Viet Ve Anh Ve Nhung Thang Nam Tuoi Tre
Ngày 1 tháng 7 năm 2018Tất cả chỉ là ác mộng thôi có phải không anh? Chỉ cần tôi tỉnh dậy anh vẫn sẽ bên cạnh tôi mà đúng không? Anh nói đi tất cả chỉ là lừa dối. Mọi thứ không hề như thế. Rằng anh vẫn nơi đó chờ tôi quay về. Tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại như thế? Khi mà mới hôm qua anh vẫn còn bên tôi. Thế mà chỉ cần một tấm hình, một lời nói thì mọi thứ nhanh chóng biến mất khỏi quỹ đạo mà nó vẫn hằng xoay. Tôi đã suy nghĩ hàng nghìn lần rằng nếu một ngày anh có ai đó ở bên thay thế tôi yêu anh, lúc ấy cảm giác tôi sẽ như thế nào? Đau đớn.. đúng. Nhưng cái cảm giác đau đớn này thật sự tồi tệ hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Tâm can tôi bị ngọn lửa tình thiêu đốt. Tôi muốn gào thét lên nhưng có thứ gì đó ngăn cản tôi lại. Sự gào thét của tôi trong vô vọng. Trong màn đêm cô độc tôi gọi tên anh. Người tôi dành cả năm tháng thanh xuân thương nhớ để gọi anh quay về. Cơn đau nhói nơi lòng ngực này cứ nhói buốt lên từng cơn, như gặm nhấm cả cơ thể nhỏ bé này từng giây từng phút. Lụy tình là sai? Tôi biết điều đó. Tôi càng biết rõ nó có hậu quả tệ hại đến mức nào. Nhưng biết làm sao được khi cả cơ thể tôi dần chìm vào hố sâu không đáy. Cứ thế chìm dần vào quên lãng. Tôi không biết phải đánh đổi bao nhiêu đau thương, nước mắt anh mới quay lại. Cho đến khi đôi mắt này mù lòa bởi cái kết của tình yêu bi thương này. Cho đến khi con tim chẳng còn chỗ trống để chứa thêm niềm đau..Tôi ích kỉ. Tôi đã không chúc anh hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc đồng nghĩa với việc tự tay kết liễu đi tình yêu này. Đúng là miệng nói thì dễ nhưng hành động lại khó. Tôi còn thương anh nên tôi không cho phép mình mở miệng chúc anh hạnh phúc. Tôi muốn người đem lại hạnh phúc cho anh là tôi chứ không ai khác. Người đem lại nụ cười cho anh là tôi. Người làm anh đau khổ nhất định phải là tôi... tuy nhiên người anh yêu đã chẳng còn là tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me