Viet Ve Trinh Cong Son
Thơ về Trịnh Công SơnTình NhớCó nghe đời nghiêng Bốn mùa thay láMột cõi đi về Cỏ xót xa đưaCòn ai với ai Bên đời hiu quạnhNhư tiếng thở dài Chìm dưới cơn mưaEm đi bỏ lại con đường Ở trọTôi tìm tôi Cúi xuống thật gầnTình xót xa vừa Này em có nhớ :Tuổi đá buồn Du mục Vết lăn trầmEm đi trong chiều Rừng xưa đã khépRơi lệ ru người Lặng lẽ nơi nàyChiếc lá thu phai Bay đi thầm lặngXin cho tôi Một ngày như mọi ngàyNhư cánh vạc bay Ru đời đi nhéNíu tay nghìn trùng Em hãy ngủ điNhư một vết thương Biết đâu nguồn cộiTưởng rằng đã quên Tình nhớ Ướt mi - Vũ Quyên -Cho Một Người Vừa Nằm Xuống Như cánh vạc bay tận cuối trời Ngàn thu cát bụi cũng đành thôi Tình xa biết có ai còn nhớ Một cõi đi về bỏ cuộc chơi Nắng thủy tinh còn vương trong ta Diễm xưa, tình cũ chẳng phôi pha Quỳnh hương khoe sắc muôn đời thắm Tuổi đá buồn thêm nỗi xót xa Em đứng lên gọi tên bốn mùa Bên đời hiu quạnh nắng bơ vơ Lặng lẽ nơi này lời buồn thánh Yêu dấu tan theo nỗi đợi chờ Nhìn những mùa thu đi qua nhanh Hoa vàng mấy độ héo trên cành Nghe những tàn phai giăng khắp lối Mưa hồng che lấp nắng mong manh Ở trọ, cõi này vương vấn chi Biển nhớ từ đây biết nói gì Cỏ xót xa đưa về muôn kiếp Thương tiếc ai mà lệ ướt mi. Ann Arbor, Đầu Xuân 2004Nghiêm Xuân CườngTiếng Chim Vườn CũRu Ðời Trăm Năm ....Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn ai có biết thu về sương khói mỏngtôi phôi pha nghìn dặm hát phương trờithương một cánh hạc gầy đêm lạnh lẽođất hoang sơ ôm ấp vỗ về ruthân nhẹ nhàng từ đó như mâytiếng kèn xanh như một vẫy tay chàoai ở lại ai đi về cát bụitrùng dương xa thương nhớ cũng như là ...con chim hót ngọt ngào đôi cánh biếcđêm phong ba nhiệt đới cuối rừng hoangđem tiếng hát nuôi cho dòng máu chảycho xanh tươi cây lá một phương đờicho anh em về lại kết vòng taynhững vườn đêm thắp nến đón sao gầycâu hát cũ rong chơi đời bất tậnmà còn đây một cõi mộng chưa đầythôi cát bụi, thôi cũng là cát bụi ...con đường xa xiêu vẹo một thân nàycơn gió thổi buổi chiều đi lặng lẽđời bay theo những cánh vạc hao gầymai ta lưu lạc xa ngừơitiếng chim vườn cũ ru đời trăm năm ...Bách Diệp - 9-April-2001 - Saudi Arabia(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Khóc Một NgườiAnh ngủ say trong bài ca "Tình nhớ "Anh đã về với cõi mộng bình yênAnh đi rồi, sỏi đá khóc ưu phiềnLòng giận dỗi trách hờn, người sám hốiTên anh đó vẫn muôn đời sáng chóiTrong lòng người "Biển nhớ" sóng cuồng reo"Cánh vạc bay" cả sông núi nhìn theoMây lấp lánh giọt mưa sầu ly biệtHạt bụi nào, anh vào đời hoá kiếpGiữa tim người anh để dấu tình caGiữa tim người bao nỗi nhớ thiết thaAnh bỏ lại, anh tìm về "Cát bụi"Anh đã nhớ, nhớ lời "Thiên thu gọi"Anh ra đi cho "Cỏ xót xa đưa"Ðôi mắt khép như "Rừng xưa đã khép"Trái tim anh ấp ủ "Ðoá vô thường""Sẽ còn ai" nối tiếp khúc yêu thương !Như anh viết, trong tình ca bất tửNhững lời nhạc, như dòng thơ quyến rũQuyện hồn người vạn kiếp vượt thời gianAnh nằm xuống, trong muôn ngàn tiếc nhớ"Phúc âm buồn" rạn vỡ mảnh hồn thươngBầu trời xanh nghi ngút khói trầm hươngKhóc quê mẹ một giòng sông đã mấtDi-Hài - 01.04.2001(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Giả Tưởng Về Một Mùa Vong"Hôm nay thức dậykhông còn thấy một ngườivó ngựa trên đờihay dấu chim bay". . .Trịnh Công SơnSụt sùi mưa lệ cổtrời thâm thấp chiêm baolướt qua thềm dung tưởng cánh nhang thắpgầy ngõ tốichấm mắt đỏ rưng hội mùa vongthiên thu sì sụpVạn niên dây tranh đàn khơitháp cổ rêu muộn phiềntháng năm hằng hà tráo trưng vết thương vẩy ốckhêu đèn tim bấc lụnsầu ơi sầu đen ngọn gióbụng mang dạ chửa nứt gò bồisốt da bạch đànxanh thời xanh nguyệt chiếutrăng nguyền xanh tóc huyễn xưaxanh xanh suối đồi điệp trùngthương một người đã thác ghềnhthõng taymấy thuở dàivề hát nằm khoan hờihò khoan mắt lệ trùng vongmùa oan phế .Hoàng Xuân Sơn - tháng tư hai ngàn lẻ một(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Bụi Phố"Gió ơi gió ơi bay lênđể bụi đường cay lòng mắt" . . .Trịnh Công SơnPhủi trăng trên áobụi đường trên vai bụi phố cũng dườnghanh haovề đây ghé vội trúc đàomà lan khóc huệngất vào biển dâucon thuyềntáng mạngđêm thâubao nhiêu hờn tủi qua cầubấy nhiêucon mắt trưadáng nhìn chiềuđường giong ô lý cũng phiêu lạc rồisắc huyền một đóa mai côibuồn chirẽ lặng khúc đờithụy duRỪNG XƯA ÐÃ KHÉPlại .........................từtrăm năm trừ một tuổinhư laicòn??Hoàng Xuân Sơn - 12/AVR – 2001(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Chia Tay
..."ngựa buông vó - người đi chùng chân đã bao lần" ...
(Trịnh Công Sơn - Dấu Chân Địa Đàng)Buồn ơi!hang hốc mắtchiềucon chim chiền chiệncánh diều thiên thusáng nghe hơi ẩm lênmùnằm tan giữa trậnkhật khừ thanh xuânhóa vềmuôn điệu phù vânchút hồn le lóità huânbãibờkhóc mắt aithuở đợi chờcòn yêu dấu gọitình thơ ánh hồnglênvời lên nữakhông trungcho quỳnh hươnggiữa mịt mùngsa dicuối cùngbuồn ở lâm lyxuôi tayrùng rợnphânkỳliệtoanh.Hoàng Xuân Sơn
(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Vân Ảo"Đường phượng bay mù không lối vào"Ra về dấu chỉ buồn sevân tay trầm hoặc lệ nhòe tóc tơtừ bi lòng chợt bao giờđóa mai côi hát dại khờ tin yêuluợng đời sương chín bao nhiêumà phiên nắng sớm chợ chiều thiên thuchừ vân trên áo cũng mùmầu hoa diệu vợi trầm tư suối nguồnơn đời hồi một tiếng chuôngcúi xin máu ngược về thương tích đầyRa về lạnh lắm heo mayvàng in dấu hóa chôn ngày biệt cưchừ trăng vẫn đọa tâm từnhắc chi tình nguyệt giữa u uất nằmRa về hái nguyện trăm nămhoa vân nhìn một nét rằm nguyên sơnốt siêu thăngở lặng tờở lung linhảohồn thơ - dại – cùngRa về ngõ phượng thất tungmùa cây láchợtvang lừng núi sôngHoàng Xuân Sơn(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Một cõi đi về,Em còn nhớ hay em đã quênTưởng niệm Trịnh Công SơnBên đời hiu quạnh Ướt miMột lần thoáng có Em đi trong chiềuCuối cùng cho một tình yêuDiễm xưa Yêu dấu tan theo Mưa hồngRu em từng ngón xuân nồngPhôi pha Lời của giòng sông Tình sầuRu tình Cỏ xót xa đưaNguyệt ca Xin trả nợ người Quỳnh hươngEm đi bỏ lại con đườngMưa mùa hạ Tuổi đá buồn Tình xaVết lăn trầm Từng ngày quaHoa vàng mấy độ Ru ta ngậm ngùiCát bụi Cũng sẽ chìm trôiQuỳnh hương Xa dấu mặt trời Vườn xưaBiển nhớ Gọi tên bốn mùaTình yêu tìm thấy Ðóa hoa vô thườngHạ trắng Có những con đườngMột ngày như mọi ngày Thương một ngườiTạ ơn Còn ai với aiNgẫu nhiên Như tiếng thở dài Ru emPhạm Vũ Thịnh - Sydney 05/04/2001(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Tiễn anh1Thôi rồi hết chén rượu khuyaRu con bống nhỏ bên lề bóng đêmGiọng ca cao vút êm đềmNgười đi cõi nhớ, cõi quên dập dồnCó hôm nào buồn nhau hơnÔm cây đàn búng giấc hờn văng xaBóng khuya chao đảo ngật ngàBống ơi, bống ngủ mặn mà, bống ơi...2Ôm thao thức anh búng vào dây khẽNghe ngân nga từng giọt đắng dịu mềmNhớ về một dáng người xưaBên con bống nhỏ nuôi vừa mới khônÐêm từng đêm luống ngại ngùngTìm quên bên chén rượu nồng chất menƯớt mi em, góc môi mềmTừ nay một cõi thần tiên một mình.Nhớ Trịnh Công Sơn - Thanh Sơn(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Kính Viếng Anh SơnBao năm giữa chốn vô thườngNgười đi bỏ lại con đường vô viMột đời hát khúc tình siMột ngày gió bụi cuốn đi phong trầnCát bụi kia, cũng một lầnPhôi pha để trả nợ nần thế gianCuộc đời rồi cũng sang ngangMột đời rồi cũng lỡ làng một phen.(Tác gỉa là một sinh viên Đại học Khoa Học,đặt trên mộ Trịnh Công Sơn trong ngày đưa tang]Rừng Xưa Đã KhépƯớt mi từ tuổi đá buồnThương một người để tơ vương kiếp người(Chiều) một mình qua phốChiều trôi!Trùng trùng biển nhớ - khói trời mênh môngCòn tuổi nào cho em,Những mưa hồngRu em từng ngón xuân nồng - phôi phaDòng sông réo những tình xaCuối trời hạ trắng em là diễm xưaTháng năm tình xót xa vừaVết lăn trầm đó (nhìn) những mùa thu điNgười ngồi nghe những tàn phaiNgười đi như cánh vạc bay nhớ vềDấu (chân) địa đàng cuối cơn mêCó ai vĩnh phúc bốn bề hư khôngSống (trong đời sống) cần có một tấm lòngSống trong đời sống (cần) dòng sông của ngườiTiễn nhau bằng một nụ cườiTiễn nhau với những ngậm ngùi trần gianThôi, anh về với cội nguồnNgô Khoai - Long Xuyên(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Vĩnh Biệt Một Tài NăngTrăm năm nhuộm bạc mái đầuNắng soi cánh bướm ngả màu khăn tangĐớn đau giọt lệ hai hangTiễn Người về chốn địa đàng xa xôiTài hoa nở rộ đất trờiNgười đi để lại vạn lời tiếc thươngThênh thang về chốn thiên đườngNhân gian réo gọi vấn vương tơ lòngTình Người muôn nỗi nhớ mongTình Người như ánh lửa hồng đêm đôngVề đâu cát bụi hư không?Cuối trời hư ảo, mênh mông đất trời ...Lời thơ ý nhạc chơi vơiĐưa người lữ khách về nơi cõi trầnLời tiên với ngọn bút thần,Ngàn năm để lại mấy vần yêu thương!Rồi Người về chốn vô thườngRồi Người bỗng thấy phố phường thênh thangRồi Người thương tiếc nhân gian,Trách sao con tạo thời gian vô tình!Trăm năm gửi trọn ân tình"Trời cao đất rộng, một mình tôi đi!"Lê Thị Đoan Trang(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Bùi Giáng tặng Trịnh Công SơnGió mưa đưa tiễn mây ngànGiọt chuông tang lễ khúc bàng hoàng caEm về vô tận em xaÂm thanh tuyết lệ thiết tha gọi hồnTầm sưu sử lịch Sương MônTao phùng tri ngộ sinh tồn bể dâuƯớt mi tinh thể mộng dầnĐa mang nhật nguyệt tinh cầu đã rơiEm Hoàng Tử bé rong chơiBiết đâu nguồn cội là nơi em vềEm người em là em mêEm về vô tận Em chê sinh tồnLê Công Nghiệp(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Những chương còn lại xin xem tại blog ;http://tuanart0.blogspot.com/http://tuanart0.blogspot.com/2014/12/nhung-bai-viet-ve-tcs-1.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/viet-ve-trinh-cong-son-1.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/viet-ve-trinh-cong-son-13.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/nhung-buc-thu-tinh-cua-nhac-si-trinh.htmlXin thứ lỗi vì không post tiếp tại đây, vì không thể hiện sinh động ( vừa coi hình, vừa xem chữ, vừa nghe nhạc) như ở trang blog được. Cảm ơn các bạn đã đọc nội dung này.Tại blog có khoảng 2000 bài viết về đủ mọi chủng loại : tình cảm, cuộc sống, lời nói hay, thơ, văn học, truyện, 12 cung hoàng đạo, phần mềm laptop,. . . . Xin chào đón các bạn ghé thăm.
..."ngựa buông vó - người đi chùng chân đã bao lần" ...
(Trịnh Công Sơn - Dấu Chân Địa Đàng)Buồn ơi!hang hốc mắtchiềucon chim chiền chiệncánh diều thiên thusáng nghe hơi ẩm lênmùnằm tan giữa trậnkhật khừ thanh xuânhóa vềmuôn điệu phù vânchút hồn le lóità huânbãibờkhóc mắt aithuở đợi chờcòn yêu dấu gọitình thơ ánh hồnglênvời lên nữakhông trungcho quỳnh hươnggiữa mịt mùngsa dicuối cùngbuồn ở lâm lyxuôi tayrùng rợnphânkỳliệtoanh.Hoàng Xuân Sơn
(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Vân Ảo"Đường phượng bay mù không lối vào"Ra về dấu chỉ buồn sevân tay trầm hoặc lệ nhòe tóc tơtừ bi lòng chợt bao giờđóa mai côi hát dại khờ tin yêuluợng đời sương chín bao nhiêumà phiên nắng sớm chợ chiều thiên thuchừ vân trên áo cũng mùmầu hoa diệu vợi trầm tư suối nguồnơn đời hồi một tiếng chuôngcúi xin máu ngược về thương tích đầyRa về lạnh lắm heo mayvàng in dấu hóa chôn ngày biệt cưchừ trăng vẫn đọa tâm từnhắc chi tình nguyệt giữa u uất nằmRa về hái nguyện trăm nămhoa vân nhìn một nét rằm nguyên sơnốt siêu thăngở lặng tờở lung linhảohồn thơ - dại – cùngRa về ngõ phượng thất tungmùa cây láchợtvang lừng núi sôngHoàng Xuân Sơn(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Một cõi đi về,Em còn nhớ hay em đã quênTưởng niệm Trịnh Công SơnBên đời hiu quạnh Ướt miMột lần thoáng có Em đi trong chiềuCuối cùng cho một tình yêuDiễm xưa Yêu dấu tan theo Mưa hồngRu em từng ngón xuân nồngPhôi pha Lời của giòng sông Tình sầuRu tình Cỏ xót xa đưaNguyệt ca Xin trả nợ người Quỳnh hươngEm đi bỏ lại con đườngMưa mùa hạ Tuổi đá buồn Tình xaVết lăn trầm Từng ngày quaHoa vàng mấy độ Ru ta ngậm ngùiCát bụi Cũng sẽ chìm trôiQuỳnh hương Xa dấu mặt trời Vườn xưaBiển nhớ Gọi tên bốn mùaTình yêu tìm thấy Ðóa hoa vô thườngHạ trắng Có những con đườngMột ngày như mọi ngày Thương một ngườiTạ ơn Còn ai với aiNgẫu nhiên Như tiếng thở dài Ru emPhạm Vũ Thịnh - Sydney 05/04/2001(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Tiễn anh1Thôi rồi hết chén rượu khuyaRu con bống nhỏ bên lề bóng đêmGiọng ca cao vút êm đềmNgười đi cõi nhớ, cõi quên dập dồnCó hôm nào buồn nhau hơnÔm cây đàn búng giấc hờn văng xaBóng khuya chao đảo ngật ngàBống ơi, bống ngủ mặn mà, bống ơi...2Ôm thao thức anh búng vào dây khẽNghe ngân nga từng giọt đắng dịu mềmNhớ về một dáng người xưaBên con bống nhỏ nuôi vừa mới khônÐêm từng đêm luống ngại ngùngTìm quên bên chén rượu nồng chất menƯớt mi em, góc môi mềmTừ nay một cõi thần tiên một mình.Nhớ Trịnh Công Sơn - Thanh Sơn(Nguồn: Văn Học Nghệ Thuật ezine)Kính Viếng Anh SơnBao năm giữa chốn vô thườngNgười đi bỏ lại con đường vô viMột đời hát khúc tình siMột ngày gió bụi cuốn đi phong trầnCát bụi kia, cũng một lầnPhôi pha để trả nợ nần thế gianCuộc đời rồi cũng sang ngangMột đời rồi cũng lỡ làng một phen.(Tác gỉa là một sinh viên Đại học Khoa Học,đặt trên mộ Trịnh Công Sơn trong ngày đưa tang]Rừng Xưa Đã KhépƯớt mi từ tuổi đá buồnThương một người để tơ vương kiếp người(Chiều) một mình qua phốChiều trôi!Trùng trùng biển nhớ - khói trời mênh môngCòn tuổi nào cho em,Những mưa hồngRu em từng ngón xuân nồng - phôi phaDòng sông réo những tình xaCuối trời hạ trắng em là diễm xưaTháng năm tình xót xa vừaVết lăn trầm đó (nhìn) những mùa thu điNgười ngồi nghe những tàn phaiNgười đi như cánh vạc bay nhớ vềDấu (chân) địa đàng cuối cơn mêCó ai vĩnh phúc bốn bề hư khôngSống (trong đời sống) cần có một tấm lòngSống trong đời sống (cần) dòng sông của ngườiTiễn nhau bằng một nụ cườiTiễn nhau với những ngậm ngùi trần gianThôi, anh về với cội nguồnNgô Khoai - Long Xuyên(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Vĩnh Biệt Một Tài NăngTrăm năm nhuộm bạc mái đầuNắng soi cánh bướm ngả màu khăn tangĐớn đau giọt lệ hai hangTiễn Người về chốn địa đàng xa xôiTài hoa nở rộ đất trờiNgười đi để lại vạn lời tiếc thươngThênh thang về chốn thiên đườngNhân gian réo gọi vấn vương tơ lòngTình Người muôn nỗi nhớ mongTình Người như ánh lửa hồng đêm đôngVề đâu cát bụi hư không?Cuối trời hư ảo, mênh mông đất trời ...Lời thơ ý nhạc chơi vơiĐưa người lữ khách về nơi cõi trầnLời tiên với ngọn bút thần,Ngàn năm để lại mấy vần yêu thương!Rồi Người về chốn vô thườngRồi Người bỗng thấy phố phường thênh thangRồi Người thương tiếc nhân gian,Trách sao con tạo thời gian vô tình!Trăm năm gửi trọn ân tình"Trời cao đất rộng, một mình tôi đi!"Lê Thị Đoan Trang(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Bùi Giáng tặng Trịnh Công SơnGió mưa đưa tiễn mây ngànGiọt chuông tang lễ khúc bàng hoàng caEm về vô tận em xaÂm thanh tuyết lệ thiết tha gọi hồnTầm sưu sử lịch Sương MônTao phùng tri ngộ sinh tồn bể dâuƯớt mi tinh thể mộng dầnĐa mang nhật nguyệt tinh cầu đã rơiEm Hoàng Tử bé rong chơiBiết đâu nguồn cội là nơi em vềEm người em là em mêEm về vô tận Em chê sinh tồnLê Công Nghiệp(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ý. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Những chương còn lại xin xem tại blog ;http://tuanart0.blogspot.com/http://tuanart0.blogspot.com/2014/12/nhung-bai-viet-ve-tcs-1.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/viet-ve-trinh-cong-son-1.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/viet-ve-trinh-cong-son-13.htmlhttp://tuanart0.blogspot.com/2014/12/nhung-buc-thu-tinh-cua-nhac-si-trinh.htmlXin thứ lỗi vì không post tiếp tại đây, vì không thể hiện sinh động ( vừa coi hình, vừa xem chữ, vừa nghe nhạc) như ở trang blog được. Cảm ơn các bạn đã đọc nội dung này.Tại blog có khoảng 2000 bài viết về đủ mọi chủng loại : tình cảm, cuộc sống, lời nói hay, thơ, văn học, truyện, 12 cung hoàng đạo, phần mềm laptop,. . . . Xin chào đón các bạn ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me