ mỉ lau khô lớp lông màu vàng cho con vịt, thi thoảng lại rụt rè chạm lên bộ lông mềm mại của nó một chút cho thoả nỗi tò mò.

Kể từ hôm có con vịt, Hạ Vy mỗi ngày đi học đều đem theo con vật kia khoe khoang với bạn bè. Cô giấu nó vào trong ngăn bàn học của mình, luôn để nó ăn no trước khi cơn đói của nó ập đến và khiến cái miệng của nó mở ra. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến ngày thứ sáu, Ngân Khánh đi du lịch cùng gia đình trở về cũng là lúc anh phát hiện ra con vật mà cô coi như là bảo bối giấu giếm trong hộc bàn.

Với Ngân Khánh, tất cả động vật đều nguy hiểm, đơn giản vì chúng mang mầm bệnh. Hơn nữa, sức đề kháng của Hạ Vy không được tốt như mọi người, bất kể tác động gì cũng đều ảnh hưởng.

Một hai lời nói xuông không làm cô từ bỏ tính cứng đầu, Hạ Vy vẫn kiên quyết nuôi nhốt con vịt kia. Kết cục cuối cùng, Ngân Khánh quyết định đi nói chuyện với bố mẹ cô.

Ý của Ngân Khánh chính là ý của cha mẹ, Hạ Vy không thể cãi lời người lớn, cô ấm ức trút mọi giận dỗi lên Ngân Khánh. Đồng thời không chút đành lòng, cô phải giao con vật kia cho Nhật Quân chăm sóc.

Đối với Nhật Quân mà nói, những ngày hè cuối cùng có lẽ không còn tẻ nhạt với anh nữa khi có cô bên cạnh nhờ một con vật tầm thường kia. Anh thầm cảm ơn cơ hội mà ông trời ban cho anh, cũng nâng niu từng giây phút ở bên cạnh cô.

Khi tình yêu Nhật Quân dành cho cô càng ngày càng lớn cũng chính là lúc anh cảm thấy gai mắt bởi những hành động thân mật của Ngân Khánh đối với Hạ Vy.

Mười tám tuổi, ánh mắt Ngân Khánh nhìn cô không còn đơn thuần như trước nữa, thay vào đó là chút tình cảm  nam nữ phức tạp. Theo lời các bạn nữ trong lớp rỉ tai nhau rằng: đôi mắt Ngân Khánh nhìn cô không khác gì miếng ngon treo trước mắt, ăn không ăn được, cực kì trêu ngươi.

Đi cùng với ánh mắt khác lạ ấy là các hành động mờ ám không giải thích được: Ngân Khánh thích ép cô trong vòng tay mình, sau đó nâng bổng lên cao hay là anh dùng hai cánh tay mình tạo một khoảng trống ở giữa, vây lấy cô trên chuyến xe buýt đông đúc để tránh bị xô đẩy.

Tất cả những hành động ấy, Nhật Quân đều cảm thấy không vừa mắt. Mâu thuẫn giữa hai tên con trai cũng vừa lúc xuất hiện, ngày qua ngày cứ âm thầm lớn dần lên trong yên lặng, đâu ai biết nhũng đợt sóng ngầm còn đang chìm dưới đại dương.

Khi Nhật Quân trở nên mù quáng vì lỡ sa vào trầm luân cũng là lúc anh nghĩ đến chuyện chia rẽ hai người họ bằng cách bố trí thêm kẻ thứ 3. Anh lợi dụng cô em gái cùng mẹ khác cha kém anh hai tuổi của mình- Hồng Liên để thực hiện nguyện vọng này.

Trong khoảng thời gian đó đúng lúc Hạ Vy phải lên bàn mổ làm phẫu thuật cấy ghép tuỷ xương. Trong hàng ngàn hàng vạn người, Ngân Khánh là người duy nhất có tuỷ tương xứng với cô, như vậy có thể nói: trong cơ thể của Hạ Vy đang chảy dòng máu của Ngân Khánh.

Nhưng khi ấy, Hạ Vy đang cực kì phẫn nộ với Ngân Khánh, nguyên nhân chính là kẻ thứ ba mà Nhật Quân rắp tâm gài vào. Ngân Khánh biết, cô vẫn đang rất tức giận mình, cho nên để ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi nhất, anh đề nghị mọi người nói dối rằng: Nhật Quân mới là người hiến tuỷ. Nhưng lúc nói điều này Ngân Khánh không có nghĩ đến chính lời mình nói về sau sẽ trở thành mũi giáo đâm thẳng vào tim anh.

Với Hạ Vy, Nhật Quân chỉ là cảm nắng nhất thời trong những ngày thanh xuân rực rỡ của cô. Anh giống như một ánh nắng vàng nhẹ sau những ngày dài âm u, mỗi khi xuất hiện luôn khiến Hạ Vy cảm thấy thoải mái.

Nhưng thanh xuân đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ đến ngày kết thúc, ngây ngô nào cũng sẽ trưởng thành. Nếu nói Nhật Quân là những bồng bột của tuổi trẻ thì Ngân Khánh sẽ là điểm dừng của cuộc đời.

Thời gian qua đi, Hạ Vy dần trưởng thành, đồng thời cô cũng sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngân Khánh không đơn thuần như cô nghĩ lúc trước. Những gì liên quan đến anh, giả như hôm nay anh học thêm môn gì, ở trường có em khoá dưới nào để ý đến anh không, dạo này anh nhận được bao nhiêu lá thư tình, Hạ Vy đều để ý hơn. Cô dường như hôm nào cũng phát hoảng lên khi phát hiện hộc bàn học của anh ngày nào cũng rơi ra vài lá thư của những nữ sinh khác, và anh hình như ngày càng đẹp trai hơn. Dần dần, trong cái đầu nhỏ nhỏ đó, ngoài việc học hành trên lớp còn kiêm luôn chuyện làm sao để lũ con gái tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Thanh xuân ngây ngô khờ dại cứ vậy mà nhẹ nhàng qua đi. Có hờn giận, đam mê, có tình yêu và bao gồm những toan tính tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me