Viet What Am I To You Eyeless Jack X Jeff The Killer
Warning nhẹ nhàng cho các bạn là tôi mới bắt đầu lên lại Watt để viết truyện, nên trình độ cũng sẽ giảm sút đáng kể. Nếu tình tiết có quá nhanh, cách thể hiện cảm xúc nhân vật hay bất kì thứ gì mà làm các bạn thấy không thoải mái/tự nhiên khi đọc truyện của tôi thì cứ thẳng thắn comment :3 tôi sẽ xem xét để điều chỉnh cách viết của mình sao cho tốt nhất có thể. Với cả có một số chỗ các bạn đọc chắc sẽ chẳng hiểu cái vẹo gì đâu :v nhưng không sao :3 vì tôi đao, tôi cũng có hiểu gì đâu Giờ thì bắt đầu chap 1 thoi :33——— Đồng hồ khẽ điểm mười hai giờ đêm. Bầu trời tối tù mù như cái hố đen, chẳng có một luồng ánh sáng nào ngoài giọt trăng mờ ảo đằng sau lớp mưa tuyết dày đặc. Ở nơi góc phòng gần gác sét của hắn, ngập tiếng gió rít ù ù qua lớp kính mỏng ngoài kia, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn cũ, và tiếng thở đều đều, khàn đục của cái kẻ mà lũ người ngoài kia gọi bằng hai chữ "quái vật". Thật khó chịu. Jeff bật dậy, bỏ bịt mắt ra rồi vơ vội lấy lọ nước nhỏ mắt. Mỗi lần như vậy là hắn lại bực bởi mắt hắn lại bị cọ xát vào vải, cay đến phát điên lên. Chẳng tài nào mà ngủ nổi. Đầu óc hắn cứ ong ong, nhức nhối không ngừng. Liệu có phải hôm nay thằng điên Toby 'vô tình' quăng cái chảo chống dính yêu thích của Slendy vào đầu hắn không không biết. Thằng chết tiệt, may cho nó là lúc đó Jeff không đủ tỉnh táo để đập cho nó một trận, nếu không hắn sẽ cho nó một bài học nhớ đời. Đừng hòng bố con thằng nào dám căn ngan hắn. "Mệt mỏi!" Jeff tức giận, ném cái gối vào cửa sổ đối diện hắn, suýt thì vỡ tấm kính mỏng. Đạp chăn xuống dưới đất, hắn thay quần áo ấm, đi giày đi tuyết và cầm con dao yêu thích của hắn rồi chạy ra khỏi phòng. Có lẽ, đi dạo một chút để hít thở không khí cũng không chết ai. "Ê Jeff, đi đâu đấy?" BEN hỏi, mặt vẫn dán vào TV và tay vẫn bấm cầm điều khiển chơi game. "Từ khi nào mày quan tâm tới chuyện của tao vậy?" Jeff bước vào phòng khách, trả lời một cách thô lỗ. "Nếu không phải lão hói không mặt bảo tôi khoá cửa sau khi chơi xong ván game này thì tôi cũng mặc xác cậu thôi." BEN cau mày, mắt không rời TV lấy một giây, "Nếu cậu thích ngủ ở ngoài thì cứ việc, đừng trách tôi không nói trước." "Ờ, sao cũng được." Jeff tặc lưỡi, chùm chiếc mũ bông của cái áo tuyết đang mặc lên rồi đạp cửa, chạy ra ngoài. . . . "THẰNG CHÓ KIA MÀY KHÔNG ĐÓNG CỬA VÀO ĐƯỢC À?! MẸ NÓ, LẠNH VÃI!!" BEN hét sau khi một làn gió 'mát rượi' thổi vào thằng lùn ăn mặc phong phanh này. Nhiệt độ ngoài trời chênh lệch so với trong nhà một các dã man. BEN nhanh chóng thở dài, phải dừng ván game lại rồi đi ra khoá cửa. "Cứ chết cóng ngoài kia đi." BEN lẩm bẩm, đúng là không thể ưa nổi cái thằng Jeff điên này.——— Jeff nhấc từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết dày, mặc cho tuyết xối vào mặt hắn, vừa đi vừa nghĩ xem hắn nên đi đâu. Mặc áo ấm nhưng với cơn bão tuyết này thì cái lạnh quen thuộc vẫn cứ dần dần mà ngấm vào từng thớ thịt thơ ráp dưới lớp áo bông dày. Nói cách khác, hắn lạnh gần chết. Nực cười, chẳng nhẽ bây giờ lại về? Hắn không muốn quay về để gặp cái bản mặt đầy chế diễu cùng câu nói 'số chó' điển hình của thằng lùn BEN. Thú thực thì hắn cũng chẳng biết nên đi đâu, chỉ muốn tìm nơi nào đó thật xa để dừng chân lại một lúc, chèo lên một cái cây và ngồi đó, suy nghĩ về những thứ đang diễn ra xung quanh hắn. Nhưng với cái thời tiết này, chọi lại được với sức gió và gồng chân lê bước được trên lớp tuyết dày đến gần đầu gối này là một câu chuyện khác. Chẳng biết, điều gì đã khiến hắn cắm đầu mà cố sống tiếp đến tận bây giờ. Chắc do Liu đã quay về, nhưng mối quan hệ của hai anh em hắn ít nhiều cũng có những thay đổi, dù Liu vẫn luôn yêu thương Jeff như ngày xưa. Liu vẫn yêu thương Jeff, đúng vậy, nhưng có những thứ không thể mãi mãi lấy lại được. Một mối quan hệ anh em bình thường. Tình yêu trở thành nỗi đau, rồi từ nỗi đau mà thành tuyệt vọng, lạc lõng. Nhưng tất cả vẫn sẽ quay trở về cái ban đầu của nó. Tình yêu, nhưng không còn trọn vẹn được như trước. Liu luôn cố dành thời gian bên Jeff, thỉnh thoảng đưa hắn đi ra thành phố mua kem, hoặc đi dạo quanh rừng cùng nhau, đùa cợt, chọc ghẹo nhau. Nó làm hắn nhớ đến thời chúng còn nhỏ, như ngày xưa vậy. Như ngày xưa . . . —Tất nhiên là trước khi Liu bị Sully tống vào trong và bỏ đi. Cũng dễ hiểu, Jeff không thể trách anh mình khi phải sống chung cơ thể với một thằng chó má như Sully, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Jeff có rất nhiều tâm sự,, một thằng sát nhân xấc xược, cứng đầu, mà đôi khi cũng cần có một ai đó để nói chuyện cùng. Nhiều khi, hắn định tìm đến Liu, nhưng thấy anh trai mình lúc nào cũng vui vẻ bên Dr. Smiley thì cũng thôi. Không phải vì hắn ngại khi có Smiley ở đấy. Thằng đó cũng là một đứa biết điều và hiểu chuyện, nên chắc sẽ chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng có lẽ một phần làm Jeff từ bỏ ý định tìm đến Liu cũng vì thằng cha Sully mất dạy hơi tí là phát điên rảnh hơi nói mấy câu làm hắn chỉ muốn vả vào mặt anh mình một cái— Chết mẹ, nghe hơi hùng hổ thì phải. Đôi khi hắn có cảm giác như mình bị hoang tưởng vậy. Có lẽ sau những chuyện gì đã xảy ra, hắn đã mất chí thật rồi, như bọn dân thường hay đồn đại về hắn. Trong đầu hắn luôn có một giọng nói, lẩm bẩm, rủ rỉ vào tai hắn những lời lẽ tăm tối rằng bây giờ chết cũng chưa muộn. Có thứ gì đó như muốn ăn mòn bộ não của hắn vậy. Đôi khi hắn không thể giữ tỉnh táo. Mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo, không rõ đâu là thực, là hư. Hắn muốn nó dừng lại. Đôi khi, hắn toan cầm lấy con dao mà đâm vào động mạch, chết luôn cho người đời đỡ công đỡ sức chửi rủa hắn bởi những giọt máu tanh tưởi trên đôi bàn tay một kẻ sát nhân ấy. Hắn điên, sẵn sàng đâm chém, giết chóc những tên người phàm mà trong mắt hắn, ai cũng như ai, và ai cũng xứng đáng có một giấc mộng vĩnh hằng tuyệt đẹp. Nhưng những cái lúc mà hắn chĩa con dao vào chính cổ của mình, là những lúc hắn tỉnh táo nhất. Hắn nào dám. Hắn chẳng có gan mà dám làm cái chuyện tày trời ấy, dù biết thừa rằng việc đó sẽ khiến bao con dân hò vang lên vì vui sướng. Hắn dám cướp đi sinh mạng của biết bao kẻ khác, hắn chẳng sợ một ai, đến cái sinh vật không mặt kì dị ấy, hắn cũng dám chọc tức gã tới phát điên, giờ lại hèn nhát mà tự tử, thì chắc lúc nằm dưới sáu tấc đất, hắn cũng chẳng thể ngưng miệng chửi rủa bản thân rằng sau hèn nhát thế, ngu ngốc thế. Liệu đây có phải là nỗi khổ mà Liu phải trải qua mỗi ngày khi có bên trong anh hắn là một kẻ điên khùng khác như Sully? Liệu Liu cũng có cùng những suy nghĩ ấy không? Suy nghĩ về cái chết? Liệu, việc Jeff tồn tại hay không, chính là bãi mìn đếm ngược trong lòng người anh trai của mình? Vậy, giờ hắn đâu thể đi tìm anh mà tâm sự chuyện đời nữa. Hắn cũng chẳng dám chết quách đi cho xong, chỉ sợ một ngày, hai anh em lại chạm mắt nhau trong nồi lửa dưới chín tầng địa ngục. Chắc vậy. Nhưng biết trách ai bây giờ? Vì tại ai vào đây nữa? Jeff mải nghĩ ngợi lung tung, vô tình bước vào một cái hố, khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống nền tuyết lạnh dưới chân. Thở dài, miệng lẩm bẩm chửi thề, hắn loay hoay định đứng lên, trước khi suy nghĩ lại và quyết định sẽ nằm yên đấy. Kệ thôi. Như giọng nói trong đầu hắn vậy: Bây giờ chết cũng chưa muộn. Đúng vậy. Jeff duỗi thẳng hai cánh tay ra, mặc cho tuyết xối vào mặt hắn, thỉnh thoảng luồn qua kẽ hở bị hắn rạch trên hai bên má, thấm vào lợi, lạnh buốt. Mắt hắn lại cay, nhưng có lẽ không phải vì tuyết rơi vào. Nếu ai trong Slender Mansion mà nhìn thấy bộ dạnh thảm thương của tên giết người lừng danh này như vậy chắc sẽ lăn ra cười mất. Nhất là con Jane, chắc nó sẽ bớt đi một gánh nặng lớn trên lưng cũng như mối hận nó phải chịu đựng suốt bao năm nay. Cả Slendy nữa, vì lão sẽ chẳng phải lo mỗi khi lão rời nhà là liệu thằng Jeff có dở dở điên điên lấy xăng rồi phóng hoả cả biệt thự không nữa. Cả Liu cũng vậy, giờ anh ấy có thể dành toàn bộ tình yêu thương của mình cho Smiley mà không phải chừa ra một khoảng trống không hề nhỏ dành cho đứa em bất hiếu này nữa. Cả Liu cũng vậy. Cả Liu. Hắn sẽ không khóc, vì nếu hắn có sống sót qua đêm nay thì hắn cũng không muốn mù vì nước mắt của hắn bị đóng băng qua đêm. Cơ mà hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Làm sao mà chết được kiểu này? Trước khi chuyển vào Slender Mansion sống, có lần hắn lang thang ở thành phố ban đêm vào mùa đông trong mưa vì hắn không tìm được chỗ trú mà không bị phát hiện. Nếu bị camera giám sát quay được sẽ khá phiền, tại hắn sẽ phải dành thêm vài ba tháng lẩn trốn trước khi mọi thứ chìm xuống một chút. Vậy mà hắn vẫn còn sống nhăn răng ra đấy, huống chi bây giờ còn đang mặc áo ấm và ủng đi tuyết. Thằng BEN nói đúng, đúng là 'số chó' có khác. Thôi, không sao. Hắn cũng không muốn về. Nằm ngoài này cũng được. Ờ, nằm đây cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me