LoveTruyen.Me

Vietnam Football Nhung Con Pho Quen

Trần Văn Kiên đi lang thang giữa thành phố đã lên đèn, trong lòng thủ đô rộng lớn phồn hoa. Đêm nay Văn Kiên thấy trong lòng mình lạ quá!

Hà Nội tháng chín, lạnh lẽo đến đau lòng... Một tuần trước, Kiên đã kết thúc hành trình với đội bóng màu tím.

Anh biết sau đêm nay... Hà Nội sẽ chẳng còn là nơi để trở về. Anh cứ thế, đi và đi dưới tán hoa sữa dịu dàng rơi dưới chân, tự dưng Văn Kiên cảm thấy khóe mắt mình ương ướt, anh đưa tay lau đi, anh chẳng muốn đôi mắt mình đẫm lệ. Vì Trần Văn Kiên là một cầu thủ mạnh mẽ!

Trần Văn kiên trở về kí túc xá đội một, anh lẳng lặng thu gom hành lý vào ba lô, quần áo thi đấu đều được Văn Kiên cẩn thận gói ghém mang đi. Trần Văn Kiên trân trọng mọi thứ khi ở đây, ngay giữa lòng thủ đô chôn khát vọng đầy!

Văn Kiên ngước lên nhìn thằng Hoàng đang say ngủ, anh khe khẽ :

- Chào chú em nhé! Anh đi đây, hừm, anh sẽ nhớ chú em đội lắm đó. Gửi em và mấy đứa lời chào ở lại!

[...]

Sáng hôm sau, Đức Hoàng thức dậy đã thấy căn phòng trống trơn, đồ đặc, mọi thứ của hậu vệ số mười ba đã không còn lại gì. Hỏi ra mới biết... Trần Văn Kiên đã đi từ bao giờ, anh rời đi trong đêm đông Hà Nội giá lạnh.

Đường phố Nam Định xa lạ chẳng thân quen, Văn Kiên cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Chỉ là trong lòng hơi gợn song, Trần Văn Kiên cảm thấy nhớ cỏ xanh Hàng Đẫy, nhớ lắm phố Trịnh Hoài Đức đã gắn bó ngần ấy năm... Trần Văn Kiên nhớ Hà Nội.

Nhưng mà, Hà Nội đã không còn là nơi để trở về. 

[...]

@banhkembietnoi.
Gửi niềm tự hào của em, Nam Định có nhẹ nhàng với anh như lúc ở Hà Nội không?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me